QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Một tháng sau, Trinh Trinh khoác lên cho mình bộ váy cưới do chính anh thiết kế. Ngồi ở phòng chờ mà tim cô đã bắt đầu đập thình thịch, cơ thể có chút run run.

Gia Minh nhìn mình trong bộ vest cưới trước gương thì nhoẻn miệng cười. Anh bước ra ngoài tiến lại phía Trúc Thanh cùng Tống Vinh

- Chị dâu đâu rồi?

- Chị ấy đang bên trong, anh vào xem thử đi!!

Anh gật gật rồi bước vào bên trong phòng chờ, Trinh Trinh vẫn đang ngồi ở ghế, hai tay bấu víu vào nhau. Gia Minh tiến lại hôn nhẹ lên trán cô

- Em sao vậy?

- Em hồi hộp quá...

Anh đưa người ngồi cạnh cô, tay đặt lên tay cô nắm lại, ánh mắt dâng lên ý cười

- Đừng lo lắng, anh ở đây!! Cứ nắm chặt tay anh hết ngày hôm nay là được!! Mọi việc còn lại cứ để anh lo, được không?

Cô khẽ cười gật gật đầu rồi dựa vào vai anh, bàn tay được anh siết chặt khiến cô lấy lại được tinh thần. Cảm tưởng rằng chỉ cần có việc gì xảy ra thì bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay cô đến cuối đời.

Hôn lễ diễn ra, Gia Minh đứng trên sân khấu cùng một bó hoa cưới lớn. Trinh Trinh khoác tay ông Lại bước vào theo thảm đỏ. Chỉ đến giữa thảm hai ánh mắt nhìn nhau đã bắt đầu đỏ lên, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cô đưa tay gạt đi, khóe môi cong lên một đường tuyệt hảo nhìn anh. Đến sân khấu, ông Lại trao tay cô cho anh

- Hãy bảo vệ nó thật tốt, ba tin con!!

Rồi quay qua đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt của cô con gái đang nhìn mình

- Không khóc nữa, xấu gái bây giờ!! 25 năm làm công chúa của ba, bây giờ hãy làm công chúa của người khác và nhất định phải hạnh phúc, biết chưa??Cô nhìn ba, nước mắt rơi xuống rồi gật đầu. Ông Lại quay đi, lúc này Gia Minh mới đưa bó bông tới cho cô


- Cuộc đời còn lại của em cứ giao phó cho anh!!

Cô khẽ cười đứng đối diện anh để cùng làm lễ. Sau khi cả hai tuyên thuệ cùng nhau liền trao vào tay nhau chiếc nhẫn cưới. Anh kéo cô lại gần mình hơn mà cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, một cái hôn nhẹ nhưng cũng đủ khiến dàn khách mời thích thú mà hét lớn. Trúc Thanh vỗ tay nói mông lung

- Em cũng ước có một đám cưới như vậy!!

- ...

Tống Vinh im lặng cúi đầu, đến cuối cùng vẫn là không thể nói ra câu "anh yêu em" với Trúc Thanh bởi do mặc cảm về số phận, địa vị...tất cả mọi thứ cô đều hơn anh.

Vũ Hoàng nhìn ngó xung quanh rồi lần mò đến cô thư ký của Gia Minh

- Chào cô

- Ơ, Lại Tổng...chào anh!!

- Bây giờ đâu phải giờ làm việc, cứ thoải mái là được!!

- Vâng...

- À Mộc Nhi này, em thích một người đàn ông thế nào?

- Hả??

- À, anh hỏi vui thôi, em không trả lời cũng không sao!!

- Ừm...mẫu người em thích...giống anh...

Cả hai nhìn nhau bật cười, Mộc Nhi cúi đầu ngại ngùng còn Vũ Hoàng thì lân la tới nắm lấy tay cô, một cặp tình nhân mới lại ra đời...

Màn tỏ tình kia đều lọt vào mắt Trúc Thanh, cô nhìn Tống Vinh vẫn im lặng liền mím chặt thôi, đưa mắt về hướng khác để tránh anh nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô.

Trinh Trinh cùng Gia Minh nắm chặt tay nhau trong suốt buổi tiệc, cả hai đi tới từng bàn một mà tiếp rượu. Trinh Trinh chỉ được phép uống nước ngọt nên đang bày ra biểu cảm khó coi với anh

- Ông xã, em muốn uống rượu!!

- Để anh uống được rồi, nó không tốt!!

- Nhưng em muốn!!

- Ngoan, tối nay còn nhiều việc để làm...em say xỉn thì làm ăn gì nữa?

- ...

Tối hôm đó, Trinh Trinh lên phòng liền nhanh chóng tắm rửa rồi đổ thùng tiền ra xem. Mắt chữ A mồm chữ O cô thốt lên

- Aaaa nhiều tiền thật đấy!!


Gia Minh bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần thể thao dài màu xám ghi, tay đang cầm một chiếc khăn lớn mà lau đầu. Từng giọt nước rơi rớt xuống khuôn ngực khiến anh tự tin có thể lôi cuốn được cô vợ nhỏ của mình. Gia Minh tiến lại ngồi ngay trước mắt vợ mà chớp chớp mắt, nhưng về cơ bản Trinh Trinh không thèm để ý mà tiếp tục tập trung vào mớ tiền trên giường

- Vợ~~

- Hả??Lúc này cô mới ngước mặt lên, Gia Minh bắt chéo chân mà nằm dáng nàng tiên cá trên giường

- Anh quyến rũ không~

Cô chớp chớp mắt gật đầu lấy lệ rồi quay lại với mớ tiền kia. Đối với Trinh Trinh bây giờ cái mớ trên giường mới thật chất là có sức quyến rũ vô hạn. Gia Minh đen mặt lại, gạt hết mớ tiền kia xuống đất rồi đẩy Trinh Trinh xuống giường mà nằm đè lên

- Em xem trọng tiền hơn anh?

- Aaa...không...không có....

- Muộn rồi!!

Dứt câu nói anh liền lột phăng bộ đồ trên người cô xuống mà bắt đầu cắn mút khắp cơ thể

- Ưm...nhẹ...nhẹ thôi....aaa...anh...

Anh cắn nhẹ đầu ng*c khiến cô ưỡn người lên vì khoái cảm

- ...Ưm...anh đừng...đừng cắn...ưm...

- Gọi tên anh!!

- Ưmmm...Minh...Minh à...đừng cắn mà...

Anh chơi đùa với hai nhũ hoa chán chê liền tiến xuống bên dưới mà vút ve, hai cánh hoa e thẹn khép lại liền bị anh đưa ngón tay vào trêu đùa

- Ướt rồi này vợ yêu!!


- ...ưm...đừng nói...đừng...a....

Anh cho ngón tay vào trong cô mà ra vào khiến cô uốn éo cả cơ thể

- Aaa...đừng...anh....ưm....

Anh rút tay ra đặt nhẹ nụ hôn lên đo rồi ngồi dậy thoát y cho chính minh. Trườn lên hôn nhẹ môi cô

- Anh vào nhé!!

Cô khẽ gật đầu, tay đặt ở ngực anh

- Nhưng nhẹ thôi đấy!!

Gia Minh yêu chiều hôn lên trán vợ, đặt c* l*ng ngay lối ra vào của hoa huy*t mà chà xát lên xuống vài lần mới từ từ tiến vào. Luật động mỗi lúc một nhanh, Trinh Trinh dưới thân anh mà rên rỉ. Gia Minh khẽ đưa tay gỡ từng loạn tóc do ướt mồ hôi mà dính trên mặt cô

- Vợ yêu, em thật sự rất mê người đấy!!

- ...ưm...đừng nói...

Anh khẽ cười hôn nhẹ lên chóp mũi cô, luật động bên dưới càng lúc càng nhanh. Đến khi thỏa mãn anh mới rút ra bắn lên bụng cô rồi ngã xuống ôm lấy thân thể cô, vùi mặt vào trong bộ ngực cô mà hít lấy mùi tự nhiên từ cơ thể. Trinh Trinh cố lấy lại nhịp thở sau trận kích tình kia

- Anh mau ngồi dậy...

- Còn khuya, đêm nay không chỉ một hiệp như lần trước đâu!!

Cô chưa kịp hiểu câu nói của anh thì phía dưới đã cảm nhận được sự xâm nhập. Cứ như vậy hai thân thể quấn quýt lấy nhau tận 2 giờ sáng. Căn phòng lớn nhanh chóng được phủ lấp bởi tiếng rên rỉ hoan ái cùng mùi tanh nồng của những đợt kích tình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận