Học viện V.A.T vì để khép kín quy trình giảng dạy, cho nên chỉ tuyển học sinh đầu vào bắt đầu từ tiểu học.
Sau đó học sinh sẽ theo học tại trường xuyên suốt mười hai năm giáo dục bắt buộc và bốn năm đại học.
Trong quá trình theo học từ lớp một đến lớp chín, nếu bất kỳ học sinh nào không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đào thải, trở về môi trường bình thường.
Những người còn lại tiếp tục lên phổ thông để chính thức theo học chương trình Tinh Anh.
Mà những người mang trong mình dị năng cũng không ngoại lệ.
Mặc dù bọn họ là những người mang gen A, nhưng trước khi đến thời điểm thức tỉnh, bọn họ vẫn theo học khối Tinh Anh như thường.
Mà thời điểm thức tỉnh của một người mang dị năng bình thường là vào năm mười tuổi.
Có nghĩa là bọn họ sẽ có năm năm học tiểu học tại khối Tinh Anh, sau đó chuyển sang khối Dị Năng khi thức tỉnh lần một hoàn thành.
Cũng vì khác biệt thể chất, cho nên thay vì sáu tuổi vào lớp một.
Thì năm tuổi bọn họ đã vào tiểu học.
Trước lúc Đặng Ninh, em gái út của nhà họ Đặng, nhập học thì Đặng Dương và Đặng Lâm đã khét tiếng nghịch ngợm trong học viện.
Chưa kể bên cạnh hai đứa còn có Dương Tú Hiền, một đứa trẻ bề ngoài ngoan ngoãn nhưng luôn là quân sư quạt mo cho những trò tai quái của anh em họ Đặng.
Vậy cho nên tất cả học sinh khối Tinh Anh của học viện V.A.T ngoài mặt tôn xưng chúng là Tam đại vương tử, nhưng sau lưng vụng trộm gọi Tam đại ma đầu.
Ngày nọ, Đặng Ninh vừa tròn năm tuổi khăn gói nhập học, Tam đại vương tử vui vui vẻ vẻ cùng nhau đưa tiểu công chúa của bọn họ đến học viện.
Cô bé cũng rất vui vẻ đi theo, không vì gì khác, vì cô bé ở nhà nghe các anh kể ở học viện rất vui cho nên đã mong chờ ngày này từ lâu.
Hôm đó cô bé trên người xúng xính váy đầm, tóc búi công chúa, trên đầu con đeo vương miện lấp lánh.
Đặng Ninh hăm hở leo lên xe đến trường cùng các anh trai.
Đặng Dương ngồi ở ghế trước liên tục nhắc nhở hai đứa em trai.
"Tối qua tụi mình đã bàn bạc xong rồi đó nha.
Tới lúc đó anh chắn phía trước, hai đứa coi chừng phía sau và hai bên.
Đừng có để bé Ninh xảy ra chuyện gì đó."
"Tụi em biết rồi mà anh." Đặng Lâm và Tú Hiền đồng loạt lên tiếng, yêu chiều xoa đầu cô bé Đặng Ninh đang ngồi ôm hộp sữa hút một cách ngon lành.
Mặc dù dòng họ Dương và bản thân vợ chồng Đặng Chí đều có ảnh hưởng nhất định đến học viện, mặc kệ cá nhân Đặng Chí có một sự nhạy cảm khủng khiếp với những chuyện dính dáng đến gia đình mình, Tam đại vương tử của chúng ta vẫn được đối xử bình đẳng ở trường cho nên không có mấy ai biết xuất thân của chúng.
Người ngoài chỉ biết những đứa trẻ này cũng nằm trong gia đình có cha mẹ mang dị năng cho nên chúng không cần hoàn toàn ở lại kí túc xá mà cuối tuần là đã được về nhà.
Cho nên lúc công chúa nhỏ của cả nhà đến trường ngày đầu tiên đã bị bắt nạt.
Chuyện là sau khi đến học viện, học sinh lớp một phải tự mình tập hợp với thầy cô.
Các anh trai chỉ có thể đưa Đặng Ninh đến trước dãy nhà lớp một, sau khi cô bé được thầy cô đón rồi thì lưu luyến rời đi.
Vì thời gian còn khá sớm, chẳng có mấy học sinh đến, mà mấy em lớp một càng không biết Tam đại vương tử của học viện là ai.
Đặng Ninh từ nhỏ được cưng chiều như công chúa, tuy là không có hống hách kiêu căng, nhưng tư chất cao quý từ bên trong không thể che giấu.
Cô bé không quen tiếp xúc với các bạn khác, tự mình đi tìm một góc ngồi xuống, chờ đợi các thầy cô sắp xếp, gọi tên.
Chợt một cô bé mặc váy áo trông rất giống váy áo của Đặng Ninh, trên đầu cũng mang một cái vương miện dắt theo sau mấy người bạn nhỏ nữa đi đến trước mặt cô bé kiêu ngạo nói.
"Này, cậu là ai? Sao tui chưa thấy cậu trong lớp hướng dẫn?"
Đặng Ninh đang nghịch trò chơi trên điện thoại nghe vậy thì ngẩn đầu nghi hoặc.
"Lớp huớng dẫn?"
Lớp một trước khi chính thức đến trường thường có mấy buổi hướng dẫn cho học sinh mới để các em làm quen với nhau trước khi đi học.
Bình thường tất cả học sinh lớp một đều phải tham gia, nhưng mà Đặng Ninh là ai? Cô là công chúa nhỏ, trước cô có ba anh trai đã đi học ở học viện thì không cần tham gia cũng được.
Đặng Chí nghĩ vậy nên dứt khoát không đưa Đặng Ninh đến lớp hướng dẫn.
Đặng Ninh không biết lớp hướng dẫn là gì, khẽ lắc đầu.
"Tui không đến lớp hướng dẫn."
Cô bé kia nghe vậy thì hất mặt cười nói.
"Thứ gì ở đâu ra vậy không biết.
Lớp hướng dẫn cũng không đi, hèn gì ngồi một mình, không có bạn bè đáng đời."
"Tui không cần người ngồi cùng." Đặng Ninh ngây thơ trả lời.
"Không có bạn cũng không sao."
Cô bé nghĩ mình có anh trai, bây giờ không có bạn thì tìm anh trai cũng được, bạn bè sau này cũng có.
Dù sao cô bé cũng mới vào trường làm sao có bạn ngay được.
Nhưng cô bé kia thì không nghĩ vậy.
Trong suy nghĩ của bọn trẻ, không có bạn đồng nghĩa với lập dị.
Cho nên cô bé kia mới trào phúng Đặng Ninh.
"Làm gì có ai thèm chơi với mày.
Nhìn cách mày bắt chước ăn mặc giống như tao kìa, còn đeo vương miện công chúa nữa.
Trong lớp một chỉ có một mình tao là công chúa nghe rõ chưa?"
Đặng Ninh cảm thấy phiền, cô bé đâu có muốn gây sự đâu, sao có người lại đến gây sự? Mặc dù chỉ mới năm tuổi, nhưng Đặng Ninh theo truyền thống gia đình đã học võ từ hồi ba tuổi.
Mặc dù được cưng như công chúa, nhưng mà thân thủ của cô bé chỉ thua các anh trai một chút xíu thôi.
Đặng Ninh nghĩ nghĩ, có nên tặng mỗi đứa một cú đấm để bọn chúng ít nói đi một chút không?
Vẫn là thôi đi.
Ngày đầu đến trường không nên gây hấn.
Đặng Ninh nhịn xuống cơn tức của mình.
Nhưng những đứa trẻ kia thì không biết điều.
Thấy Đặng Ninh không trả lời, bọn chúng xúm lại muốn kéo váy áo và vương miện của cô bé xuống.
Đặng Ninh nắm chặt tay thành quyền bên trong tay áo, nhưng may mắn cho bọn nhóc, đã có thầy cô đến kéo bọn nhóc ra, cứu chúng một lần.
Đặng Ninh giả vờ chật vật từ trên đất đứng dậy, đôi mắt to tròn đen láy hơi ngấn nước đáng thương nhìn cô giáo, môi nhỏ hơi mím lại biểu lộ 'con ấm ức mà con không dám nói'.
Giáo viên nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu như vậy mà bị bắt nạt thì đau lòng cho cô bé, ôm lấy cô dỗ dành.
"Ngoan, con có sao không? Bây giờ đi rửa tay chân rồi cô mang con đi xếp hàng với các bạn nhé.
Nào nói cô nghe con tên gì?"
Đặng Ninh ngoan ngoãn dựa vào cô giáo, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt lén nhìn mấy đứa bắt nạt đang bị thầy giáo răn dạy, miệng ngọt ngào trả lời cô giáo từng câu một.
Nhưng mà dường như ông trời còn chưa muốn dừng trò vui.
Lớp một có năm lớp, thì Đặng Ninh và kẻ bắt nạt lại học cùng một lớp.
Cô bé bắt nạt kia tên gọi Ngô Trúc Liên, là con gái của một thành viên dòng chính của dòng họ Ngô.
Lúc Trúc Liên sinh ra được xét nghiệm ra có hiện hữu của gen A lặn, vì vậy gia đình đồng ý gửi cô bé vào học viện.
Trước năm tuổi, Trúc Liên vẫn được ở với cha mẹ, vì thương cô bé sau này sẽ phải tự mình sinh hoạt trong học viện mà gia đình cô không can thiệp được nên cha mẹ hết sức chiều chuộng cô, cuối cùng lại dưỡng thành một loại tính nết tiểu thư khó ưa.
Trúc Liên nhìn Đặng Ninh ngoan ngoãn ngồi bàn đầu trước mặt giáo viên thì khịt mũi khinh thường.
Với cô bé, những người bạn cùng lớp này đều là những người có thân phận tầm thường.
Bởi vì hôm trước sau khi từ lớp hướng dẫn về, cô bé nghe cha mẹ nói với nhau không thấy những con em của các dòng họ lớn khác.
Nếu đã không có người từ dòng họ lớn khác, thì đương nhiên tiểu thư dòng họ Ngô cô là cao quý nhất.
Đầu óc non nớt của Trúc Liên nghĩ vậy.
Mà Trúc Liên sở dĩ gây sự với Đặng Ninh cũng bởi vì cô bé ghét nhất có người mặc trang phục giống mình, chưa kể Đặng Ninh mặc vào còn xinh xắn hơn cô bé.
Vì ghen tị, Trúc Liên cứ nhìn chằm Đặng Ninh, trong đầu nghĩ phải làm thế nào để cái váy trên người Đặng Ninh không còn giống váy của mình nữa.
Nghĩ một lúc, Trúc Liên nở nụ cười xấu xa.
Mà phía bên này, Đặng Ninh cảm giác được ánh nhìn của Trúc Liên, cô bé hơi nhíu mày.
Cô không sợ Trúc Liên, thậm chí có chút coi thường vì biết cô bé kia yếu hơn mình.
Nhưng mà ánh mắt chòng chọc đó làm cô bé khó chịu.
Đặng Ninh nghĩ, một lát nữa giải lao phải đi tìm các anh trai mới được.
Chuông giải lao vừa vang lên, Tam đại vương tử lập tức tập hợp với nhau muốn đi xem thử em gái bảo bối ngày đầu làm quen học viện thế nào.
Nhưng mà các cậu nhóc vừa đi đến khu lớp một thì nghe một loạt tiếng huyên náo.
Cảm thấy có lẽ có chuyện không hay xảy ra, mấy ông anh vội vàng len qua đám đông đi vào bên trong thì thấy công chúa đáng yêu của bọn họ đang đánh nhau với mấy cô bé khác.
Có mấy bạn nhỏ đã chạy đi tìm giáo viên.
Tam đại vương tử chưa kịp can thiệp thì thấy một thằng nhóc lớp năm cũng chen đi vào.
Vừa nhìn thấy đánh nhau, thằng nhóc chẳng nói chẳng rằng đẩy Đặng Ninh ngã xuống nền đất, ôm lấy một cô bé tóc rối bù xù váy áo nhàu nát rồi quát Đặng Ninh.
"Con nhãi kia, sao mày dám đánh em gái tao?"
Đặng Ninh quật cường đứng dậy phủi tay, dùng giọng điệu non nớt pha chút ấm ức nói.
"Em gái anh đánh tui, tui không được đánh trả hả?"
Thằng nhóc kia nhìn em gái trong lòng bị ăn đòn không ra hình người thì tức giận không thèm nói lý, bước tới giơ tay định tát xuống.
Nhưng mà bàn tay của nó bị chặn lại giữa không trung.
Đặng Dương siết tay nắm chặt tay của thằng nhóc kia, lạnh giọng nói.
"Nè, mày lớn rồi đừng có mà động tay động chân tới con nít."
"Tránh ra, liên quan gì tới mày?" Thằng nhóc nhìn thấy Đặng Lâm và Tú Hiền đến đỡ đứa bé kia, quát Đặng Dương.
"Chúng mày đừng tưởng chúng mày mang cái danh vương tử gì đó mà làm kiêu, đây không phai chuyện của chúng mày."
"Sao không phải chuyện của bọn tao? Đây là em-gái-tao!" Đặng Dương càng siết chặt tay thằng nhóc.
Thằng nhóc kia bình thường cũng là thành phần bất hảo, mới mười tuổi nhưng thường tụi tập đánh nhau, thành tích miễn cưỡng đứng top giữa của khối năm.
Bình thường thì nó cũng không phục Tam đại vương tử, nhưng cũng ngại trêu vào.
Ngày hôm nay vì em gái, rốt cuộc cũng đụng độ.
Biết đánh một mình không được, thằng nhóc hô lớn, bốn năm thằng nhóc nữa xuất hiện.
"Muốn đánh nhau?" Đặng Dương cười nói.
"Mày sợ hả?" Thằng nhóc kia hất mặt khiêu khích.
Đặng Dương không nhiều lời, ra lệnh ngắn gọn.
"Lâm, Hiền, lên!"
Không đợi đám nhóc kia thể hiện, ba anh em nhào tới đánh chúng kêu cha gọi mẹ, không biết trăng sao.
Rất may cho bọn chúng giáo viên kịp thời xuất hiện mới cứu chúng thoát khỏi nắm đấm của ba anh em.
Cuối cùng cả đám lên phòng viện trưởng.
Cha mẹ Ngô Trúc Liên vừa biết chuyện vội vã chạy lên.
Nhìn thấy con mình bị đánh không ra hình người thì hung hăng muốn dạy dỗ cho mấy đứa Đặng Dương một trận.
Nhưng vừa muốn xông lên thì nghe ngoài cửa có giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Ai dám 'dạy dỗ' con tôi?"
Là Đặng Chí vừa hay tin vội vã chạy từ quân khu trở về.
Nhìn thấy Đặng Chí, cha mẹ Ngô Trúc Liên đã ngớ người.
Bọn họ biết ông là ai.
Đặng Chí đi vào văn phòng viện trưởng, chào hỏi Mạc Tư Duy, sau đó tự nhiên ngồi xuống sofa.
"Nghe nói anh chị định dạy dỗ mấy đứa nhà tôi.
Không biết anh chị định dạy dỗ thế nào?"
Cha mẹ Ngô Trúc Liên ấp úng không dám nói gì.
Đặng Chí nổi tiếng là bênh vực con cái, nếu ông ta nghe mình định làm gì con ông ta thì không biết ông ta phát điên thế nào đâu.
Không nghe câu trả lời, Đặng Chí nhếch môi cười nói với Mạc Tư Duy.
"Viện trưởng, ông định xử chuyện này thế nào?"
Mạc Tư Duy vuốt mồ hôi trán, khó nhọc nói.
"Anh thấy đó, trẻ con xích mích chút thôi, vốn không có gì nghiêm trọng.
Nhưng mà xác thực mấy đứa nhà anh ra tay hơi nặng..."
"Ra tay nặng?" Đặng Chí nhướng mày.
"Thế mà nặng à? Xây xác một chút thế thôi á?"
Mạc Tư Duy, "..."
Cha mẹ Ngô Trúc Liên, "..."
Ngô Trúc Liên và anh trai, "..."
Đặng Chí không để ý biến hóa trên mặt bọn họ, lạnh nhạt nói.
"Các giáo viên nói gì?"
Không chờ viện trưởng trả lời, Đặng Chí đã nói tiếp.
"A, chắc là nói trẻ con xích mích à? Vậy xem cái này xong rồi nói tôi nghe là trẻ con thế nào mới làm những chuyện này nhé."
Đặng Chí mở máy tính bảng bên người, trên màn hình phát một đoạn băng an ninh.
Trong đoạn băng chiếu cảnh buổi sáng Đặng Ninh đang ngồi một chỗ, bị mấy người Ngô Trúc Liên đến gây sự.
Rồi đến giữa giờ giải lao, Ngô Trúc Liên dẫn theo mấy người bạn tiếp tục chặn đường Đặng Ninh, sau đó cả đám nhào tới muốn xé váy Đặng Ninh.
Nhìn đến đây mọi người trong phòng rơi vào thinh lặng, không biết nói gì.
Nhưng đoạn tiếp theo lại làm những người khác giật mình.
Đặng Ninh bình tĩnh nhìn Trúc Liên xông tới, đợi Trúc Liên đến đúng tầm, Đặng Ninh đột ngột ngồi xuống làm một động tác gạt chân cơ bản.
Trúc Liên ngã xuồng kéo theo mấy cô bé phía sau cô cũng ngã.
Không dừng lại quá lâu, Đặng Ninh xoay sang phải thuận tay nắm lấy tay một cô bé khác lôi tới gần rồi đấm một cú vào mặt, đồng thời chân chân trái làm trụ chân phải làm một đường số bốn cơ bản vào bụng một cô bé khác phía sau.
Sau khi toàn bộ các cô bé ngã xuống, Đường Ninh bước tới chỗ Trúc Liên ngồi lên người cô bé rồi vả liên tục vào mặt Trúc Liên.
Lại sau đó nữa là đám con trai xuất hiện, một trận hỗn chiến diễn ra.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đám con trai con gái Đặng Chí là bên chiếm thượng phong, nhưng mặt Đặng Chí lại nhăn nhúm khó chịu.
Đoạn clip kết thúc, Đặng Chí mở miệng nói.
"Là do con cái nhà bên đó gây chuyện, lại nói là trẻ con xích mích.
Trẻ con nào lại muốn xé đồ bạn học trong ngày đầu đến trường chứ?"
Những người lớn trong phòng rịn một tầng mồ hôi.
Bọn họ ở trong phòng viện trưởng vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ.
Sau đó tiến sỹ Mai xuất hiện kéo Đặng Chí đi.
Một lúc sau cha mẹ Trúc Liên cũng ra về.
Lại sau đó trừ những người trong cuộc thì không ai biết kết quả phân xử.
Nhưng từ sau đó anh em nhà Trúc Liên nhìn thấy anh em nhà Đường Ninh thì đi đường vòng.
Không lâu sau đó, học viện V.A.T lại nổi lên một cô công chúa, mà sau lưng thì bị gọi là nữ ma đầu.
***
Một cái phiên ngoại vui vẻ hong quạu nà.
Giáp tết deadline dí dữ quá nên không thể ra chương.
Giờ nghỉ tết rồi mình sẽ cố gắng lên chương nhé.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ, hãy tiếp tục ủng hộ Tác nhé.
Love u..