Nước mắt! Thứ mà con người ta ai cũng phải có.
Nước mắt! Thứ mà con người ta ai cũng từng phải một lần rơi.
Nước mắt! Thứ mà con người ta dành cho những người mình thương yêu nhất.
Nhưng bây giờ, đối với Lam Tuyết, thứ được mang tên “nước mắt” này đã mãi mãi không còn. Dù mười hai năm trước hay mười hai năm sau cũng vậy, chưa bao giờ cô để một giọt nước mắt nào của mình rơi ra khỏi khóe mi. Không phải là cô lạnh lùng, không phải là cô tàn nhẫn, không biết vì người. Chỉ là cô sợ, sợ những giọt nước mắt đó sẽ khiến mình trở nên yếu đuối, nhu nhược trước mặt người khác.
Song, hôm nay cuối cùng nó cũng đã rơi, lăn dài trên gò má trắng hồng, hệt hạt trân châu quý giá, trong suốt. Vì cậu, người con trai cô yêu…và sẽ mãi là như vậy? Hóa ra, từ trước đến nay Hàn Lam Tuyết cô cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, nhu nhước lúc nào cũng tự tạo ình vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn bên ngoài mà thôi.
Dù chỉ là một giọt. Dù là rất nhanh đến, rồi nhanh đi, song giọt nước mắt đó cũng đã không thể qua được đôi mắt sắc bén của Hắc Hổ. Hắn bỗng mỉm cười, đôi mắt xanh lạnh lẽo bất giác nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Nơi đó, bầu trời trong xanh, những áng mấy trắng như bông trải dài một đường thẳng vô tận. Và còn, Long Khiên, chắc anh cũng đang mỉm cười như hắn. Xem như, “vở kịch” mà ba người bày ra đã không uổng phí, mặc cho anh đã không còn trên thế gian.
“Đừng bao giờ nói cho cô ấy biết vở kịch chúng ta đã sắp đặt”, một lời thỉnh cậu nhẹ nhàng mà chất chứa bao niềm yêu thương. Hắn biết, anh yêu Lam Tuyết rất nhiều, dẫu tình yêu đó chưa bao giờ được đáp trả. Vậy nên, bí mật này hắn nhất định sẽ cất giấu thật kĩ, và hắn tin Nam Quân cũng vậy?
…
Nhiều lúc chúng ta tưởng trừng như mọi thứ xung quanh đều sụp đổ hoàn toàn. Không còn những người ta thương yêu bên cạnh, không còn những người để ta quan tâm, càng không có ai đoái hoài gì đến ta.
“Ân oán tình thù”, bốn chứ khắc sâu trong tâm trí, bốn chữ được mang danh “thảm họa” với những con người luôn để tâm đến nó.
Hơn bốn mươi năm sống trên thế gian này, vui có, buồn có, hạnh phúc có, và đau khổ cũng có nốt. Nhưng, Ân Dã chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại lâm vào hoàn cảnh lẻ loi, trống trải đến mức này. Ngay cả khi, người phụ nữ ấy rời xa ông cũng vậy?
Bốn năm trước, Long Minh Thành một lần nữa tìm đến ông sau mười bốn năm ông ta bị cảnh sát truy đuổi. Cứ ngỡ rằng, ông ta vì nghĩ đến tình nghĩa năm xưa nên mới đến tìm ông, muốn ông giúp đỡ ông ta thoát khỏi cuộc sống trốn tránh, khổ sở của mình. Nào ngờ, ông ta khi đó thân mình còn chưa lo nổi vậy mà còn tìm đến ông, buông lời đe dọa, bắt ông phải giúp ông ta trở thành lão đại ở nơi đây, nếu không ông ta sẽ nói ra những bí mật mà ông thầm cất giấu.
Thân là một người đàn ông, lại có lòng tự trọng cao ngập đầu, tất nhiên Ân Dã sẽ không dễ dàng để ông ta đe dọa như vậy. Đêm hôm đó, ông vẫn nhớ rõ mười mươi câu nói dối trá của ông ta: “Tâm địa của ta sao có thể bằng ngươi được. Một mặt thì đứng đằng sau giúp kẻ khác giết chết cha mẹ bọn chúng, một mặt lại như anh hùng, ra tay cứu bọn chúng, biến bọn chúng thành những con dao giết người ình, haha, Ân Dã, ta cần phải học hỏi ngươi nhiều”.
Mãi đến sau này ông mới biết, thì ra ông ta vẫn luôn ôm nỗi hận năm xưa, bởi bị ông “ cướp” mất người phụ nữ đó, còn khiến ông ta trở thành con rùa rụt đầu, không dám ló diện ở cái thế giới đen tối này, nên sau khi giả ình một cái chết bi thảm đối phó với cảnh sát, ông ta đã mất bao công sức bày mưu tính kế trả thù ông, từ việc giúp bốn ra tộc kia hại chết cha mẹ Hàn Băng, Lam Tuyết, Băng Vy; đến việc để ba đứa trẻ đó nghe được câu nói giá họa của mình; và còn bày ra cái chết của Thiên Nam dẫn đến mối hận càng thêm hận của ba đứa trẻ đó với ông. Thậm chí, ông ta còn mua chuộc được cả Mikehon – thuộc hạ thân tín của ông, để bày ra vụ bắt cóc Triệu Hải Linh mấy tháng trước. Đến cuối cùng xem ra, ông và ông ta sẽ không tránh được một cuộc sung đột đẫm máu.
A Mã từng hỏi: “Sao ngài không giải thích cho bọn chúng biết tất cả đều không phải do ngài làm”. Lúc đó, ông chỉ cười trừ cho qua. Bởi ông quá hiểu sự ngang ngạnh, bướng bỉnh của ba đứa trẻ đó, bọn chúng thà tin lời nói dối còn hơn để người ta có cơ hội giải thích.
Hàn Băng giờ đây chẳng khác gì người thực vật, có thể tỉnh lại hay không cũng không biết? Vậy thì, ông đành phải bảo vệ Lam Tuyết và Băng Vy vậy? Ông không thể để bọn chúng trở thành vật hi sinh cho thù hận của ông được.
…
Mặt trời gay gắt, chiếu tia nắng chói chang, bỏng rát.
Băng Vy ngồi trên thềm nhà, ngắm nhìn sự thay đổi từng giây từng phút của thời gian.
Có ai nói cho cô biết với được không? Rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra là cái quái gì vậy? Tại sao lại khiến cô cảm thấy mình như sắp rơi từ thiên đường xuống địa ngục như thế?
Ân Dã! Long Minh Thành!
Ai mới là kẻ thù thực sự của các cô?
Lam Tuyết! Tình bạn mười tám năm không thể khiến cô ấy nói tất cả với cô được sao? Mặc kệ an nguy, mặc kệ sống chết.
“Tiểu thư, Triệu tiểu thư muốn gặp cô”, cửa phòng mở ra, Tử Chiêu đi vào, điềm đạm nói.
“…”.
Băng Vy gật đầu, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp.
Ân Dã có là kẻ thù của cô hay không thì Hải Linh cũng cần được biết tất cả những thứ liên quan đến mình. Dấu diếm chỉ làm cô ấy sau này càng đau khổ hơn thôi.
…
Ngồi đối diện với Băng Vy, Hải Linh thật khó hiểu mà nhìn chằm chằm cô.
“Băng Vy tại sao lại muốn gặp cô?”, đây có lẽ là điều duy nhất có trong tâm trí Hải Linh lúc này. Bởi, từ sau khi Băng Vy nói cho cô biết chuyện của Hàn Băng thì cô và cô ấy không còn liên lạc với nhau nữa. À không! Phải nói rằng cô ấy không muốn liên lạc với cô thì đúng hơn. Vì, Hải Linh đã rất nhiều lần gọi điện, nhắn tin, thậm chí là đến tận ngôi biệt thự này mà Băng Vy cũng chỉ cho Tử Chiêu ra, nói với cô ba từ “không có nhà?”, rồi nhanh chóng tiễn khách.
Trái tim Hải Linh đập liên hồi. Cô cảm tưởng như có ngàn con kiến bò trong người, bức bối khó chịu. Hơn nữa, tâm chí cô vào thời khắc này cũng trở nên hoang mang, mơ hồ. Điều gì sẽ xảy ra với cô đây?
“Hải Linh” Băng Vy lên tiếng, ánh mắt như chứa tạp chất phức tạp: “ Cậu đã bao giờ từng nghĩ vì sao cha mẹ cậu lại có kết cục như ngày hôm nay chưa?”.
Hải Linh ngơ ngác không hiểu gì? Kết cục của cha mẹ cô? Là kết cục gì? Chẳng phải là do mẹ cô bị bệnh nên qua đời, còn cha cô vì muốn đưa công ty phát triển nên mới tái giá với Phương Hằng Thụy hay sao?
“Cậu thật sự tin cái chết của mẹ cậu là do bị bệnh sao?” Băng Vy không để tâm đến biểu hiện của Hải Linh, tiếp tục nói: “Cậu không nghi ngờ khi một người đang khỏe mạnh mà đột nhiên lăn đùng ra chết là quá vô lý sao?”.
“…”
“ Thật ra, mẹ cậu chết là do cha cậu đã cùng Phương Hằng Thụy bày mưu h.ãm hại” Băng Vy nói.
“ Tại sao?”.
Đôi mắt trong veo trở nên dại đi. Hải Linh dùng hai tay ôm lấy đỉnh đầu, không ngừng lắc mạnh. Cô không tin…không tin. Người cha mà cô thương yêu nhất sao có thể ra tay hại chết mẹ cô được. Chẳng phải hai người rất thương yêu nhau sao?
“Bởi, giữa hai người chưa từng có thứ được gọi là tình yêu” Băng Vy vẫn rất điềm nhiên mà nói, cô làm như không nhìn thấy biểu hiện hoảng loạn của Hải Linh.
“ Vậy thì sao họ còn lấy nhau, và…” Hải Linh nghẹn ngào, vị đắng chát của nước mắt rơi lên bờ môi. Cô không muốn nói ra những từ “còn sinh ra mình”, cô sợ sẽ phải nghe thấy những sự thật tàn nhẫn hơn.
Băng Vy nhíu mày, ngẫm nghĩ gì đó, nói: “Vì cậu không phải con gái ruột của Triệu Lập”.
Đoàng! Như sét đánh ngang tai. Hải Linh ngã quỵ xuống nền đá hoa trơn loáng. Cơ thể không còn chút sức lực, hơi thở cũng vì thế mà trở nên dồn dập, khó khăn.
Ngước mắt lên nhìn Băng Vy, trong đôi mắt Hải Linh đã không còn thấy rõ những giọt nước mắt nữa, trong đó giờ chỉ còn lại sự vô hồn, tuyệt vọng.
Cạch!
Đẩy chiếc ghế gỗ đang ngồi sang một bên, Băng Vy đi đến bên Hải Linh. Tâm trí cô gào thét không ngừng hai từ “xin lỗi”. Cô thực sự không biết…không biết Hải Linh sẽ bị sốc đến mức đó. Cô cứ nghĩ cô ấy chỉ khóc như mọi khi, và chuyện đâu lại vào đấy. Nếu có thể biết trước được, dù có chết cô cũng không nói ra mà.
Bụp.
Hải Linh đẩy cánh tay Băng Vy đang để trên người mình ra. Đầu lắc liên hồi, rối tung mái tóc đen mềm.
Đột ngột, Hải Linh đứng lên, điên cuồng chạy ra ngoài cửa, rất nhanh…đến nỗi Băng Vy chẳng kịp phản ứng.
Đuổi theo ra đến ngoài đường lớn, nhưng bóng dáng nhỏ bé của Hải Linh đã không còn thấy đâu. Tất cả chìm đắm trong im lặng…ngạt thở.
Bất an. Lo lắng.
Mi mắt giật giật vài cái báo hiệu điềm xấu. Băng Vy suy đoán lối đi của Hải Linh bằng chính cảm giác của mình. Cô không biết có thể tìm thấy cô ấy không, song hi vọng vẫn chẳng dập tắt.
A!!!
Tiếng hét kéo dài, vang vọng giữa đường phố vắng vẻ. Băng Vy giật mình, nhìn sang bên trái mình. Một chiếc Audi đen bóng đang chạy chầm chậm, cánh cửa xe vẫn còn mở ti hí, lộ ra đôi chân phụ nữ nhỏ nhắn, vẫy đạp.
Hải Linh!
Băng Vy phản ứng, lập tức chạy về phía chiếc xe mà cô đã không để ý, một khẩu súng bắn tỉa đen ngòm chĩa về phía cô, bắt đầu lên nòng.
“Pằng”.
Cùng với khoảnh khắc viên đạn được bắn ra, một bóng đen đồng thời lao ra, đẩy Băng Vy ngã xuống mặt đường, lãnh trọn nhát đạn chí mạng.
Băng Vy ngơ ngác nhìn chiếc xe khuất dần xa, rồi nhìn người đàn ông máu me đầy mình bên cạnh.
Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, cô nhận ra hắn, hắn chính là thuộc hạ thân tín nhất của lão ta – A Mã. Sao hắn lại cứu cô?
“Tiểu thư, lão đại không phải kẻ thù của cô?”, hơi thở hấp hối, A Mã cố gắng mấp máy môi, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Ân Dã bảo hắn bảo vệ cô, hắn đã không phụ lòng ông, hắn đã có thể bảo vệ cô.
Băng Vy thoáng giật mình bởi lời hắn, nhưng hiện tại cô không mấy bận tâm. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, bịt chặt vết thương trên người hắn.
Vô ích. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, cô không thể làm gì để cứu hắn. Gọi cấp cứu ư? Không thể. Từ nơi cô sống đến bệnh viện phải mất hơn ba mươi phút, xe cấp cứu có đến cũng chỉ để đem xác hắn đi thôi.
Bàn tay hắn nắm chặt ống áo cô, âm thanh yếu ớt vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “ Lão đại không phải kẻ thù của cô” cho đến chết. Đây là điều duy nhất A Mã có thể làm cho Ân Dã. Hắn không muốn lão đại của mình mãi buồn phiền vì các cô.
Là sao? Cô không hiểu?
“ Tiểu thư, mau rời khỏi đây nhanh lên?” Trong lúc lời nói của A Mã còn đọng lại trong cô thì Hắc Minh từ đâu xuất hiện, kéo lấy thân thể bất lực của cô dậy: “Long Minh Thành đã hành động, chúng ta không còn thời gian đâu?”.
Pặp.
Giật mạnh tay ra. Băng Vy lạnh lùng nhìn Hắc Minh, ngữ điệu lạnh giá trước nay chưa từng có: “ Nói đi, rốt cuộc anh là ai? Ai mới là kẻ đã gián tiếp giết hại cha mẹ tôi”, cô gần như hét lên vào mặt hắn.
Hải Linh bị bắt. Cô bị ám sát. A Mã lấy thân mình cứu cô. Hắc Minh xuất hiện, đưa cô đi. Trừ phi cô bị mất trí, nếu không cô có thể tin những truyện vớ vẩn này là trùng hợp sao?
“ Muốn biết thì cũng phải rời khỏi đây trước đã” Hắc Minh cũng tức giận không kém. Không thèm đếm xỉa đến biểu hiện của Băng Vy, lôi cô một mạch lên chiếc xe Lexus bên cạnh.