Quận Chúa Vương Triều Dưới Thân Ta


Phải! Hoàng Hậu của thuở đầu bước vào chốn hậu cung nay đã khác.

Hoàng Hậu khi xưa một lòng nguyện bên cạnh Hoàng Thượng, dù chàng có yêu thương hay không đã chết rồi.

Bây giờ còn lại chăng chỉ là Hoàng Hậu đầy toan tính, ích kỷ và quyền lời.

Nàng đứng lặng ở đấy, đưa đôi mắt vô hồn mà nhìn Hoàng Thượng, phải chi lúc nàng Hoàng Thượng bước đến mà ôm lấy nàng thì tốt biết mấy, nhưng không.

Những gì nàng nghĩ cũng chỉ là do nàng nghĩ, Hoàng Thượng trong suốt mười bảy năm qua cũng chỉ một lòng một dạ yêu thương Dương An Phong, không đặt nàng vào tầm mắt.

Hoàng Thượng không bước đến ôm lấy nàng ngược lại còn quay người bỏ đi....!
" Nếu như người bước khỏi cánh cửa đó nữa bước...!Công chúa Hạ Minh Tú ta nhất định khiến người hối hận" Minh Tú Hoàng Hậu ngày hôm nay thực sự không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình được nữa
Hoàng Thượng dừng bước nhưng chẳng quay đầu nhìn lại" Nàng đang uy hiếp hoàng đế ta?"
" Đúng! Ta cho người biết...!Dương An Phong giúp người gầy dựng đế nghiệp bao nhiêu, thì ta cũng có khả năng phá hủy nó bấy nhiêu" Hoàng hậu nàng có biết nàng đang nói gì không? Từ bao giờ nàng trở nên tàn nhẫn và độc ác như thế?
" Tùy nàng vậy" Hoàng Thượng nhíu mày bỏ đi.

Để lại Hạ Minh Tú đang quỳ xuống sàn nhà, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Hoàng Thượng bước đi đồng nghĩa chàng không cần nàng nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chàng không cần giang sơn này nữa...
Lời Hoàng Hậu nói không phải không có lý, nàng là công chúa của triều đại Tây Bắc, chỉ cần một tiếng nói của nàng, cho dù có mười Dương An Phong cũng không thể chống lại đại quốc của nàng...!Nhưng như vậy có phải quá đơn giản với Hoàng Thượng rồi không? Chàng vì một nữ nhân không thể là của chàng mà từ bỏ một người ở bên cạnh chàng...!Cái giá mà chàng phải trả phải thực sự đắt, có như vậy mới khiến nàng thỏa cơn giận....!
Hoàng Thượng...!Người đi đâu rồi!? Đôi chân người cứ vô thức mà tiến thẳng về Phong Tuệ cung, người lại đi tìm Dương An Phong sao? Trời đã không còn sớm, người đến đó để nhìn Di Tuệ quận chúa và Dương An Phong vui vẻ bên nhau sao?
" Nè Quận chúa, nàng có biết rất quá đáng không...!Đau người ta" Dương An Phong mỉm cười đưa một miếng táo vào miệng Di Tuệ
" Ta còn muốn khiến tên đần như Phong Phong đau đến chết" Di Tuệ cười tươi đặt lên môi Dương An Phong
" Nàng nỡ để ta chết sao? Bổn vương mà chết đi rồi thì có phải quận chúa nàng sẽ rất buồn không?" Hắn đưa tay  véo má nàng híp mắt cười" Ta không thể để nàng lại một mình được đâu"
" À đúng rồi...!Ta có nghe tiểu Linh nói  vừa rồi Hoàng huynh và Hoàng hậu có đến đây" Di Tuệ quận chúa vừa ăn táo ngọt vừa nghịch tóc Dương An Phong" Có phải có chuyện gì rồi không?"
" Phải a~ Hoàng Thượng đến xem tình hình ta ra sao...sau đó Hoàng Hậu có lẽ hiểu lầm gì đó rồi" Dương An Phong  có phải giở trò biếи ŧɦái gì rồi không? Tay không an phận mà cứ ở sau lưng quận chúa mà mò mẫm, không sợ người bên ngoài nhìn thấy
" Phong Phong...!" Di Tuệ đột nhiên hạ giọng, ôm chầm lấy cơ thể hắn nũng nịu" Không phải ta không biết tình cảm Hoàng Thượng dành cho ngươi...!Nhưng ngươi tuyệt đối không được động lòng, đêm qua ngươi đã thành người của bổn quận chúa rồi...!Ngươi là của ta..

Không là của ai khác"
" Được được...!Ta là người của nàng..

không của ai hết...!Ta chỉ nhất nhất yêu thương nàng thôi.." Dương An Phong người khổ hôn vào môi hồng của nàng.

Di Tuệ quận chúa cho dù có bao nhiêu tuổi cũng vậy, vẫn ngốc nghếch như nàng còn nhỏ" Đồ quận chúa ngốc...!Ta không yêu thương nàng thì yêu thương ai đây"
" Những cô nương xinh đẹp ngoài kia" Di Tuệ nhíu mày.

Ai mà chẳng biết Dương An Phong này bên ngoài có bao nhiêu " nhện tinh" muốn chiếm lấy" Hay là ta biến người thành người của ta lần nữa...!Để những cô nương ngoài kia từ bỏ ngay ý định..."
" Không được....." Dương An Phong nhíu mày" Bổn vương vẫn còn rất đau nha~"
Chiến trận bao nhiêu vết thương không sợ, chiến giường một đêm bao đêm trăng vẫn còn đau ..
==========


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui