Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về


Shine hình như đã ngủ rất lâu, đến lúc tỉnh lại toàn thân đều đau nhức. Trên đầu cô quấn một dải khăn trắng, rất dày, cảm giác đầu tiên sau khi mở mắt chính là cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cũng không biết là vì dải khăn đó hay nguyên nhân nào khác.
Nắng sớm nhẹ tràn qua cửa sổ, ấm áp trùm lên sắc tím dịu ngọt bao phủ cả căn phòng. Cô khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn sang bên cạnh, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, chắc bây giờ cũng không còn sớm nữa.
Cả một đêm thật dài, cô mệt mỏi ngủ thật say, hoàn toàn an giấc, không mộng mị, đến lúc tỉnh lại cũng không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy có chút trống rỗng.
Bàn tay cô bị ai đó lạnh lẽo nắm thật chặt. Mở thật to mắt nhìn, Huy Khánh không biết đang nghĩ gì, ánh mắt nhìn cô dường như rất đăm chiêu, đồng tử đen sẫm thuần túy hiền hòa không chút lạnh lẽo. Thật may, có lẽ chỉ là cô nhìn nhầm, anh vốn dĩ vẫn là anh như vậy, không phải con người lãnh khốc vừa chạy đến chỗ cô đêm hôm qua.
"Em không sao rồi chứ?"
Phải rồi, vẫn là quan tâm đó. Anh Huy Khánh, cô biết mà, anh vẫn là anh Huy Khánh trong đoạn ký ức mỏng tang cô vừa mới tìm thấy, tuy cũng có khác đi một chút, nhưng ít nhất anh không giống như đêm hôm qua, khiến cô lo sợ.

"Anh?"
"Phải, là anh đây."
"Anh..."
Cô rướn người định ngồi dậy, muốn được sà vào lòng anh khóc thật to, gọi đi gọi lại tên của anh, sợ rằng anh sẽ giống như bọt biển tan đi mất; nhưng không hiểu sao khựng lại, chỉ nằm trên giường đưa mắt nhìn, nước mắt chảy qua hàng mi ủ rũ, "Em không nhớ gì cả, em không biết bây giờ mình là ai hết..."
Huy Khánh vuốt nhẹ tóc Shine, giống như rất nhiều năm trước, dịu dàng xoa đầu cô, "Không sao cả, không cần nhớ, có anh ở đây rồi!"
Nắng lấp lánh đậu trên khung cửa sổ, gió thoảng nhẹ khiến rèm cửa khẽ bay.
Shine không hiểu tại sao mình lại khóc nhiều như vậy, nhưng nước mắt không cách nào kìm được, cứ thế lăn rơi qua gò má hồng đào, cô giống như một đứa trẻ, anh giống như bà bảo mẫu, một người khóc một người dỗ, rất lâu.
...
Sunny đứng trước gương chỉnh lại đồng phục, cũng không buồn ngó xem Shine ở phòng bên cạnh sống chết thế nào. Hôm qua cô bị Đồng đánh ngất, đến sáng tỉnh dậy đều nghe mọi người nói rằng Shine đã về, vui đến mức cười không khép miệng lại được, vội vội vàng vàng chạy đến xem nó ra sao rồi, nhưng vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Huy Khánh của nó tay nắm tay dỗ nàng nín khóc, cuối cùng cũng nhận ra, tình bạn mười mấy năm của cô hóa ra không bằng một tên trai đẹp.
Xe đậu sẵn trước cổng biệt thự, người bên trong đang nhấp một cốc cà phê nóng, áo sơ mi cắt may vừa vặn càng tôn thêm khí chất nho nhã nam thần đặc biệt trên người anh.
Sunny vừa vặn đóng cổng biệt thự, nhìn thấy chiếc xe đó, đã định bỏ qua nhưng lại bị giọng nói của anh kéo lại, "Để anh đưa em đi học!"

Cô ngẩng đầu, Huy Nam đứng gần cô rất cao, không biết từ lúc nào đã mở cửa xe chạy đến ngay sau lưng cô, giọng nói có một chút mệt mỏi.
Cô có nghe quản gia kể lại, đêm hôm qua có biến, anh thức đến gần sáu giờ sáng mới được đi ngủ, bây giờ mới có bảy giờ, vậy có lẽ giấc ngủ của anh cực kỳ ngắn, chẳng trách nhìn anh không giống với thường khi, từ ánh mắt đến giọng nói cơ bản đều thiếu một chút khí chất thường nhật.
"Tự tôi cũng đến trường được mà!"
"Em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."
"Anh kéo tay làm tôi đau đấy."
Cô liếc mắt nhìn bàn tay anh vẫn giữ chặt cánh tay mình, khó chịu hắng giọng.
Huy Nam vẫn nhất quyết giữ lấy tay Sunny, ánh mắt rõ ràng kiên định, "Ít nhất cũng cho anh một lần cuối cùng trước khi bị em ruồng bỏ, được tự tay lái xe chở em đến trường."

Ruồng bỏ sao? Cô còn nghĩ, phải là do anh ruồng bỏ cô mới đúng.
Tường Uyên trở về rồi, dù anh có chính thức theo đuổi cô cũng ý nghĩa gì nữa đâu? Cô biết rất rõ, hôn ước đó, chính là sau khi học hết cấp ba, hai người họ sẽ tổ chức hôn lễ rồi mới đi đại học. Nếu như vậy, chẳng phải sao, rất nhanh thôi mọi chuyện đều sẽ trở về khởi điểm, vậy thì bây giờ từ bỏ sớm đi, không phải sẽ bớt đau khổ hơn sao?
"Không còn lần nữa tôi chung đường với anh đâu, vì vậy chuyện gì giữa chúng ta cũng đều nên nói rõ ra đi!"
Cô ngồi trên xe, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng tựa hồ không có sóng gợn.
Huy Nam nheo mắt nhìn con đường chạy thẳng về phía chân trời, cốc cà phê nóng khi nãy trong tay anh dần dần nguội lạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận