Kim Dạ và Trúc Linh có một kỳ nghỉ lãng mạn ở nước ngoài.
Đoá hoa nhỏ anh tặng cô đã héo nhưng cô lại vẫn đóng vào hộp trong suốt mang về.
Ngay lập tức người ta nhìn thấy họ xuất hiện ở cục dân chính, hai quyển sổ chứng nhận đỏ tươi từ đây mà xuất hiện.
Giờ chẳng ai cản được tình yêu của họ hết.
Dĩ nhiên, họ phải về nhà một chuyến.
Nhà ở đây là nhà bố mẹ.
Kim Dạ đoán được bố mình sẽ như nào, nên anh đến nhà Trúc Linh trước.
Cẩn thận đặt hai quyển sổ nhỏ lên bàn, cả nhà ngã ngửa không ngờ tiến nhanh đến thế.
Bố mẹ cô có chút lo lắng sợ con gái quyết định bồng bột, nhưng vì thể diện vẫn nói chuyện điềm đạm với con rể.
- Con xin lỗi vì đã đường đột.
Mong bố mẹ chúc phúc cho chúng con ạ.
Kim Dạ nắm tay Trúc Linh, chủ động lên tiếng.
Anh còn mua cả quà cho cả nhà, Hải Minh nhận được một máy chơi game cầm tay bản mới nhất liền có thiện cảm đẩy thuyền cho anh chị.
- Các con lớn rồi, bố mẹ không có quyền ép buộc hay cấm đoán.
Hai đứa suy nghĩ nghiêm túc chứ? Hôn nhân là sống cùng nhau cả đời, hấp tấp liệu có bền chặt hay lại đứt gánh giữa đường...
Bố Trúc Linh lên tiếng liền bị mẹ cô cắt ngang:
- Ông nói gì vậy, đừng nói gở, đứt gì mà đứt.
Rồi bà nhìn sang hai người:
- Các con thì ổn rồi, cơ mà bố mẹ bên đấy thế nào cũng rất quan trọng.
- Lát chúng con sẽ qua đó.
Trúc Linh đáp lại mẹ mình.
Quả thực Kim Dạ đã nói vụ từ mặt của bố anh nên cô cũng đang lo lắng.
Nhưng cô không dám để bố mẹ mình biết họ có ông thông gia khó tính như vậy.
Tạm thời nhà gái đã suôn sẻ.
Trước khi Trúc Linh tới nhà bạn trai, mẹ cô còn dấm dúi cho cô mấy món quà để biếu bố mẹ Kim Dạ, không quên dặn dò vài điều.
Trúc Linh cảm thấy may mắn và cảm kích vô cùng.
Chuyện tình của cô đúng là lắm gian truân nhưng chưa bao giờ bị gia đình tác động, để cô được tự đi con đường của chính mình.
Xe vào sân nhà, Trúc Linh rất hồi hộp.
Nhìn cô giáo cũ đang đứng đợi ngoài hiên nhà làm cô đỡ áp lực phần nào.
Trong kí ức của cô, cô giáo Diêu Lan là người hiền lành và nhã nhặn.
truyện teen hay
- Đừng lo, có anh ở đây rồi.
Trúc Linh nhìn anh gật đầu, rồi từ từ xuống xe.
Cả hai vào nhà đã thấy bố Kim Dạ ngồi sẵn ở giữa phòng khách.
- Thưa bố, con đưa vợ con về thăm bố mẹ ạ!
- Cháu chào bác trai! Cháu là Trúc Linh ạ.
- Bố làm gì đã có con dâu.
Hơn nữa con đâu có coi đây là nhà.
- Ông đừng làm con nó sợ.
Nào nào, ngồi đây.
Trúc Linh căng thẳng ngồi cạnh Kim Dạ.
Diêu Lan ngồi đối diện, Kim Giang ngồi ở giữa:
- Tụi con đã đăng kí kết hôn rồi ạ.
Kim Giang đang cầm ly trà thì đặt mạnh xuống bàn, nước bắn ra tung toé.
- Giỏi lắm, bố mẹ mất công sinh thành nuôi dưỡng, giờ sống tự do muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì.
Trúc Linh sợ hãi ngồi im lặng.
Kim Giang thậm chí không liếc cô lấy một cái.
Rõ ràng là không công nhận cô là vợ của con trai ông.
- Hai đứa muốn làm ta tức chết phải không.
Nhìn xem, nghề nghiệp của tụi bây thì làm được mấy năm nữa, tuổi trẻ xốc nổi chạy theo thứ gọi là đam mê mà không nghĩ tới sau này về già.
Sau này con cái lớn lên, để thấy bố thì suốt ngày đi lại cho người ta xem và đánh giá, còn mẹ thì đàn hát nhảy nhót cho ai xem.
- Bố!
Kim Dạ nắm chặt tay gắt lên.
- Sao, muốn từ hẳn bố con à, mày có tin bố xoá mày ra khỏi gia phả luôn không! Tuổi gì mà dám cãi lại, bố đẻ ra mày đó.
- Bố không thể kì thị như vậy, nghề nào cũng đáng được trân trọng, bọn con làm việc chăm chỉ, tự kiếm tiền vào sức lực của mình, chưa hề ăn bám gia đình.
Bố làm thế là không tôn trọng người khác.
- Không ăn bám nhưng mày xem quanh đây điều tiếng đủ chưa.
Mày làm xấu mặt bố mẹ chưa đủ à.
Diêu Lan không chấp nhận nổi nữa, huống hồ Trúc Linh còn ở đây:
- Ông đừng nói gì nữa! Càng nói càng quá quắt.
Kim Giang bực mình chống gậy bỏ đi.
Diêu Lan tới bên Trúc Linh an ủi:
- Không sao đâu, mẹ sẽ nói chuyện với bố các con.
Ông ấy cũng là lo lắng cho tương lai của con cháu mà thôi..