Như chưa hề có cuộc chia ly, hai người đi taxi về nhà, tay trong tay tình tứ.
Giờ họ chả sợ người ta bắt gặp hay chụp ảnh nữa, thế giới của mỗi người giờ chỉ có đối phương mà thôi.
Vừa vào cửa, cả hai như hiểu ý nhau, lao vào ôm hôn dồn dập.
Kim Dạ bế bổng cô lên như vẫn làm, đi một mạch vào phòng ngủ.
Dù họ lăn giường cùng nhau nhiều rồi, nhưng lần đầu ở nhà anh, Trúc Linh có chút xấu hổ và hồi hộp.
- Anh đã nhớ em rất nhiều.
Em thật độc ác, không ngừng làm anh tức chết đi được.
Trúc Linh cười hihi như thể mình vô tội lắm, lấy tay áp hai má anh rồi hôn rối rít.
Kim Dạ phì cười trước hành động trẻ con ấy, cũng hôn lại cô.
Mùi thơm và hương vị quen thuộc làm anh xao xuyến không thôi.
Bỏ qua chuyện cũ, họ lại hoà vào làm một.
Cả căn phòng lớn tràn ngập tiếng da thịt tiếp xúc, tiếng hoan ái trong cuộc vui chỉ có hai người.
Trúc Linh bị Kim Dạ giày vò tới tê liệt, cô chỉ biết ngậm chặt ngón tay của chính mình để không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
Bàn tay anh ôm trọn khuôn ngực của cô, rất chi là vừa vặn.
Kim Dạ cảm thấy đây là thứ gây nghiện nhất với anh, càng nghịch ngợm lại càng mê mẩn.
Họ lăn lộn từ trên giường tới bên bệ cửa sổ.
Tấm rèm đã đóng lại nhưng lại mỏng manh, bóng dáng hai cơ thể dính lấy nhau xuất hiện mờ nhạt nếu nhìn từ phía ngoài.
Trúc Linh chỉ cầu mong sẽ không bị ai nhìn thấy.
Cô chẳng nghĩ được nhiều hơn, cả thân dưới co rút theo từng nhịp chuyển động của Kim Dạ.
Anh còn xấu xa ép cô sát vào cửa, khuôn ngực bị chèn ép dí sát vào vách kính, từ phía sau giữ chặt vai cô.
Trúc Linh chỉ có thể cong mông mà đón nhận.
Cô bị sự táo bạo của Kim Dạ làm cho phấn khích không ít lần.
Anh xoay cô lại, để cô ngồi trên bệ cửa sổ.
Cô cũng phối hợp ăn ý, mở rộng đôi chân thon nhỏ để đón vật to lớn kia trở lại.
Kim Dạ mạnh mẽ làm cô phải chống tay để đỡ lấy, cả người cong lên vô cùng dễ chịu.
Bạn trai cô đúng là chuyên gia trong chuyện này, có thể nói anh là "trai hư" chính hiệu cũng không phải là quá đáng.
"Trai hư" luôn biết chiều lòng phụ nữ đúng lúc, đúng chỗ, để người ta biết không ngoan nhưng vẫn không thể dứt ra được, thậm chí còn tham lam muốn giữ cho riêng mình.
Mất một lúc lâu sau, Kim Dạ lấy chăn mỏng, hai người lười biếng quấn chung.
Anh ôm lưng Trúc Linh nói nhỏ:
- Lát anh phải đi, công việc chưa xong.
Trúc Linh nghe vậy, không sợ mất giá mà bảo:
- Em đi cùng anh nhé!
- Lại dính người rồi.
Kim Dạ vui vẻ cắn tai cô một cái.
Trúc Linh cũng e thẹn thỏ thẻ:
- Em sẽ theo đuổi anh.
- Không cần em cưa anh cũng tự đổ.
Nhưng em muốn theo đuổi thì anh vẫn chiều theo ý em.
Tiểu yêu tinh, anh cũng không thể xa em được nữa.
Kim Dạ lại hôn sau gáy làm cô rất nhột.
- Không, đừng trêu em nữa.
Trúc Linh nhanh nhẹn rời vòng tay anh, chạy ra phòng khách lấy áo của mình.
Khi nãy hăng say quá họ lột đồ của nhau từ lúc mới bước vào nhà.
Kim Dạ nào để cô chạy, anh cũng đi theo sau bắt được cô, chiếc sofa giờ trở thành chiếc giường phụ của họ.
Làm lần hai anh vẫn khá sung sức, kích thước cái đó cũng khá khủng, Trúc Linh nằm dưới thân anh mà thở không ra hơi, cô mếu máo:
- Anh ơi, emm..ummmm, chịu không nổi nữa.
Anh nghe thấy tiếng nũng nịu lại càng tăng tốc.
Trúc Linh vô cùng thoả mãn, cả người mềm nhũn, tay hai người đan chặt vào nhau:
- Em yêu anh, cả đời chỉ yêu anh mà thôi.
Kim Dạ vô cùng hài lòng, anh hôn nhẹ lên trán còn lấm tấm mồ hôi của cô rồi đáp lại:
- Anh cũng vậy.
Em là cục cưng của anh!.