Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Giữa ranh giới sự sống và cái chết, bạn mới phát hiện ra rằng nơi sâu thẳm trong trái tim mình tồn tại một thứ được gọi là “nếu”.
***
Ánh đèn LED mập mờ, nhấp nháy, làm nhòe đi đôi mắt vốn tinh ranh, sắc bén.
Khải Phong ngồi trong góc quầy rượu, một ly rồi lại một ly, cậu cứ thế đổ đống chất lỏng đỏ vàng, sóng sánh trước mặt vào cổ họng đã trở nên nóng rát của mình.
Triệu Hàn Băng, mãi mãi em chỉ là một kẻ không có trái tim!
Đau khổ. Thất vọng. Người con gái của cậu chờ suốt bao năm cuối cùng cũng rời xa cậu, trái tim cô không bao giờ còn chỗ cho cậu nữa.
“ Vương Khải Phong, anh nghĩ mình là ai chứ? Anh tưởng tôi còn là con nhóc ngây thơ, chỉ biết suốt ngày bên anh như xưa sao?”.
Cay nghiệt, đay nghiến.
Cô sẵn sàng buông ra những lời nói tuyệt tình, sẵn sàng cầm dao đâm vào ngực cậu một nhát chí mạng. Khiến cậu đau đến tê dại, nhưng thật là nực cười đúng không? Khi mà, dù cô có đâm chết cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể đẩy cô ra khỏi nơi sâu thẳm trong lòng mình nữa rồi, bởi trên đời này ngoài cô, không ai có quyền được bước vào trong nó.
“ Chúng ta đều là những kẻ thất bại” Một cánh tay rắn chắc từ đằng sau đập mạnh lên bả vai Khải Phong, Nam Quân trầm trầm nói, ánh mắt lại lơ đãng không có ý định nhìn vào người cậu.
“ Đúng vậy, những kẻ thất bại!” Khải Phong quay sang anh chàng Bartender ra hiệu lấy thêm một cái ly, cười cười phụ họa cho lời Nam Quân.
Họ là kẻ thất bại đáng thương nhất trần đời. Những kẻ hào hoa, phong lưu lại thua thảm bại trước ván cờ tình yêu.
Nam Quân ngồi vào ghế bên cạnh, cầm lấy ly rượu anh chàng Bartender vừa rót, uống hết một hơi. Trong đầu Nam Quân đâu đâu cũng có hình ảnh Lam Tuyết, đã ba ngày rồi cậu chưa đến bệnh viện thăm cô. Vì sao ư? Bởi cậu sợ lại nhìn thấy hình ảnh giống như ngày hôm đó.
Ba ngày trước.
Nam Quân sau khi rời khỏi bệnh viện về nhà, cậu không thể nào “yên ổn” khi trong đầu cứ nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt, không chút sức sống của Lam Tuyết. Vậy nên, ngay trong tối hôm đó, ý chí cuối cùng cũng chiến thắng do dự, cậu rời khỏi nhà, lái xe với vận tốc lớn nhất, mong có thể nhìn thấy hình bóng cô, dù chỉ là đứng đằng sau nhìn lại đi chăng nữa.
Nhưng, có kề dao tận cổ cậu thì cậu cũng không thể ngờ được rằng, khi đến tới cửa phòng bệnh người con gái cậu mong mỏi suốt ngày đêm hiện giờ đã tỉnh lại, và đang…rất thân mật với người con trai khác.
Cảm giác của cậu lúc đó như ngồi trên trảo dầu sôi nghìn độ, bỏng rát toàn thân. Chẳng thể làm gì ngoài việc tự hành hạ lấy chính mình, để rồi thương tích đầy người.

Cậu đã nghĩ, chỉ cần có chút tư cách thôi cậu cũng sẽ lao ngay vào phòng, cho người đàn ông đó một trận, đáng tiếc, một chút tư cách cậu cũng chẳng có. Giống như Lam Tuyết từng nói: “ Hoàng Nam Quân, anh chẳng là gì của tôi cả?”.
Còn nhớ, từ lúc trở về đến giờ, chưa bao giờ Lam Tuyết “ dám” tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần, cô luôn né tránh, cách xa cậu một khoảng cách “ an toàn” nhất, ánh mắt cô như chỉ chứa sự kinh khi, tẻ nhạt đến mức tối đa. Cậu khi đó cứ nghĩ chỉ là vì thân phận của cô, thế giới cô đang sống quá nguy hiểm nên cô muốn rời xa cậu, thật không ngờ…
Tại sao cô lại không nói cho cậu biết chứ? Chỉ cần cô nói rằng trong trái tim cô không còn chỗ trống cho cậu nữa, tức khắc cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, vậy mà cô lại im lặng, cho cậu nghĩ ngợi, cho cậu ôm bao hoang tưởng.
“ Uống đi chứ?” Khải Phong chạm ly rượu trên tay vào ly của Nam Quân, như cười như không nói, đồng thời cũng kéo Nam Quân ra khỏi mớ suy nghĩ “vớ vẩn”.
Nam Quân cười gượng, nâng ly rượu lên, một lần nữa uống cạn. Thôi được rồi, chỉ cần đó là người đàn ông cô yêu, chỉ cần người đó đối xử tốt với cô thì cậu có bỏ cuộc cũng không sao?
Và, Nam Quân sẽ chẳng bao giờ biết được, cùng với lúc cậu bước chân ra khỏi cánh cổng bệnh viện, một giọt nước mắt khô cạn suốt bao năm đã rơi xuống…chấm dứt một tình yêu…chưa hề có bắt đầu.
Uống hết ba trai rượu mạnh, sắc mặt hai người đã trở nên đỏ bừng, ánh mắt cũng mông lung, ảo ảnh hơn. Thêm vào đó, cơn đau buốt dội lên đỉnh đầu khiến hai người rên rỉ thành tiếng.
Khải Phong lắc mạnh đầu mong có thể tỉnh táo hơn chút ít, dạ dày co bóp, cuộn trào trong bụng, cậu thấy bản thân chẳng còn chút sức lực gì, tưởng chừng sắp rơi từ trên không xuống mặt đất.
Quay sang Nam Quân cũng chẳng kém hơn, cậu đứng lên rồi lại ngồi xuống một cách bất lực.
Haiz, thở dài một tiếng, Khải Phong quay sang anh chàng Bartender nhàn nhã bên cạnh, chỉ chỉ vào Nam Quân, định lên tiếng nhờ giúp thì…
Cửa bar bỗng nhiên bị một lực mạnh đá văng ra. Vài tên lưu manh, không, phải là một đám bặm trợn, to xác xông vào bar, kẻ nào kẻ nấy trừng mắt liếc nhìn khắp bar, hình như đang kiếm ai đó.
Khải Phong quay mặt đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu. Cậu lại tiếp tục đứng lên, muốn đỡ Nam Quân dậy thì, một lần nữa lại phải ngồi xuống. Tên cầm đầu đến bên Khải Phong từ bao giờ, đập mạnh tay lên vai cậu. Chất cồn trong người cùng với sức mạnh bất ngờ đánh tới, khiến Khải Phong phải xoa mắt, lảo đảo đôi chút.
“ Mày là Vương Khải Phong?” Chất giọng ồm ồm, lạ hoắc lọt vào tai cậu, hắn nói không to nhưng ngữ điệu lại rất vang, làm ánh mắt những người trong bar đổ dồn hết vào một nơi – chỗ Khải Phong và Nam Quân ngồi.
“ Đúng vậy, các người là ai?” Khải Phong cũng không lưỡng lự, lập tức gật đầu xác nhận, xong cũng không quên hỏi lại.
Tên cầm đầu nhíu mày, đánh giá cậu: “ Trông cũng không tồi, hằng nào có thể trở thành “người đàn ông” của con ranh đó”, hắn không trả lời câu hỏi của cậu, nói bâng quơ, lại lộ ra sự mỉa mai trong câu nói.
“ Con ranh đó” Khải Phong lập lại lời này trong đầu. Hắn đang nói đến ai?
Cậu nhìn sang Nam Quân vẫn nhắm nghiền mắt, đanh mặt: “ Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?”, vẫn không chút xốc nổ.

Chẳng còn kiên nhẫn “tám” chuyện với cậu, tên đầu đàn cười thô lỗ, vết sẹo trên mặt nhăn nhúm lại: “ Winly! À không, phải là Triệu Hàn Băng mới đúng, mày đừng nói là không biết cô ta là ai?”.
Đến lúc này Khải Phong cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Bọn chúng có lẽ là kẻ thù của Hàn Băng, nghĩ cậu là “người đàn ông” của cô nên muốn dùng cậu để làm “vật phẩm” trao đổi với cô chăng?
Hừ! Khải Phong cười lạnh, bọn chúng hôm nay đến tìm cậu, thật xin lỗi phải khiến bọn chúng thất vọng. Mạng cậu có cho không cô cũng chẳng cần, vậy lấy lý do gì mà đồng ý trao đổi với bọn chúng.
Tên cầm đầu tuy nóng nảy nhưng không phải kẻ ngốc, hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm, mọi biến chuyển trong đầu đều biểu hiện lên khuôn mặt: “ Ngươi nghĩ rằng bọn ta đến đây hôm nay là phí công ư?”, hắn lạnh lùng lên tiếng, không cho phép Khải Phong nói chen ngang: “ Nếu cô ta không coi mày là “ người đàn ông” của cô ta thì cô ta có cho người của Hắc Phong bang 24/24 bảo vệ mày không?”, ngừng một lát hắn nói tiếp: “ Nếu tao đoán không sai thì xung quanh đây chắc chắn đang có người của Hắc Phong bang, chỉ cần bọn tao động đến bọn mày thì bọn chúng sẽ xông ra ngăn cản”, hắn chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Khải Phong, giọng nói đanh thép, chắc như đinh đóng cột.
Thời gian ngừng trôi, dừng lại tại giây phút này. Lời nói như đánh một đòn mạnh vào trong cậu. Đây là sự thật sao? Cô luôn cho người bảo vệ cậu là thật sao? Trong lòng cô có cậu thật sao? Cậu có nên tin không?
“ Lời hắn nói là đúng đó” Giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được. Nam Quân tỉnh từ bao giờ, như cười như không nói.
Nếu như không phải cách đây hai tuần trước, chính mắt Nam Quân nhìn thấy một đám người đi theo, âm thầm bảo vệ Khải Phong thì dù tên cầm đầu có nói hàng trăm, hàng nghìn lần cậu cũng không tin người con gái băng giá đó bề ngoài lạnh nhạt thờ ơ, bên trong lại quan tâm, lo lắng cho Khải Phong đến thế.
Vậy còn Lam Tuyết thì sao? Cô có vậy không?
“ Các người đến đây không phải chỉ nói cái chuyện vớ vẩn này đó chứ?” Nam Quân thâm trầm nói tiếp.
“ Tất nhiên là không”, tên cầm đầu mỉm cười thâm hiểm: “ Chủ nhân của tao muốn “mời” hai bọn mày đến “trạm xá” làm khách”, hắn vẫn giữ giọng nói xem thường người khác.
Khải Phong, Nam Quân liếc mắt nhìn nhau, hai người thừa thông minh để biết “ mời” của hắn là ý gì?
“ Nếu họ không đi thì sao?”.
Trong veo như dòng suối mát, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Lam Tuyết cất giọng, từ ngoài cửa bước vào cùng với hơn mười người đàn ông trên dưới đều một màu đen, lạnh lùng, vô cảm giống nhau như được đúc ra từ một khuôn.
Khóe môi nhếch lên một đường cong quyến rũ, Lam Tuyết bình thản, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng từ những con người nơi đây. Dĩ nhiên là vậy rồi, sự xuất hiện đột ngột của cô giống như phong ba bão táp sắp sửa ập đến đối với một vài người, xong lại giống như tảng đá to lớn, chắn ngang khiến ai đó ngạt thở.
“ Sacly, cô đúng không phải người, bị thương như vậy mà chỉ ba ngày có thể hoạt động “ bình thường””, tên cầm đầu giở giọng châm biến, khóe mắt hấp háy ý thách thức.

Lam Tuyết cười lạnh, nhìn sang vẻ mặt vẫn còn chưa thoát ra khỏi sự thật của Khải Phong và gương mặt ngượng ngùng của Tuấn Kiệt, bình thản nói: “ Cám ơn! Trước khi nói tôi không phải người thì phải nói các người đã quá nhân nhượng a”.
Vẫn giữ sắc mặt không đổi, Lam Tuyết nói tiếp: “ Xin lỗi, vì nơi đây không đủ “ sang trọng” để tiếp đãi các người, mời các người đi cho”, nhíu mày suy ngẫm gì đó: “ Maxth, sau khi trở về “mong” hãy truyền lời đến “ Cha nuôi” giúp tôi, đứa con gái này xin cảm ơn vì đã phái người đến đây mời Vương Khải Phong và Hoàng Nam Quân đến “chơi”, nhưng xin thứ lỗi rằng họ vẫn chưa đủ tư cách đến, mong ông thông cảm”.

Khí lạnh tràn vào, mang theo mùi vị mặn nồng của biển cả, phả vào khoang thuyền với những cánh cửa vỡ vụn. Hàng trăm mạng người, địch có, ta có, tất cả đều chẳng còn lấy một hơi thở. Chỉ còn mỗi cô, người con gái của bóng đêm, chìm đắm trong bầu không khí quỷ dị, đáng sợ.
Hàn Băng cắn môi, lấy tay bịt chặt miệng vết thương trên bụng mình. Dòng máu đỏ tươi loang lổ nơi vùng bụng trắng nõn, nhỏ từng giọt tí tách xuống nền gỗ lạnh lẽo.
Hơi thở đứt quãng, dồn dập. Trong đầu cô bây giờ chỉ có hình bóng người con trai đó, người con trai mà khi cô nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết đã xuất hiện trong đầu cô. Cậu như một liều thuốc trường sinh có tên là “ hi vọng”, nắm lấy tay cô, kéo cô thoát khỏi cánh cửa Địa Ngục. Đúng vậy, khi đó cô chỉ có ình một ý niệm rằng phải sống bởi cô biết trong thâm tâm mình rất muốn ở bên cậu, đời đời kiếp kiếp.
“ Em yêu anh” ba từ đơn giản như vậy mà cô cũng không thể nói ra. Cô đã nghĩ nếu hôm nay mình phải chết ở đây liệu đến “nơi đó” rồi cô có phải hối hận khi không có lấy ình một ngày hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Phải chăng những thứ cô tự cho là đúng chỉ là những điều cô tự biên tự diễn ình mà thôi? Phải chăng cô chưa bao giờ biết đến cảm nhận của cậu, nghĩ xem cậu có cần một cuộc sống an toàn mà cô tự tạo nên cho cậu hay không?
“ Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh Vương Khải Phong” Ngữ điệu yếu ớt, không có lấy một tia sức sống vang lên trong khoang thuyền đổ nát.
Hàn Băng cười, nụ cười chất chứa bao niềm yêu thương, nhung nhớ và…tuyệt vọng.
Dẫu đã biết trước khi đến đây, bản thân khó có thể toàn mạng rời khỏi. Nhưng vào lúc này, cô thật khao khát được sống hơn bao giờ hết…rất muốn.
Nhưng…
Người cô đột nhiên đau quá, không còn sức để mà đứng lên nữa, trước mắt cô giờ đây chỉ một màu đen…Địa Ngục.

Băng Vy đứng trước cổng công viên Hạ Thanh. Bầu trời giờ đã là ban đêm, nhưng nơi đây vẫn sáng trưng bởi những ánh đèn neon đủ màu sắc xanh đỏ, lại không chói mắt.
Sờ nhẹ lên vết thương trước ngực do trận đánh với đám người miền Tây, tuy là thắng, cô và các huynh đệ Hắc Phong bang vẫn bị thương không ít.
Tuấn Kiệt từ trong công viên nhìn thấy cô, nở nụ cười mê hồn, có thể cướp đi trái tim của bất kì cô gái nào, Băng Vy cũng không ngoại lệ.
“ Xin lỗi, tôi đến muộn” Băng Vy áy náy qua sắc mặt, cô cười cười, xuê xoa.
“ Không sao! Anh chỉ vừa mới đến thôi” Tuấn Kiệt phản bác lại. Thật ra cậu đã đến từ lúc bảy giờ, bây giờ đã là mười giờ, có nghĩa là cậu phải đứng một mình trong công viên ba tiếng rồi. Thấy cô áy náy như vậy, cậu không có ý định nói ra điều đó.
Băng Vy gật gật đầu, chủ động nắm lấy tay cậu. Đây là lần cuối cùng hai người là “ người yêu” của nhau, cô muốn khắc sâu kỷ niệm này vào trong trí nhớ: “ Chúng ta chơi gì chứ?”.

Giờ cũng đã muộn, chỉ còn vài trò hoạt động, Tuấn Kiệt đăm chiêu vài giây, chỉ vào đu quay phía trước, cười híp mắt: “ Cái đó được chứ?”.
Băng Vy nhìn trò Tuấn Kiệt chỉ, gật đầu đồng ý. Haiz, dù sao nơi đây cũng chỉ có hai người, chơi chắc không sao?
Tuấn Kiệt không dứt nụ cười trên môi, đỡ Băng Vy lên chiếc đu quay hình con ngựa, thừa cơ vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực, dùng cánh tay mình đẩy vòng đu quay, chính cậu không ngồi lên, chỉ nhìn cô bị quay vòng trên đó.
Được khoảng năm, sáu vòng, Băng Vy thấy đầu mình hơi hoa lên, rồi lại nhìn kẻ nào đó ung dung đứng bên dưới cười cười mình, tức giận hét lên: “ Trần Tuấn Kiệt, sau cậu không lên, muốn “ đầu độc” đầu óc tôi đó à?”.
Tuấn Kiệt cười giả lả, vội vàng thanh minh: “ Không có đâu nha! Em thử nghĩ xem, nếu anh cũng lên thì ai sẽ đẩy đu quay cho em?”.
Băng Vy bĩu môi, hứ lên một tiếng: “ Ai thèm chứ, ngồi đu quay đâu nhất thiết phải quay đâu”.
Giọng nói của cô lọt vào tai Tuấn Kiệt giống y đứa trẻ nũng nịu đòi kẹo. Dù hôm nay có là ngày cuối cùng hai người “ yêu” nhau đi nữa thì cậu cũng mãn nguyện.
Nói thì nói vậy, Tuấn Kiệt vẫn đẩy đu quay, còn Băng Vy thích thú ngồi trên đó. Được khoảng ba, bốn vòng nữa hai người mới chịu dừng lại, bắt đầu lững thững đi dạo quanh công viên, giống như hai người đang yêu nhau trong giai đoạn nồng nhiệt nhất.
“ Từ ngày mai, chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa?” Như một câu hỏi, cũng như một câu nói vô tình nói ra. Băng Vy không biết nó dành ình hay cho cậu nữa.
Tuấn Kiệt “ Ừ” một tiếng, do dự một chút, xong nhất quyết nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Băng Vy.
Tay cô rất lạnh, độ lạnh không giống băng tuyết, cũng không giống nước mà như một sự tê tái, truyền từ ngón tay vào tận tâm can.
Băng Vy không có ý định rút tay về, cô để mặc cậu nắm.
Nếu thời gian quay lại, liệu cô có lựa chọn ọi việc đi đến bước đường này không? Cô có dễ dàng buông bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay cô ra không?
Ring! Ring! Ring!
Chuông điện thoại vang lên gấp gáp, liên hồi. Cùng với đó, trong lòng Băng Vy dâng lên cảm giác hụt hẫng, mất mát, nóng như lửa đối.
“ Alo”.
“ Tam tiểu thư, đại tiểu thư gặp chuyện rồi, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện ở Los Angeles” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khẩn trương của Hắc Hổ, không để cô trả lời, Hắc Hổ đã vội vàng cúp máy.
Băng Vy mặt không chút cảm xúc. Cô có thể đoán ra lý do Hàn Băng gặp chuyện, hừ, cuối cùng mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết.
“ Hàn Băng, nhất định cậu phải sống”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận