QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Sáng hôm sau, anh xuống nhà từ sớm liền tiến lại sofa ngồi nhâm nhi trà cùng ông bà Trịnh

- Vợ con hơi mệt nên xuống hơi trễ, ba mẹ...

Ông bà Trịnh nhìn nhau nhướn mày ra hiệu, bà Trịnh bắt chéo chân, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh

- Mới làm dâu ngày đầu mà đã như vậy, còn ra thể thống gì nữa?

Ông Trịnh gật gù

- Đúng là tiểu thư quen thói!! Nhà mẹ đẻ thì sao ta không biết nhưng đây là nhà chồng, thật không có phép tắc!!

Anh thấy ba mẹ gay gắt nên liền tỏ ý bênh cô

- Không phải đâu ạ...tại...cô ấy hơi mệt... hôm qua tụi con phải chạy đi chạy lại để chuẩn bị nhiều thứ nên...

Bà Trinh nhíu mày cắt ngang câu nói của anh

- Các anh các chị phải chạy đi chạy lại, còn chúng tôi thì không sao? Mới về mà đã như vậy!! Sau này còn ra thể thống gì nữa!!

- Nhưng...

- Còn anh, chưa gì đã bênh vợ bỏ mẹ!! Anh xem tôi sinh ra anh hay chị ấy sinh ra anh!!

- Con...con xin lỗi!! Để con lên gọi cô ấy dậy!! Nhưng mà...

- Hửm??-Mấy lời ban nãy ba mẹ đừng nói với cô ấy nha...cứ la con là được rồi...


Bà Trịnh cầm tách trà trên tay khẽ nhúp một ngụm rồi gật đầu. Sau khi anh khuất bóng bà liền nhoẻn miệng cười

- Ngày xưa em mà có tiền thì em cũng thành diễn viên nổi tiếng rồi anh nhỉ??

- Haha, được rồi!! Quản gia Vương, dọn đồ ăn sáng lên đi!!

Gia Minh bước lên lầu, mở cửa phòng liền thấy mèo nhỏ đang ngủ rất ngon, thật sự anh không muốn đánh thức cô, đêm qua chịu nhiều đợt ra vào như vậy, anh sợ cô sẽ mệt. Nhưng hết cách rồi, đành bước lại mà lay lay người cô

- Vợ à, dậy thôi!!

- Ưm...em muốn ngủ...zzz...

- Dậy thôi, ba mẹ ở dưới đang chờ em!!

Lúc này Trinh Trinh mới nhớ ra mình đã về nhà chồng liền lồm cồm ngồi dậy mà nhảy xuống giường

- Á á á

Gia Minh nhìn cô mà thở dài

- Em bị ngốc sao?

Vừa nói anh vừa cúi xuống bế cô lên rồi bước vào nhà vệ sinh. Trinh Trinh ủy lại người anh mặc anh làm vệ sinh cá nhân cho mình. Gia Minh thấy cổ cứ thẩn thờ liền ngắt nhẹ má cô

- Em làm sao vậy?

- Mới về làm dâu, em lại ngủ trễ như vậy...sẽ không sao chứ?

Anh yêu thương ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán mà lắc đầu

- Không sao đâu!!

Cô vẫn còn chút lo lắng nên mặt vẫn buồn buồn, Gia Minh cúi xuống thì thầm nhỏ

- Đừng buồn như vậy, anh tiếp năng lượng cho em, hửm??

Cô chớp chớp mắt không hiểu, sau đó liền cảm nhận được sự ướt át ở cánh môi. Cô khẽ cười rồi cùng anh chìm vào nụ hôn sâu của buổi sáng sớm. Để cô dựa vào ngực mình anh hỏi nhỏ

- Em xuống nhà được không? Anh bế!!

- Không cần đâu, ba mẹ ở dưới nữa...

Anh gật đầu nắm tay cô xuống nhà. Trinh Trinh vì cuộc vận động mạnh hôm qua mà hông cô bây giờ ê ẩm, đôi chân bủn rủn không muốn bước nhưng vẫn cố lê lết xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn cô có chút áy náy cúi người

- Ba mẹ, con xin lỗi...con...


Bà Trịnh đẩy phần thịt bít tết qua cho cô

- Không sao, ba mẹ sao có thể không hiểu lòng các con. Vả lại ăn uống của cả nhà đều có đầu bếp lo liệu, con không cần bận tâm. Hôm qua có lẽ là "rất mệt" ăn đi rồi lên phòng ngủ tiếp!!

Gia Minh nhìn mẹ với khuôn mặt ngơ ngơ khiến bà xoay đầu đũa đánh nhẹ xuống tay anh-Còn con, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Dạ...dạ tám...

- Vậy mà còn xin mẹ cho vợ con ngủ? Tính cho nó bỏ bữa sáng sao? Biết là rất mệt nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ chứ?

- Vâng...

Anh khẽ cười nhìn bà rồi nhìn ông Trịnh

- Ba à, dạy con vài bí kiếp nhé!!

Ông Trịnh nhướn mày khoanh tay trước ngực

- Đâu có dễ ăn con trai!!

Cả nhà bật cười rồi quay lại buổi sáng. Gia Minh kéo đĩa thịt của cô về phía mình rồi đẩy phần thịt đã cắt qua cho cô. Do sáng sớm chưa kịp buộc tóc đã xuống lầu khiến Trinh Trinh gặp chút khó khăn trong ăn uống. Gia Minh khẽ thở ra rồi chuyển nĩa qua tay trái, tay phải vươn tới vơ hết tóc cô rồi nắm nhẹ ở phía sau. Cô nhìn qua anh

- Không cần đâu, anh ăn tay trái làm sao được!!

- Được mà, ngồi yên ăn đi!!

Ông bà Trịnh nhìn hai người rồi nhìn nhau cười cười, xem ra hai đứa nhỏ không xem ai ra gì mà rắc cẩu lương cho cả ba mẹ nó.

Ăn xong, cô đứng dậy thu dọn chén đũa liền bị bà Trịnh cản lại

- Không cần đâu con, lát có người dọn rồi!! Lên phòng nghĩ đi


- Nhưng mà...

- Hông còn đau không?

- Dạ?!?

Bà Trịnh lắc đầu rồi kéo tay cô vào phòng bà. Tới bàn trang điểm bà mở hộp kéo lấy ra một lọ thuốc đưa cô

- Đêm qua chắc mệt lắm hả con?? Lấy này xoa bóp đi, nó giúp con đỡ đau hơn nhiều đấy!!

Trinh Trinh đỏ mặt cúi xuống khiến bà bật cười

- Ngại gì không biết, mẹ cũng có chồng!! Cũng hiểu cả mà, mau về phòng xoa bóp rồi nghỉ ngơi thêm chút nữa, muốn đi đâu thì chiều hẳng đi!!

- Dạ vâng, con cảm ơn mẹ!!

Bước lên phòng, cô liền mệt mỏi mà ngã xuống giường. Gia Minh thấy vậy không khỏi lắc đầu

- Mệt sao?

- Anh nằm dưới đi rồi biết!!

- ??? Vậy anh nằm dưới, em nằm trên nhé!!

- Đồ lưu manh!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận