Sáng thứ hai. Trời mưa. Trống tiết chào cờ.
Shyn mãn nguyện đập mặt xuống bàn mơ màng ngủ. Haiz, ông trời đúng là thương cô mà, mưa to như vậy, tiết đầu có thể miễn chào cờ, tiết hai có thể bỏ thể dục, tiết ba là môn Hóa cô yêu thích, tiết tư có thể lấy cớ đau bụng lên phòng y tế nằm, tiết thứ năm có thể đường đường chính chính từ phòng y tế lết thẳng về nhà, đối với kẻ lười nhác như cô quả là sung sướng, quả là cơ hội nghìn năm có một.
- Trong lúc Shyn ngủ -
Cả lớp đang vui vẻ nhộn nhịp, con trai thì kể chuyện game, con gái thì buôn chuyện làng, mỗi người tay hai quả dưa vừa bán vừa mua, nếu có thêm vài con gà vịt nữa thì đúng là cái chợ rồi, đột nhiên cô chủ nhiệm đùng đùng bước vào, ai nấy trong 30s liền về chỗ của mình không chút chậm trễ.
Chủ nhiệm lớp 12A7 là Trinh Mama, chính là giáo viên huyền thoại của trường, chỉ cần cô xuất hiện, không học sinh nào trong ngôi trường này lại không cúi đầu kính sợ, không phải vì cô nghiêm khắc hay phát xít hung dữ gì, chỉ là cô vô cùng quái chiêu, biến hóa khôn lường, thực sự khiến cho học sinh vô cùng kính nể.
(p/s: Trinh Mama quái chiêu như nào, tự đọc khắc biết.)
“Hôm nay quân số lớp ta tăng thêm.” Trinh Mama xúc động đẩy nhẹ gọng kính, “6 học sinh mới, 3 người chuyển lớp, 3 người chuyển trường.”
Ồ ồ ồ ồ……………
Đám học sinh ngồi dưới không kiềm được ồ lên một tiếng. Gớm, lớp đã gần 50 mống, hơn nữa đều là loại đô con vật vã, giờ lại thêm 6 em thì loạn à?
Chẳng trách tại sao nhà trường lại đặc biệt ưu ái giao lớp này cho Trinh Mama làm chủ nhiệm. 12A7, kể về những cái xấu xa tồi tệ, cái gì cũng nhất, phá nhất, đểu nhất, màu mè hoa lá cành nhất, buôn chuyện nhất, suy diễn cũng nhất.
Sunny và Shine đứng ngoài, vừa nghe thấy số 6 liền trợn tròn mắt, ều ôi, hóa ra ngoài hai cô, lớp này còn có thêm 4 học sinh mới.
“Ở đây là hai bạn, Khả Hân và Khả Đăng, du học sinh từ Australia trở về, những người còn lại lát nữa sẽ đến.” Trinh Mama nở nụ cười dịu dàng hiếm có, “Lớp mình làm quen với bạn đi nhé, không còn việc gì nữa, cô đi đây.”
“Oke con gà đen, cô yên tâm!” Bạn Monitor đẩy ghế đứng lên, hào hứng cười.
Cả lớp chưa vội buôn dưa, 96 cặp mắt nhất loạt hướng về phía cửa lớp, nóng lòng hóng hớt cảnh người mới vào lớp.
Shine tư lự bước vào, Sunny theo sau cách cô nửa bước chân.
“Xin chào! Nhiệt liệt hoan nghênh! You’re welcome! What’s your name?”
Một bạn nữ cao to hồ hởi chạy ra nghênh đón, tay bắt mặt mừng, ít nhiều cũng dọa cho cả hai sợ phát khiếp. Thời buổi nữ sinh đều đỏnh đảnh chảnh chọe, vẫn còn tồn tại giống con gái hòa đồng xởi lởi này ư, chuyện lạ!
“Chào…” Shine khẽ trả lời, “Tôi là Khả Hân, cứ gọi Shine là được rồi, còn đây là Sunny bạn tôi, mong mọi người giúp đỡ.”
“Xời, bỏ mấy cái lễ nghĩa vớ vẩn đó đi, không cần đâu, nhiệt liệt hoan nghênh hai người!” Minh Trân chớp chớp cặp mắt to tròn sắc sảo, “Sunny à, sao nãy giờ cậu im lặng thế? Đừng ngại, đã học ở đây thì ta coi như người một nhà rồi mà!”
“Phải đó! Welcom! Hai người mau chọn chỗ ngồi đi, sắp vào tiết hai rồi.” Monitor vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười thân thiện.
“Ừ.” Sunny gật gật đầu, kéo nhẹ tay áo của Shine, “Mình ngồi bàn cuối hử?”
“Sao cũng được.” Shine nhún vai quét mắt về phía cái bàn trống duy nhất ở góc lớp. Thực ra cái bàn đó không phải là trống, trên bàn có một bạn nữ đang say ngủ, chỉ là cái bàn dài có năm chỗ, duy chỉ có bạn nữ đó là ngồi một mình.
“Xuống đây!” Minh Trân hồ hởi kéo tay Shine cười nói, “Tớ giới thiệu, tớ là Minh Trân, còn con bé đang ngủ kia là Di, cứ gọi nó là Shyn cũng được. Hai người ngồi với nó nhé, có gì cứ gọi tớ, tớ ngồi ở bàn trên.”
15 phút sau.
Sunny gõ nhẹ cây bút xuống bàn, quay sang nhìn chỗ ngồi bị bỏ trống ở bên cạnh rồi khẽ thở dài. Shine vừa theo Minh Trân xuống phòng thể dục, cả lớp học nhộn nhịp không hiểu sao vừa đến tiết hai đã biến đi đâu hết phân nửa, nửa còn lại chỉ gồm bạn Monitor, cô và Shine, Minh Trân và Shyn đang ngủ ngon lành với một đám con trai cao to vạm vỡ. Chậc, mới lớp 12 đã cao lớn như vậy rồi, con trai thời nay phát triển nhanh quá đi.
Điều ly kỳ nhất Sunny phát hiện, chính là tài nói sảng của cô bạn đang ngủ. Đến giờ cô vẫn chưa nhìn mặt bạn ấy, có điều cô bạn này tuy úp mặt xuống bàn ngủ nhưng lại nói rất to, y như là còn thức vậy, nào là: “Cửu âm chân kinh đã luyện đến tầng thứ chín rồi.” ; “Máu của tôi không có cay.” ; “Mèo à, sao ngươi giống con lạc đà thế?” rồi lại còn “Mẹ ơi con muốn đi ngủ”, “Thỉnh nhà sư đẹp trai mau lấy xe chở tôi đi học đi”…
Rốt cuộc có bao nhiêu giấc mơ vậy?
Rốt cuộc, cô bạn tên Shyn đó là con người như thế nào mà ngay đến nói sảng cũng siêu nhiên vậy?
Sunny bất giác bật cười, còn nhớ trước đây cô cũng có một đứa bạn học rất thân thiết, cũng tên Shyn, cũng ngủ mê nói sảng như phim kiếm hiệp, haiz, không biết bây giờ con bé đó ra sao rồi…
Đột nhiên Sunny hơi khựng lại. Không lẽ… Shyn ngồi cạnh cô chính là con bé ngày trước?
Không thể nào!
Sunny bặm môi nhìn chằm chằm vào cô bạn đang say sưa ngủ. Tóc tím, áo tím, đúng rồi, con bé đó rất thích màu tím.
Không thử, làm sao mà biết được đó có phải là Shyn lúc nhỏ từng chơi với cô hay không?
Sunny đánh bạo nhéo Shyn một cái.
“Mẹ ơi muỗi cắn con…” Shyn vẫn ngủ, lại còn nói sảng nữa.
Sunny nhất quyết không chịu thua, cúi người xuống ghé sát tai Shyn, nhỏ nhẹ thì thầm, “Shyn ơi, có con chuột cống ở dưới chân mày kìa.”
“Hả? Cái gì? Chuột ở đâu?” Shyn ngồi bật dậy, hai mắt mở thật to, co chân lên ghế, không may đập chân vào thành ghế một cái *cộp*
“Đau quá… Uida…” Shyn xoa xoa chỗ chân vừa đập vào ghế, hai mắt cay cay. Đau chết đi được, thật đúng là xui xẻo mà. Đứa khốn nạn nào dám mang chuột ra dọa cô vậy, thật đáng chết mà.
Sunny dụi dụi mắt nhìn Shyn. Con bé này, càng lớn càng xinh đẹp, nếu không phải nhìn thấy cái khuyên mũi có một không hai của nó cô đã không nhận ra nó rồi.
Shyn cau có ngước mặt lên, sau đó mắt chữ a miệng chữ o há hốc đầy kinh ngạc.
Đứa con gái đang chằm chằm nhìn cô, cái mặt nó, aida, quen, quá quen, chẳng phải nó là…
“Sunny!”
“Shyn!”
Cả hai đồng thanh kêu lên!
“Đúng là mày rồi, làm tao lo gần chết, cứ tưởng chọc nhầm người!” Sunny vỗ đùi đánh *đét* một tiếng, “Sao mày lại ở đây, tao nghe mẹ nói mày theo ba đi London rồi mà!”
“Không, đổi ý rồi, không đi nữa, ở đây vui hơn.” Shyn lắc lắc đầu, “Ở một mình tự do tự tại tha hồ sướng còn gì.”
“Hả? Ở một mình á? Sướng rồi!” Sunny phụng phịu thở dài, “Tao bây giờ phải ở chung với tận ba thằng con trai cơ, mà toàn loại dị nhân biến thái thôi, không biết có toàn mạng đến lúc ba mẹ sang thăm hay không nữa.”
“Cái gì? Ở chung với con trai á? Hahahahaha!!!” Shyn nghe xong liền lăn ra cười ngặt nghẽo, “Tội nghiệp, nếu không phải nhà tao còn có người khác nữa thì mày qua ở chung được rồi.”
“Sao mới nói ở một mình?”
“Haiz, mới ôm qua mẹ vừa gọi về, bảo là có chị họ gì đó sắp chuyển đến ở cùng nhà, làm tao tụt hứng luôn, mày nói xem, tự nhiên lại có người chị họ lạ hoắc đại bác bắn không tới dọn đến cướp mất không gian tự do, bảo có tức không cơ chứ?”