QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Anh sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền qua Lại Thị rước cô. Trinh Trinh vừa bước vào trong xe đã có một vòng tay chòm qua ôm lấy eo cô. Anh cọ cọ mũi vào hõm cổ cô mà nũng nịu

- Nhớ cô người yêu của tôi quá đi mất!!

Cô nhột người mà rụt người lại

- Em cũng nhớ anh, hôm nay đi đâu đây?

- Đi với anh tới một nơi!!

Nói rồi anh cho xe lăn bánh, cả chặng đường cô cứ nhìn anh rồi nhìn đường. Đã qua một tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa dừng xe, con đường này lại không mấy trơn tru mà ngoằn nghèo. Đường chủ yếu là đất đá chứ không được đổ xi măng. Cô thắc mắc nhìn anh

- Minh à, đi đâu vậy anh?

- Lát em sẽ biết!!

Tới nơi anh dừng xe lại rồi bước qua mở cửa cho cô. Trinh Trinh chớp chớp mắt nhìn về phía trước, cô nhìn qua anh khó hiểu

- Cô nhi viện sao?

- Ừm, nó là nơi anh sống từ nhỏ cho đến khi về nhà em làm quản gia!!

Anh mở cốp xe ra, bên trong chứa rất nhiều quà cho lũ nhỏ ở đây. Trinh Trinh ngớ người một chút liền hiểu ra rồi vui vẻ cùng anh bước vào bên trong. Vừa đi cô vừa hỏi

- Sao trước giờ em không thấy anh dẫn em tới đây?


- Anh đủ khả năng sao?Cô gật gù, cũng phải thôi, lúc trước anh nằm dưới trướng ba mẹ cô. Là một quản gia anh luôn phải chịu sự thiệt thòi và nghe theo lời từ ông bà Lại, việc đi hay không dĩ nhiên anh không có quyền được quyết nhưng bây giờ anh đã khác, anh là đại thiếu gia của Trịnh Gia cũng là chủ tịch của Trịnh Thị, bao người phải kính nể.

Cô đang mông lung liền có một lũ nhỏ chạy ào ra, chúng có vẻ rất thích thú khi có người đến thăm và thậm chí là có quà cho chúng. Anh cúi xuống xoa đầu từng nhóc một rồi hỏi lũ nhóc

- Sư cô đâu rồi các bạn nhỏ?

- Dạ sư cô trong kia!!

Lũ nhóc nhao nhao lên tiếng, chúng thì thầm về những gói quà trên tay anh và cô. Trinh Trinh nhìn anh rồi nhìn về phía cô nhi viện cũ nát kia mà nhíu mày. Một vị sư cô có đôi phần lớn tuổi bước ra

- Chào hai vị, tôi là sư cô của cô nhi viên này!! Xin hỏi hai vị cần gì ạ??

Gia Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe mắt dâng lên chút đỏ mà nghẹn ngào

- Là con, sư cô, là Gia Minh đây ạ!!

Vị sư cô bỗng chốc chớp chớp mắt rồi đưa tay dụi nhẹ mắt như muốn nhìn rõ hơn

- Gia Minh sao? Con lớn như vậy rồi sao?

Anh gật gật rồi ôm lấy vị sư cô

- Là con, là con!! Vất vả cho người nhiều rồi!!

- Không vất vả...mà đây là...??

- À, là người yêu của con!!!

Trinh Trinh cúi người chào bà liền được bà đỡ dậy. Sư cô khẽ cười nhìn hai người

- Tụi con ở lại ăn bữa cơm đã hẵng về!!

- Dạ vâng!!

Anh lên tiếng trước khi cô kịp suy nghĩ, nhưng đằng nào anh cũng trả lời rồi nên cô cũng theo ý anh mà ở lại. Lũ nhỏ ban nãy chạy lung tung khắp nơi mà hò hét đủ kiểu. Trinh Trinh vốn rất ngại tiếng ồn nên khẽ nhíu mày mà đưa tay muốn chấn áp tiếng ồn. Gia Minh liền hiểu ý mà gọi lũ nhỏ lại

- Các em ngoan, đừng ồn. Ăn cơm xong anh chị sẽ phát quà cho tụi em, chịu không??

- Dạ vâng!!

Lũ nhỏ ngoan ngoãn một lát rồi đâu lại vào đấy, ồn ào như cái tuổi của chúng vậy. Trinh Trinh bước ra sau bếp nhìn quanh căn bếp sập xệ mà lên tiếng

- Ở đây như vậy không phải rất nguy hiểm sao?


- Chúng tôi vốn dĩ đã quen rồi!!

Cô gật gù rồi tiến lại căn bếp, ở đây không nấu bằng điện như ở nhà cô mà họ sử dụng bằng củi. Trinh Trinh thở dài, ở nhà bếp điện cô còn không biết nấu, cô e là không thể làm gì với cái bếp kia.

Cô nhắm mắt thở hắt bước sâu hơn vào căn bếp cũ kĩ

- Á á á á áCô hét lớn rồi chạy ra ngoài. Gia Minh hoảng hốt ôm lấy cô

- Sao vậy??

- Chuột...là chuột...

Anh thở ra rồi ôm lấy cô khẽ vuốt mái tóc loạn xạ

- Không sao rôi, anh ở đây!!

Vị sư cô bước ra khẽ cười

- Cô không quen với những nơi như vậy đâu, để tôi tự làm được rồi!!

Cô vẫn sợ sệt nép vào ngực Gia Minh. Anh biết cô sợ nên mãi an ủi cô. Tới giờ ăn cơm, cả cô nhi viên đều ngồi vào một cái bàn gỗ mục nát. Trinh Trinh nhìn cái bàn mà lo lắng nó sẽ sập mất. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cô vẫn ngồi xuống rồi nhàn nhạt bưng chén cơm lên, từng cái chén, cái tô ở đây đều bằng nhựa và đả ngã vàng khiến cô hơi ái ngại. Nhìn qua anh vẫn ăn ngon lành nên cô khẽ cười mà cầm đũa lên ăn những món ăn bình dân nơi đây.

Vị sư cô lúc này lên tiếng mà nhìn Gia Minh

- Lúc đó, ta nhặt được con ở trước cửa. Con thật sự rất hiếu động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười toe toét.Con biết sao ta lại gọi con là Gia Minh không? Là vì kế bên con có một tâm thư để lại do ba mẹ con viết. Ba mẹ con dặn ta phải đặt tên con là Gia Minh!! Lúc đó, ta biết rằng ba mẹ con là do có khổ tâm nên mới làm như vậy. Ta cũng rất vui khi biết bây giờ con đã gặp lại ba mẹ của mình, chỉ hi vọng lũ nhỏ này cũng sẽ như vậy!!

Anh gắp vào chén sư cô một miếng thịt rồi nói

- Con cảm ơn người, người vất vả nhiều rồi!!

Kết thúc buổi ăn, anh cùng cô cầm nhưng món quà kia lên rồi gọi lũ nhỏ


- Nào, các bạn nhỏ ngoan!! Mau xếp hàng lại nào!!

Lũ nhỏ vui vẻ xếp thành một hàng dọc đón nhận những gói quà từ anh. Trinh Trinh nhìn vào một góc nhỏ thấy có gì đó rục rịch nên bỏ đống đồ trên tay xuống mà đi qua đó.

Gia Minh đứng dậy nhìn cô, anh nhíu mày thầm nghĩ có lẽ do từ nhỏ cô đã là một tiểu thư đài cát, quen sống ở biệt thự nên có đôi chút không quen với cuộc sống khắc nghiệt nơi đây. Khẽ nở nụ cười nhìn cô công chúa của mình rồi tiếp tục cúi xuống đưa những món quà cho lũ nhỏ.

Ngay sau đó, anh chạy ra sau. Đi về phía ban nãy mà cô đi, vừa thấy bóng dáng cô anh đã vui mừng nhưng nhanh chóng khựng lại khi thấy cô đang lớn tiếng với một cậu nhóc ngồi xe lăn

"Em như vậy thì được ích gì? Không biết tự cố gắng sao? Em đã khuyết tật về thể xác, ngay cả tâm hồn em cũng bị khuyết tật??"

"..."

"Nhìn em xem!! Em bây giờ nhìn thật giống một đứa ngốc!!"

"..."

"Chị nói cho em biết, em đây chính là đang sống trên lòng thương hại của người khác, là thương hại đó!!"

"..."

"Em của bây giờ sẽ chẳng bao giờ thành công nổi đâu!! Mãi mãi sẽ là một đứa nhỏ thất bại!!!"

"..."

Anh đứng đó mà tâm như tê cứng lại. Anh đang nghe cô phỉ báng một đứa nhỏ bị khuyết tật sao? Cô rốt cuộc là người như nào?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận