Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về

Shine lười biếng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Hai đứa não teo này, chẳng lẽ hai đứa nó không nhận thấy nắng còn chưa lên sao?
Ớ, nhưng mà có chuyện đấy, tên ẻo lả kia ban nãy có nói là “Bọn tôi bỏ lại mấy người bây giờ”, không phải trong từ “bọn tôi” đó cũng có Huy Khánh chứ?
Cô đột nhiên tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy nhìn quanh phòng một lượt. Phù, may quá, không có ai hết. Liếc nhìn cửa nhà WC vẫn còn đóng, haiz, thôi thì về phòng mình làm vscn cho nhanh vậy.
Khi cô rón rén mở cửa thò mặt ra ngoài, đúng như dự đoán, cậu chủ Huy đang ngồi đọc báo bên cửa sổ, trước mặt anh đặt một tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Không hiểu sao nhìn thấy anh cô lại chùn bước, liền nhón chân định rút lui .
“Lại đây.”
Cô còn chưa kịp quay người, giọng nói lạnh lùng của Huy Khánh đã vọng tới.

Shine dừng chân, khô khan nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi chửi thầm một câu, thật là nhọ mà, cô đã cố tình né tránh anh ta, không ngờ vẫn bị anh ta sờ gáy.
“Lại đây, tôi không thích nói lần thứ hai.”
Huy Khánh vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, giọng nói giống như một tảng băng mùa đông, trong đó còn pha trộn thêm ít thuốc súng.
Shine cắn môi, ở địa bàn của người khác không tới lượt cô phản kháng, cứ nghe lời anh ta cho xong chuyện vậy. Cô bước đến trước mặt Huy Khánh, ánh mắt cô thận trọng xăm soi khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mĩ của anh. Cũng phải thôi, đối diện với kẻ chỉ coi mạng người nhỉnh hơn mạng con kiến một chút, cảm thấy thoải mái mới là lạ.
Huy Khánh vẫn không ngẩng đầu, “Mau bảo bạn của cô, thu xếp đồ theo tôi đi Châu Âu một chuyến.”

“Bạn… á?” Shine hoài nghi nhìn Huy Khánh, dắt theo cô và hai con bé kia đi Châu Âu làm cái gì, bộ anh ta tốt bụng định cho cô đi du lịch sao?
“Hay cô muốn một mình theo tôi đi Châu Âu?” Anh cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi tờ báo, nhìn cô chằm chằm như một sinh vật lạ.
“Không…” Shine cúi gằm mặt xuống khẽ lắc đầu, “Mang tôi đi Châu Âu làm gì chứ, tôi còn phải đi học…”
“Huy Nam sẽ dạy học cho cô, từ nay nếu không muốn thì không phải đến trường nữa.” Anh cúi đầu tiếp tục đọc báo, “Hay cô muốn ở lại chờ Vương Chí Long cho người đến hốt xác cả cô lẫn bạn cô?”
“Không, tôi đi mà!” Shine bất giác đưa tay lên lau trán, thì ra anh ta chỉ đang thực hiện lời hứa bảo vệ cô, chắc muốn đưa cô sang Châu Âu lánh nạn. Thật khó hiểu nha, anh ta vì cái gì lại phải giữ một lời hứa buột miệng nói ra với một đứa vô danh tiểu tốt như cô chứ, nhưng mà sao cũng được, miễn là cô còn sống, mạng sống dù sao cũng là thứ quý giá nhất.
“Tôi không nhìn thấy cô trong phạm vi 5m, không cần Vương Chí Long tìm tới, tôi sẽ tự động đưa cô đến nộp cho ông ta, để ông ta tiễn cô xuống làm bạn uống trà với Diêm Vương ở dưới địa ngục.”
Giọng nói lạnh lẽo đằng đằng sát khí của Huy Khánh đều đều cất lên, tuy không hề đáng sợ nhưng lại khiến Shine toát mồ hôi lạnh. Cô biết, đây tuyệt đối không phải đùa, Huy Khánh này chắc chắn tuyệt đối không bao giờ nói đùa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận