Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Tiểu Nhị nói xong thì liếc nhìn hai vị khách quan này. Hai người này giờ đây vẫn ngồi im ở đó, người khách quan áo trắng khuôn mặt chỉ âm trầm mà không nói, cũng không có áp lực nhưng hai mắt người này, trồng đen lại trở nên sâu thẩm. Lúc hắn nhìn qua người khách quan áo đen bên cạnh thì run lên nhè nhẹ, người đó ngồi đó nhìn rất bình thường nhưng lúc hắn nhìn đến thì không biết vì sao mà run rẩy, cảm giác như hắn đang đứng trước mặt một ác ma chuẩn bị xé xác hắn. Hắn vội vàng cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa.

Nhất Thành bản thể lạnh nhạt hỏi:

- Ngươi có biết đám thôn dân đó đang ở đâu không?

Tiểu Nhị vội vàng trả lời:

- Tiểu Nhân không biết, bọn họ đã rời thành, không biết đi đâu.

Nhất Thành bản thể khoát tay bảo tiểu nhị rời đi. Tiểu nhị như được đại xá, vội vàng chạy trốn sau quầy với lão bản. Nhất thành bản thể trầm ngâm một chút rồi nhìn bản sao bên cạnh nói:

- Chúng ta chuẩn bị đi tìm bọn hắn thôi. Hy vọng không có ai tử thương.

Nhất Thành áo trắng khuôn mặt lạnh lùng gật đầu. Đúng lúc này thì ba người từ một bàn ở gốc trong xa đi đến trước bàn Nhất Thành. Người thanh niên đi đâu chắp tay nói:

- Chào tiểu sư thúc tổ.

Nhất Thành áo trắng nhíu mày nhìn người thành niên đứng trước. Sau một lúc thì nhận ra, đây là Tôn, đại đệ tử của Đông Viện. Phía sau hắn là một nam một nữ, Nhất Thành không nhận ra hai người này. Hắn tâm tình đang không tốt nên lạnh nhạt nói:

- Ngươi là Tôn, đại đệ tử của Đông Viện?

Tôn liền gật đầu. Nhất Thành áo trắng nói tiếp:

- Thư viện chỉ có các ngươi đến?

Tôn lắc đầu nói:

- Đám tiểu bối đang làm nhiệm vụ ở gần Đại Càn Quốc, ngay khi nghe tin liền vội vàng đến Huyết Nguyệt Thành, đã ở đây một thời gian, đang chờ người thư viện đến.

Nhất Thành áo trắng gật đầu, sau đó đứng dậy nói:

- Ta có việc gấp phải rời đi.

Tôn thấy vậy thì vội nói:

- Lúc nãy nghe được tiểu nhị kia nói chuyện với Tiểu Sư Thúc Tổ. Ta biết mấy thôn dân kia đang ở đâu.

Nhất Thành bất ngờ liền gật đầu nói:

- Dẫn đường đi.

Tôn với ba người phía vội vàng đi trước dẫn đường. Mấy người rời khỏi tiểu quán sau đó nhắm hướng ngoài thành mà đi.

Từ lúc hai người Nhất Thành bước vào quán, Tôn hắn đã nhận ra. Có điều vì trong lòng còn có chút khó chấp nhận vị tiểu sư thúc tổ này nên không tiến lên chào hỏi. Lúc nãy, Nhất Thành áo trắng nổi giận phát ra khí thế thì ba người bọn hắn mới rùng mình. Quyết định phải nhanh chóng qua chào hỏi nếu không vị thư thúc tổ này ghi thù thì sẽ sống không yên ở thư viện. Khi đến gần hắn càng khiếp sợ hơn chính là hắn không thể nhìn thấu được cảnh giới cũng như phán đoán cảnh giới vị sư thúc tổ này. Sau khi nhận được cơ duyên trong bí cảnh, thực lực hắn tăng lên đến năm sao Bắc Miện đỉnh phong, nhưng từ khí thế vừa rồi hắn chắc chắn vị sư thúc tổ này mạnh hơn hắn rất nhiều. Vị sư thúc tổ này không tham gia bí cảnh, nên hắn từng không đặt vào trong lòng nhưng có vẻ hắn đã sai. Sợ rằng vị tiểu sư thúc tổ này đã quá mạnh để tiến vào bí cảnh.

Nhất Thành vừa đi vừa hỏi Tôn chuyện thư viện mấy năm qua. Tin tức phần lớn cũng giống phong Nam từng nói lúc trước, có một điều đáng kinh ngạc là ba người thư viện mang danh hiệu chữ ‘Nguyệt’ đã đột phá đến Đại Pháp Sư Thiên Long sơ cấp. Danh tiếng của ba người cực kỳ nổi bật trong đám hậu bối. Nổi trội không phải vì đột phá Đại Pháp Sư mà là vì sức chiến đấu của họ. Ba người này đã bắt kịp các thiên tài khác của các thế lực lớn trên Tây Đại Lục. Ngoài ra Nhất Thành còn nhận được tin tức Mập Mạp đã được Nguyệt Nhị nhận làm đệ tử. Hắn tư chất cũng không kém, được Nguyệt Nhị bồi dưỡng nên cũng có chút danh tiếng trong thư viện. Cũng là một thiên tài ở thế hệ tiếp theo.

Một lúc sau thì Nhất Thành được dẫn đến bên ngoài cổng phía Nam của Huyết Nguyệt Thành. Phía xa không biết lúc nào ở đây lại xuất hiện một thôn xóm rất đông người. Mấy căn nhà tạm bợ được dựng lên san sát. Khói bếp quanh đây bốc lên nghi ngút.

Lúc trước hai người Nhất Thành tiến vào bằng cổng Bắc nên không phát hiện nơi này. Nhóm Nhất Thành tiến vào trong thôn xóm này, vừa đi Tôn vừa giới thiệu:

- Đây là thôn xóm được dựng tạm lên bởi những người nghèo và ăn xin bị đuổi ra khỏi thành. Thành tiếp theo ở nơi này quá xa, sợ trên đường sẽ gặp nguy hiểm nên phần lớn người đều chọn ở lại nơi này. Mà dù đến thành trí mới mà không có tiền thì cũng làm ăn mày vì thế chỉ có thể bám víu sống qua ngày ở đây?

Nhất Thành nhíu mày hỏi:

- Vì sao đám người nghèo và ăn xin bị đuổi khỏi thành?

Tôn thở dài nói:

- Đó là lệnh của Liên Minh Chính Ma Phát ra, nói gì là cần nơi trú ẩn để chống lại vết nứt không gian. Rồi thì pháp sư cần nơi ở lại vì thế mới đuổi đám người nghèo rời thành. Mấy tên nhà giàu thì phải dùng tiền bạc để khỏi bị đuổi đi khỏi thành. Đám ăn mày này thì bị cho là chướng mắt nên cũng bị đuổi khỏi thành. Có mấy người không chịu rời đi thì bị đánh, may là đám người kia không dám hạ sát thủ vì danh tiếng nhưng kết quả cho mấy người chống đối kia cũng không được tốt.

Nhất Thành áo trắng đi trước cười lạnh:

- Liên minh pháp sư sao? Thật sự là một đám cường đạo mà thôi.

Nhất Thành chưa bao giờ quan tâm đến liên minh này nên liền hỏi một vài tin tức về nó:

- Ai đang là minh chủ của chính ma liên minh? Môn phái nào đang có quyền thế nhất trong liên minh?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui