Quá Khứ Chôn Vùi

Vừa chạy đến bờ biển anh đã thấy cô ngồi bó gối mắt nhìn ra biển. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô anh cảm thấy rất khó chịu và đau lòng

Anh mặt áo khoác cao đến tận cổ, mắt đeo mắt kinh, đầu đội nón kết đút tay vào túi quần đi chầm chầm về hướng cô

Anh cảm thấy bước chân hơi nặng nề. Đây là lần đầu tiên anh đến gần cô như vậy 

Anh đứng sát mép bờ biển cách cô chừng vài ba bước chân

Cô nghe thấy tiếng bước chân quay đầu qua thấy anh đứng đó. Hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để ý nữa

Cô nghĩ thầm anh là một người cũng có tâm trạng như mình 

Anh vẫn âm trầm nhìn cô chăm chăm

Còn cô thì vẫn cứ thế, cặp mắt cứ hướng về mặt biển ngoài kia 

Im lặng một hồi rồi cô quay qua nhìn ăn dè dặt lên tiếng

“ Anh có thuốc không? “

“ Thuốc? “

Cô cần thuốc gì thế này cố khó chịu ở đâu hay sao mà cần thuốc thế

Như hiểu được ý của anh cô mím môi nặng ra từng chữ khó khăn

“ Là thuốc hút đó. Anh có không? Cho tôi xin một điếu”


Anh ngớ người cô mà lại hút thuốc à. Anh không nghĩ một cô gái như cô mà lại biết hút thuốc thoáng cau mày dưới cặp kính đen.

Nhưng tay vẫn móc điếu thuốc đưa cho cô 

“ Anh cho tôi xin lữa nữa nhé? “ 

Cô ngại ngùng nhìn anh nói

Anh lại móc hộp quẹt ra đưa cho cô. Cô châm lửa rồi chậm rãi hít một hơi 

Anh khó chịu muốn giật phăng điếu thuốc trên tay cô đi nhưng rồi anh cố gắng kiềm lại điều đó

“ Anh cũng có chuyện buồn à? “ 

Cô cố muốn tỏ ra thân thiện hơn với anh. Dù gì anh cũng cho cô thuốc nên cố gắng bắt chuyện 

“ Uhm “ Anh trả lời mắt hướng nhìn về phía biển

Cô nhìn anh thấy dáng vẻ của anh cô không khỏi phì cười tâm trạng như đỡ hơn một tý

Trong những lúc cô đơn mà có một người đứng bên cạnh dù cho có là người xa lạ cũng cảm thấy an ủi phần nào

“ Anh là người nổi tiếng hay là trốn nợ ai mà trang bị kỹ thế “ 

Anh ngạc nhiên khi thấy cô nói chuyện với mình. Tâm trạng như vui hơn một tý 


Anh nhìn cô rồi nói

“ Nếu tôi nói tôi là ở vế thứ nhất cô nghĩ thế nào “ 

Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng không ý kiến gì. Thật ra cô không thích tiếp xúc với người nổi tiếng lắm

Có rất nhiều phiền toái nhưng nghĩ vừa rồi anh cho cô thuốc nên không tỏ vẻ gì 

Cố giương mắt nhìn anh như anh biết là mình tin anh thấy vậy anh lại hỏi tiếp

“ Cô không muốn biết tôi là ai à? “ 

“ Tôi không quan tâm” 

Cô hờ hững trả lời đoạn đứng lên 

“ Cám ơn anh cho tôi thuốc “ 

Thấy cô tỏ vẻ khoảng cách định bỏ đi anh cảm thấy khó chịu. Có cảm giác như là cô đang bài xích mình 

Anh bực mình gỡ cặp kính ra để lộ cặp mắt sắc bén đen thẳm bức người nhìn cô 

Cô thoáng ngạc nhiên 

“ Anh là ….” 

Chẳng phải anh ta là anh chàng ca sỹ nổi tiếng Huỳnh Vỹ Phong hay sao. Khi nãy cô còn xem anh biểu diễn nữa cơ mà sao lại không biết cơ chứ  

Cô nhìn anh tâm như chấn động nhìn vào gương mặt đẹp trai bức người của anh cô không khỏi hồi hộp 

“ Tôi là Huỳnh Vỹ Phong “ 

Anh trả lời tiếp câu nói của cô mắt lại nhìn cô chằm chằm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận