Quá Khứ Còn Lại Gì


Kim Dạ nhìn cảnh bết bát của Trúc Linh thì vui như mở cờ trong bụng.

Giờ anh chả nghĩ được ai khác, chỉ đành gọi Andrea tới đưa cô ấy về.
Andrea nghe vậy ngay lập tức tới nơi, Trúc Linh bần thần ngồi dưới đất, nhìn thấy anh lại mếu máo:
" Anh ấy đi rồi, anh ấy không cần em nữa.

Em tới trễ rồi huhu"
Andrea thở dài, cô ấy nặng tình như vậy.

Anh chỉ bèn đỡ cô dậy, nhưng cô nhất đòi ngồi yên đó, anh phải dỗ dành:
- Berry bảo anh tới đón em.

Ngoan nào, em sẽ gặp cậu ấy thôi.

Giờ đi về đã nhé.
- Thật không, anh ấy sẽ quay lại chứ.
Andrea không dám chắc, chỉ gật đầu một cái.

Trúc Linh mãi mới chịu đứng lên, dặt dẹo để Andrea đỡ về.
Kim Dạ chứng kiến từ đầu tới cuối, bất giác cong miệng cười, ngay lập tức báo Quang Duy sắp xếp lịch trình, còn mình thì ra sân bay về nước.
Andrea đưa cô về như lần trước, cô khóc lóc ầm ĩ một lúc mới mệt quá thiếp đi.

Anh gửi cho Kim Dạ một chiếc ảnh cô gái nằm ôm gối trên giường, kèm một tin.
" Cô ấy bảo tôi từ bỏ vì cô ấy yêu người khác rồi.

Lần trước và cả lần này, chúng tôi đều không có chuyện gì cả.

Yên tâm!"
Kim Dạ bay mấy tiếng, cả quãng đường không chợp mắt chút nào, chỉ háo hức mong được gặp Trúc Linh.

Xuống sân bay nhìn tin bạn mình gửi, anh biết lần trước mình hiểu lầm cô thật rồi.
Kim Dạ tới căn hộ của Andrea, thấy có mình anh ấy ngồi ngoài phòng khách.
- Cô ấy đâu?
- Vẫn ngủ!
Andrea chỉ chỉ vào trong, Kim Dạ ngó một cái rồi mới ra ngoài ngồi.
- Cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc cô ấy.
- Hai người cũng thật là làm người khác sốt ruột dùm.
Andrea cũng có một đêm không ngủ được, nhưng anh vẫn ra ngoài để hai người kia có thể bộc bạch với nhau.
Thấy Andrea rời đi, Kim Dạ hỏi:
- Nhà cậu mà, tôi sẽ đi khi cô ấy tỉnh dậy.
- Thôi khỏi, tôi đi ăn sáng rồi đi làm luôn.
Kim Dạ nhìn bộ đồ Andrea mặc vẫn là bộ hôm qua anh nhìn thấy qua camera, lòng không khỏi cảm kích:
- Cảm ơn cậu!
Andrea cười trừ, vỗ vai bạn một cái:
- Chuyện gì thì cũng giải quyết xong đi.

Hai người lằng nhằng chỉ làm nhau mệt thêm thôi.

Đừng làm cô ấy tổn thương nữa.

Giờ không phải tôi nhưng hẳn sẽ có người khác muốn ở bên cô ấy.
Andrea không quên nhắc nhở bạn mình rồi mới đi ra ngoài.
Kim Dạ nhẹ nhàng vào phòng, tiến tới lại gần nhìn cô cho thật kĩ.

Mới mấy ngày có vẻ gầy đi rồi, xem này, kẻ mắt còn lem nham nhở, hẳn khóc nhiều lắm đây.

Anh đưa tay vén tóc cô gọn lại, anh đã nhớ cô biết bao, anh cũng đau khổ chả kém, mà cô thì đang ngủ ngon lành không biết gì.
Sau chuyến bay, Kim Dạ cũng hơi mệt, bèn nằm cạnh cô gái của mình.

Trúc Linh xoay người, ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại ngủ tiếp, chân còn gác lên bụng đối phương làm cho anh không dám thở mạnh.
Lúc sau, cô mới thấy có gì không đúng, mở mắt ra thấy chấn động một phen.

Không tin vào mắt mình, cô còn lấy tay ấn ấn lên ngực người nằm cạnh.

Kim Dạ bắt lấy tay cô:
- Không có nút nào đâu mà em ấn mãi.

Trúc Linh hoảng loạn ngồi bật dậy:.
- Sao anh ở đây, đây là...
- Nhà Andrea, đâu phải lần đầu em ở đây.
- Thì sao, mà sao anh tùy tiện nằm cạnh em.

Đây là nhà người khác đó.
- Em mới tùy tiện đó, em ôm anh còn gác chân lên anh mà.

Thật mất hình tượng.
- Sao anh biết em ở đây mà tới, anh đang bên nước ngoài mà.
Kim Dạ lười biếng ngồi dậy, Trúc Linh định té đi lại bị anh tóm lấy, ngồi ngay ngắn trên giường.
Nhìn mình trong điện thoại của Kim Dạ làm cô xấu hổ muốn chui xuống đất.
- Là ai, ai tới nhà anh làm ầm ĩ lên.

Ai khóc lóc đòi anh bằng được.
- Không phải, là do lúc ý em say.
Trúc Linh cố cãi để vớt vát chút hình tượng.
- Vậy có tính là thật không? Để anh còn biết đường?
- Hả, anh tính làm gì.

Anh sẽ ở nước ngoài thật sao? Không, không được.
Trúc Linh mếu máo lắc đầu.
- Ý em là không phải thật?
Trúc Linh theo phản xạ lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Kim Dạ buồn cười lắm rồi nhưng phải cố kiềm chế.
- Anh còn yêu em không?
- ...
Thấy anh im lặng nhìn mình, Trúc Linh tràn đầy thất vọng.
- Em có còn yêu anh không?
- Sao anh không trả lời mà hỏi ngược em.
- Em chỉ cần nói có hay không.
- ...!CÓ!
Trúc Linh lấy hết dũng khí đáp rất rõ ràng.

Kể cả anh không yêu cô nữa, thì ít nhất cô vẫn muốn thổ lộ lòng mình lần cuối.
- Được!
- Hả, anh phải trả lời đi chứ!
- Anh có! Chúng mình yêu lại từ đầu được không?
Trúc Linh sợ mình nghe chưa rõ nên không dám hành động gì ngốc nghếch.

Kim Dạ thấy cô hơi thất thần, bèn ôm cô vào lòng:
- Anh yêu em, Trúc Linh của anh!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui