Quan Cư Nhất Phẩm

Thôi Duyên rất muốn đi, nhưng ông ta không đi được, cười nịnh:
- Công công nói đùa rồi, ba ngày chẩn mạch một lần là quy củ tổ truyền, thái y viện vạn vạn lần không dám phá lệ, nếu hoàng thượng bận, hạ quan có thể đợi, bao lâu cũng được.

Thấy ông ta kiên trì, tên thái giám trông cửa quan sát khắp lượt, lãnh đạm nói:
- Vậy ông cứ đợi đi.
Nói xong liền bỏ mặc ông ta.

Thôi Duyên thầm nghĩ, ngươi cũng phải cho ta vào phòng uống nước chứ. Phải biết dù là Lý Phương, Trần Hồng cũng phải nể mặt thái y, trừ khi ngươi đảm bảo được cả đời không đi khám bệnh.

Nhưng hôm nay đám thái giám này quá trẻ, hiển nhiên chưa nghĩ xa, vừa không cho ông ta vào, còn không mang trà nước. Thôi Duyên hết cách, đánh ôm rương thuốc, ngồi nhìn động tĩnh ở cửa cung.

Trung tuần tháng năm, trời đã cực nóng, lại không có nước uống, ông ta đợi khô rang cả cổ, mắt hoa lên, tai bùng nhùng, nhìn thấy Trần Hồng tiễn Viên Vĩ ra, vội đứng dậy đón, nhưng đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa ngất xủi. Cắn lưới, trấn tĩnh lại, lảo đảo tới trước mặt hai người thi lễ:
- Hạ quan thỉnh an Viên các lão, Trần công công.

Hai người bị ông ta làm cho hồ đồ, nhất thời chưa hiểu ra sao, Trần Hồng hỏi:
- Ngươi là ai?

- Hạ quan là Thôi Duyên thái y viện, đợi ở đây để vào kiểm tra thân thể cho hoàng thượng.
Thôi Duyên cung kích nói.

Không biết vì sao, cả hai tên tức thì sắc mặt trở nên rất khó coi, Viên Vĩ gần như nói theo bản năng:
- Không được.
Nói xong ý thức được mình thất thố, vội bổ xung:
- Hoàng thượng mệt rồi, Thôi thái y mai hãy tới.

Có câu này của Viên Vĩ, ông ta xem như có thể trả lời với thái y viện và Thẩm Mặc rồi, thầm nghĩ :" Thẩm đại nhân, vậy là không thể trách ta được đâu nhé, người ta là tể tướng, ta phải nghe thôi." Rồi muốn thi lễ cáo lui.

- Gượm đã ..
Trần Hồng lên tiếng:
- Các lão, nếu như thái y đã tới, vậy hãy để ông ấy vào đi, dù sao cũng không mất bao lâu.

Viên Vĩ mặt biến sắc, đưa mắt nhìn hắn, Trần Hồng gật đầu, ý bảo tất cả có ta rồi.

Hắn tỏ thái độ như thế, Viên Vĩ đành thở dài:
- Vậy trong cung giao cho ông đấy, đừng để xảy ra chuyện gì.

Trần Hồng nói nhỏ:
- Ta làm việc thì ông cứ yên tâm đi, bách quan bên ngoài nhiều tên cứng đầu rắn mặt, chẳng biết ông có ứng phó nổi không.

"Ài.." Nghĩ tới đám Cao Củng, Viên Vĩ đau đầu vô cùng, lâu lắm mới lấy lại tinh thần:
- Cố mà làm vậy...
Nói xong thất thuể đi ra ngoài.

Đúng thế là thất thểu, theo Thôi Duyên thấy, đúng là có thể so với mình ... Chẳng lẽ đường đường các lão cũng sợ? Ông ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

- Vào đi, đừng đứng đây nữa.
Trần Hồng đi trước vào tẩm cung.

Lại một lần kiểm tra người triệt để nữa, xác định trong rương và trong người không có hung khí và vật cấm, Thôi Duyên được cho vào tẩm cung.

Ông ta được đưa tới trước màn kín mít, hành đại lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Sau rèm không có tiếng đáp lại, Thôi Duyên đành kiên nhân chờ đợi.

Rất lâu sau mới có tiếng của Trần Hồng:
- Thôi thái y, hoàng thượng không tiện nói chuyện, ông lại đây.

Thôi duyên ngẩng đầu lên, thấy Trần Hồng đang mặt lạnh tanh nhìn mình, ông ta không khỏi thấp thỏm. Lúc này cửa cung đằng sau chầm chậm đóng lại, ngăn ánh sáng với bên ngoài, trong điện càng âm u đáng sợ, dù là tháng năm mà trán Thôi Duyên đầy mồ hôi lạnh.

- Mau lên.
Trần Hồng giục.

Thôi duyên bò dậy, mang rương thuốc qua rèm dày, thấy dưới ánh đèn sáng là ông già khô đét nằm trên long sàng, mắt nhắm nghiền, mặt nhợt nhạt, mặc dù đắp chăn dày còn run cầm cập.

Thôi Duyên phục vụ trong cung hơn hai mươi năm, tất nhiên nhận ra ông già hôn mê này là hoàng thượng.

"Thì ra hoàng thượng bị bệnh hôn mê, thảo nào ..." Chớp mắt, mọi nghi vấn có lời giải, nhưng nghi vấn mới nảy sinh, hoàng thượng rốt cuộc bị hạ độc hay là ngã bệnh?

Thôi Duyên đang suy nghĩ thì giọng nhờn nhợt của Trần Hồng sau lưng lại vang lên:
- Thôi thái y, mau xem bệnh cho hoàng thượng đi , thánh cung rốt cuộc bị bệnh gì.

Thôi Duyên lau mồ hôi:
- Tuân lệnh.
Định thần lại, ông ta hơi vui mừng xác định là, hoàng thượng bệnh thật không bị trúng độc.

Thấy ông ta kiểm tra xong, Trần Hồng hỏi:
- Sao rồi, hoàng thượng bệnh gì?

- Bẩm công cương, hoàng thượng nóng lạnh từng cơn, lặp đi lặp lại, khiến cho sốt cao mãi không giảm, mạch yếu, hạ quan cho rằng hoàng thượng bị ... Ngược tật ( chứng bệnh khi nóng khi lạnh).

- Ngược tật là bệnh gì?
Trần Hồng không hiểu.

- Bệnh này phương bắc ít thấy, ở phương nam nóng ẩm dễ mắc... Triệu chứng là sốt cao, dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Trên có ghi :Ngược khí giả, tất canh thịnh canh hư, đương khí chi sở tại dã, bệnh tại dương, tắc nhiệt nhi mạch táo , tại âm, tắc hàn nhi mạch tĩnh , cực tắc âm dương câu suy, vệ khí tương ly, cố bệnh đắc hưu , vệ khí tập, tắc phục bệnh dã ....

- Ngừng ngừng...
Trần Hồng đau đầu vội vàng ngăn ông ta lại:
- Ta hỏi bệnh này có chữa được .. À, có nghiêm trọng không?

- Bệnh này rất phức tạp.
Thôi Duyên lo lắng nói:
- Nếu người tráng nên còn nắm chắc một chút, nhưng với tình trạn bệ hạ khó lòng dùng thuốc mạnh, phải điều dưỡng long thể trước , sau đó ...

Trần Hồng không hứng thú với thứ này, ánh mắt hắn như rắn độc nhìn Thôi Duyên, nói từng chữ một:
- Ta hỏi ông, hoàng thượng có nguy hiểm tính mạng không?

Mặc dù là ban ngày, nhưng tẩm cung hoàng đế đóng kín mít, rèm che kín xung quanh, tối không khác gì ban đều, phải dựa vào những cây nến lớn chiếu sáng.

Dưới ánh nến chập chờn khuôn mặt Trần Hồng cực kỳ đáng sợ, làm Thôi Duyên lòng hoảng hốt.

Trần Hồng không cảm thấy có gì không ổn, hắn biết vị thái y đáng thương này bất kể trả lời thế nào cũng đối diện với áp lực tâm lý cực lớn.
Thừa nhận hoàng đế có hi vọng, chẳng may ông ta giá băng, vậy là trách nhiệm của y sinh, thế thì đợi chôn cùng đi.
Nhưng không thể không nói vô vọng, nếu không sau này hoàng thượng phục hồi, cái danh lang băm coi như không thoát nổi, khác gì là chết.

Đại điện lặng ngắt như tờ, Trần Hồng mất kiên nhẫn:
- Ông nói đi chứ!

- Chuyện này khó nói lắm.
Thôi Duyên dùng ống tay áo lau mồ hôi:
- Cần quan sát vài ngày mới có đáp án chính xác.

- Vậy quan sát vài ngày nữa .. Mấy ngày này phiền Thôi thái y ở lại đây.
Trần Hồng lệnh:
- Đưa thôi thái y đi nghỉ.

Hai tên thái giám xuất hiện từ trong bóng tối, nói:
- Mời Thôi thái y.

Thôi Duyên đành thở phào nghe theo người ta sắp đặt.

Thôi Duyên bị đưa đi rồi, ánh mắt Trần Hồng quay lại người hoàng đế, vẻ mặt hết sức phức tạp, lúc thì đau lòng, lúc thì sợ hãi, khi thì bối rối, nhưng khi hắn nhớ tới vết thương trên người, cái chân bị què, và thời gian bị nhốt trong phòng như ổ chó, thù oán chiếm cứ trái tim hắn, trong mắt chỉ còn lại điên cuồng thu hận.

- Tốt lắm, đó mới là dáng vẻ kẻ thành đại sự ...
Sau lưng vang lên giọng nói như quỷ mị, một tên nam nhân mặc áo bào rộng, tóc tai bù xù xuất hiện.

Trần Hồng không quay đầu lại, hắn biết đó là Hùng Hiển, phương sĩ được hoàng đế tin tưởng nhất, đồng thời cũng là người phát ngôn của Nghiêm Thế Phiên.

Hắn rất ghét tên gia hỏa tự cao này, vì qua một loạt trắc trở, Trần Hồng đã hiểu, chó sủa là chó không cắn, người chơi âm mưu quỷ kế chẳng có lý nào lại thích khoe khoang, cho nên trong lòng coi thường tên gia hỏa này.

Hùng Hiển lại luôn có cảm giác hơn người, tới trước mặt Trần Hồng, nhìn hắn với vẻ trêu ghẹo:
- Chủ nhân hầu hạ mấy chục năm, nhìn ông ta như thế, có phải là có chút đau lòng không?

Trần Hồng hừ một tiếng quay đầu đi:
- Điều này chẳng phải đúng ý muốn của các ngươi sao?

- Đúng thế thật ....
Hùng Hiển xoay người đi tới trước long sàn, cười ha hả:
- Vốn còn nghĩ làm sao mới hạ gục ông mà không ai phát hiện ra, không ngờ ông lại phối hợp tự lăn ra trước, xem ra đúng là khí số đã hết rồi ...

"Chẳng phải là do các ngươi hại sao?" Trần Hồng thầm nghĩ, sức khỏe của hoàng đế vốn không được tốt, Hùng Hiển lại xúi bẩy nam tuần, có câu ở nhà ngàn ngày khỏe, ra được một sớm bệnh. Cho dù là hoàng đế đi ngàn dặm cũng rất mệt, thêm vào phương nam đang mùa hè nóng ẩm, với sức khỏe của hoàng đế không ngã bệnh mới là lạ.

Lúc này hàng mi Gia Tĩnh đột nhiên run run, miệng phát ra tiếng rên không rõ ràng, làm Hùng Hiển giật bắn mình, tức thì trốn ra thật xa.

Nhìn hắn một cái khinh miệt, Trần Hồng đi tới, lấy khăn ướt đã phát nóng trên trán Gia Tĩnh đế, mở hộp ở bên cạnh, hơi lạnh tỏa ra, lấy một cái khăn ướt đắp lên trán ông ta, vẻ mặt hoàng đế tức thì không còn đau đớn nữa, môi mấp máy vài cái rồi hôn mê.

Hùng Hiển đi nhanh tới nói:
- Mặc kệ ông ta có phải hơn không? Ông ta chết sớm, Cảnh vương lên ngôi sớm, chúng ta đỡ mệt.

- Ngu xuẩn, Hùng Tử Kỳ, cả đời ngươi sống trong chốn rừng rú, mấy hành động của ngươi, trong mắt hoàng thượng là phong phạm cao nhân, nhưng trong mắt ta hạng đốt đèn trong nhà xí.

Hùng Hiển bất mãn:
- Ngươi thì tài hoa lắm nhỉ, chẳng lẽ ngươi muốn chấp hành kế hoạch ban đầu?

- Đương nhiên.
Trần Hồng hừ một tiếng:
- Tiểu các lão cũng đâu nói là không được.

- Trần công công, hiện giờ xảy ra biến cố lớn như thế, ngươi lại không thông báo cho tiểu các lão, cũng không báo cho Cảnh vương gia, không phải là có mưu đồ gì khác đấy chứ?

- Ta là thái giám, có thể có mưu đồ gì? Ngươi cho rằng đây là trò trẻ con à? Hoàng thượng giá băng, truyền thừa ngôi đế, trong quá trình đó không thể có chút sơ xuất nào, nếu không là tội lớn tru di cửu tộc.
Trần Hồng gằn giọng nói từng chữ một:
- Hoàng thượng bệnh băng thì được, bị lang băm hại chết cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là do chúng ta động thủ. Nếu không cho dù Cảnh vương lên ngôi, ta và ngươi cũng thành dê thế tội.

Hùng Hiển trố mắt:
- Không thể nào, chúng ta là công thần cơ mà...

- Trên đời này thứ vô dụng nhất là công thần.
Trần Hồng cười lạnh:
- Các quý nhân cần là chó săn làm việc thay họ, "thỏ chết, chó cũng vào nồi!" Câu này ngươi nghe rồi chứ?

- Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi.

Trần Hồng chọc vào ngực hắn:
- Cho tới giờ, tất cả những chuyện mất đầu đều do hai ta làm, còn những kẻ kia thì đặt mình ngoài cuộc, nếu để bọn chúng thanh bạch đạt được mục đích thì bao nhiêu tội ác do chúng ta gánh hết.
Hắn lắc đầu:
- Như vậy không được, tương lai cho dù không ai truy cứu nguyên nhân cái chết của hoàng đế thì bọn chúng cũng giết người bịt miệng.

Hắn nói thế làm Hùng Hiển sợ hãi, nuốt nước bọt hỏi:
- Vậy, vậy phải làm sao đây...

Trần Hồng chán nản:
- Làm theo kế hoạch ban đầu, che giấu chuyện này.

- Nhưng .. Có giấu nổi không? Hai tên thái y còn dễ nói, Viên Vĩ không phải cũng biết chuyện sao?

- Không cần phải lo Viên Vĩ, ông ta cũng cho rằng không lộ tin tức ra là tốt nhất?

- Vì sao?
Hùng Hiển thắc mắc.

- Ngu dốt, chỉ cần hoàng đế còn ngày nào, Cảnh vương phải ngoan ngoãn ngày đó, đợi tới ngày đó hành động cũng chẳng muộn.

- Vậy vẫn làm đúng kế hoạch ban đầu, ngày mai lên đường về kinh à?

"Ừ!" Trần Hồng gật đầu nhắm mắt lại:
- Từ Kỳ, chúng ta ngồi chung một con thuyền rồi, cho nên ta không giấu ngươi, chỉ cần ngày nào hoàng đế còn, không một kẻ nào có thể gây sóng gió, nên chúng ta phải đợi, như thế là tốt nhất. Cho dù là vạn bất đắc dĩ, cũng không thể do chúng ta ra tay ...

Hùng Hiển nhìn Trần Hồng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ :" Đây mới là cao nhân chân chính..."

Thật ra hắn đánh giá cao Trần Hồng rồi, tên thái giám này chẳng qua đang do dự giữa động thủ hay không động thủ, cái từ "giết vua" quá đáng sợ, muốn vượt qua được nó phải chuẩn bị tâm lý thêm nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói tới Thôi thái y bị thái giám giải đi, nhốt vào trong cung thất trống không, nơi này dù không có cái ăn cái uống, nhưng có một người quen, Kim thái y bị nhốt giam ba ngày trước đó.

Tinh thần Kim thái y rất tốt, không bị hành hạ gì, nhưng mùa hè nóng nực mà ba ngày không tắm rửa thay y phục, toàn thân bóc mùi. Vừa thấy Thôi thái y tới, ông ta vội đi đến, nhiệt tình gọi:
- Ông cũng tới rồi.

Thôi Duyên bịt mũi, ra hiệu cho ông ta đứng xa một chút:
- Lão Kim, hoàng thượng bị bệnh lúc nào?

Kim thái y lui lại:
- Trước khi ta vào cung đã thế rồi ...
Hai người so sánh kết quả chẩn đoán, phát hiện bệnh tình hoàng thượng đã ác hóa.

Có được kết luận, Kim thái y thấy khó tin:
- Không thể nào, nếu dùng phương thuốc của ta, cho dù không khỏe lại cũng không ác hóa được.

- Nói thế là ba ngày qua hoàng thượng không được chữa trị, chỉ dùng khăn lạnh hạ sốt ...
Thôi Duyên ngồi khoanh chân dưới đất nói, câu này làm cả hai giật mình, với kinh nghiệm người hành nghề y, tình hình hiện giờ rất khác thường, nếu như nói không có kẻ nào giở trò sau lưng thì họa chăng có ma mới tin.

Thôi Duyên sờ lên ngực, mảnh vài kia vẫn buộc ở đó, xem ra Thẩm đại nhân suy đoán không sai, đúng là có kẻ muốn phản nghịch rồi, nhưng ông ta bị theo dõi gắt gao, làm gì có cơ hội lấy mật tấu ra? Huống hồ hoàng thượng hôn mê, lấy ra có tác dụng gì?

Thôi Duyên lòng lo lắng sốt ruột, không biết phải làm sao.

Lại nói Viên các lão thất thểu rời khỏi hành cung liền bị đám Cao Củng chặn lại, mọi người hòi hoàng thượng ra sao? Viên Vĩ cười gượng:
- Đương nhiên khỏe mạnh, các ông không cần phải lo.

- Không có việc gì thì tốt rồi.
Nghiêm Nột là người dễ tính, nói:
- Chúng ta về thôi, có chuyện gì ngày mai cầu kiến hoàng thượng là được.
Mọi người đồng thanh nói phải, Cao Củng cũng không có ý kiến khác.

Mọi người đang định đi thì Viên Vĩ lại nói:
- Hoàng thượng có chỉ, nghi thức cáo biệt hương thân phụ lão An Luc, hoàng thượng không tham gia, bản quan và Nghiêm bộ đường làm đại biểu, sau đó xuất phát đúng giờ.

Đám Cao Củng, Trần Dĩ Cẩn vốn không có suy nghĩ gì nữa tức thì nảy sinh nghi ngờ, nhưng Viên Vĩ nói là thánh dụ, bọn họ không tiện chất vấn, đành tản đi.

Viên Vĩ nhẹ nhàng qua ải, nhưng chẳng có lấy chút vui mừng nào, ông ta biết, ngày tháng gian nan còn ở đằng sau.

Quay đầu lại nhìn cung cấm, đủ mọi suy nghĩ ùa vào trong đâu, đây là thời cơ tốt trời ban, cơ hội cuối cùng để Cảnh vương trở mình, cho nên bất kể thế nào cũng phải nắm chắc lấy, nhưng ông ta cũng biết, đây chẳng khác gì lấy hạt dẻ trong than, không cẩn thận một chút thôi là mang họa mất đầu, cho nên cần cẩn thận hết mức có thể ...

Hít sâu một hơi, lê bước chân nặng nề, Viên Vĩ rời đi, những đôi mắt đang theo dõi ông ta cũng biến mất trong đường lớn ngõ nhỏ của An Lục, về báo cáo cho chủ nhân của mình.

Trong đó có một tên đi trong thành khắp một lượt, rồi vứt gánh rau đi, tới khu thành đông, nơi nhà giàu sinh sống.

Tới cuối phố, hắn gõ cửa sau một nhà, một lúc sau cửa mở, một khuôn mặt cảnh giác thò ra, thấy sau lưng không có ai theo dõi mới cho hắn vào, đóng cửa lại.

Người kia đi thẳng tới một tiểu viện tử, khẽ gõ cửa.

- Ai đấy ...
Một giọng nói nhừa nhựa vang lên.

- Tiểu Hoa tiên sinh, ta đây mà.
Người kia giọng khàn khàn.

- Vào đi.
Bên trong uể oải nói.

Chỉ thấy trong viện tử, dưới giàn nho có hai cái ghế nằm, một cái bàn nhỏ, trên bàn bày hoa quả tươi, một cái ghế trống, một cái ghế thì có người béo núc đang nằm, khuôn mặt bị tán cây che đi, không nhìn rõ tướng mạo.

Nhìn tình hình trong viện tử, tên mật thám quỳ xuống dưới giàn nho, lúc này một nam tử mặc trường bào trắng thêu hoa, khuôn mặt đẹp như nữ tử từ trong phòng đi ra, hỏi tên mật thám:
- Nghe ngóng được gì?
Chính là cái giọng nhừa nhựa lúc nãy.

Tên mật thám đem tin tức hoàng cung giới nghiêm, thái y chỉ vào không ra, các đại thần muốn diện thánh không đượ ... Nói hết một lượt. Nhưng xúc tua của hắn chưa vươn vào được trong cung nên không biết gì nhiều.

Tiểu Hoa đi tới giữa sân, hỏi:
- Liên lạc được với Hùng Hiển chưa?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui