QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Sáng hôm sau cô thức dậy, khẽ nhíu mày khi không thấy anh ở bên. Mắt nhắm mắt mở cô tiến vào nhà vệ sinh, Gia Minh đang đánh răng thấy cô bước vào liền khẽ cười

- Lại đây!!

Trinh Trinh mặt ĩu xìu bước lại, dựa hẳn vào người anh mà mắt vẫn nhắm

- Sao anh dậy mà không gọi em?

- Anh sợ em còn mệt, nào nhe răng ra anh đánh răng cho em!!

Cô nhe răng mình ra, mặc anh đánh răng cho mình. Chỉ khi gần đánh xong cô mới mở mắt

- Này, đây là bàn chải của anh mà!!

- Thì đã làm sao!!

- Ưmm...sao lại đánh cho em chứ!! Anh ở dơ quá đi mất!!

Gia Minh bật cười bế cô lên đặt cô yên vị trên thành bồn rửa tay, hai tay anh đặt hai bên, mặt áp sát lại nhìn cô

- Em nói sao cơ, hửm??-Sao anh không lấy bàn chải của em!!


- Phiền phức như vậy làm gì?

- Anh đúng lại loại dơ...ưm...

Chưa nói hết câu môi cô đã bị môi anh chiếm lấy, lưỡi anh bắt đầu quấn lấy lưỡi cô mà quấy nhiễu. Trinh Trinh chỉ còn biết ưm ưm trong cổ họng mặc anh đang càn quyét nơi khoang miệng mình. Dứt nụ hôn anh thản nhiên bước ra ngoài rồi hạ người xuống giường. Trinh Trinh bức xúc bước ra ngoài, thấy anh đang thoải mái nằm trên giường mà cô nhăn mặt

- Anh à, dậy đi ăn sáng thôi~~

- Vâng, em thay đồ đi!!

- Vậy em vào trong thay đồ trước, anh cũng thay đồ đi!!

Dứt câu nói cô liền bị tay anh kéo xuống giường, trực tiếp cởi đồ giúp cô

- Á...anh làm gì vậy??

- Thay đồ giúp em!!

- Em mới là không cần...aaaa...

Cứ vậy anh trấn lột cô trên giường mà thay đồ cho cô. Trinh Trinh thay đồ xong xuôi liền ngồi thẳng dậy trên giường mà chải tóc, Gia Minh không kiêng dè ai mà thay đồ ngay trước mặt cô, Trinh Trinh chính là không muốn nói tới mấy cái hành động biến thái này của anh nữa. Nhưng nào Gia Minh để yên, anh quay lại nhìn cô

- Vợ, em mau lấy đồ mặc cho anh!!

- Anh...

Bỏ đi cô có cãi thì cũng chẳng thắng được anh. Trước sau gì cũng phải làm thôi thì im lặng làm cho xong. Tiến lại tủ cô chọn chiếc áo phông cùng quần jeans bụi băm cho anh. Gia Minh thỏa mãn ôm lấy vợ rồi bước ra khỏi phòng, thú vui của anh chính là chọc cho vợ anh đến xấu hổ chết mới thôi. Nhưng hình như mới vài ngày mà cô đã chai lì cảm xúc, đối với mấy hành động vô nghĩa của anh chính là không hứng thú.

Xuống sảnh lớn, anh liếc thấy ả hôm qua thì vội nép vào người cô hơn, cái cảm giác bị mấy người con gái như vậy tiếp cận khiến anh sởn da gà

- Anh sao vậy?

- Vợ à, hôn không??


- ...

Cô không trả lời chỉ buông tay anh ra mà tiến lại quầy đồ ăn. Chọn bừa vài món rồi lại bàn, Gia Minh cũng nhanh chóng đi mua nước cho cô. Trinh Trinh lướt điện thoại liền ngước mặt lên tìm kiếm anh, ánh mắt kiên định nhìn người con gái đang đứng kế anh, không phải cô không biết lúc ở sân bay ả tiếp cận anh, không phải cô không biết tối qua ả đứng trước cửa phòng anh và cô. Chỉ là cô muốn để yên xem tên chồng của cô làm gì.

Gia Minh mặt lạnh bước lại phía cô, anh bây giờ chính là mặc kệ cô cho phép hay không mà kéo cô lại đặt nụ hôn lên môi cô. Trinh Trinh không đẩy ra chỉ để mặc anh càn quyét, ánh mắt nhìn ả kia với vẻ thách thức. Dứt nụ hôn, cô khẽ cười-Anh ở đây đi!! Em đi lấy đồ ăn!!

- Để anh đi cho!!

- Ở đây đi, em còn bận việc!!

Nói rồi cô đứng dậy bước lại quầy lấy đồ ăn. Đi ngang qua ả kia liền nhếch mép ghé vào tai nói nhỏ

- Anh ấy là của riêng tôi!!

Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ để cô khẳng định chủ quyền. Bước lại bàn, cô nhìn qua anh

- Một lát chúng ta đi đâu?

- Đi đâu chẳng được!! Ăn trước đã, nào há miệng anh đút cho em!!

Cô vui vẻ đón nhận muỗng cơm từ anh rồi híp mắt lại cười. Xong xuôi cả hai liền tiến ra ngoài khách sạn, anh đưa cô tới một khu vui chơi gần đó. Trinh Trinh híp mắt chạy đủ nơi, tay anh nắm chắc lấy tay cô nhíu mày

- Không được chạy!!

- Aaa anh bỏ tay em ra ngay!!


- Không bỏ!!

Kêu anh bỏ tay cô ra sao? Anh không điên mà làm điều đó, cô sẽ như đứa con nít 5 tuổi mà chạy lung tung ra khỏi tầm mắt của anh mất!!

Vui chơi thỏa mãn, cô mới nhìn xuống tay rồi nhìn anh

- Anh sao cứ nắm tay em như nắm tay trẻ nhỏ vì sợ đi lạc vậy?

Anh không trả lời khiến cô bĩu môi, thấy quầy kem liền băng băng chạy lại, xém chút nữa thì va phải người đi đường cũng may là tay anh đã kéo cô lại kịp thời mà ôm cô vào lòng cúi đầu

- Sorry, sorry

Người đàn ông kia chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Lúc này anh mới buông cô ra rồi lại đưa tay xuống nắm tay cô. Trinh Trinh ngước mắt nhìn anh, hóa ra là bảo vệ cô. Lúc này cô mới nhận ra gần như bất kể lúc nào, chỉ cần ra ngoài cùng cô thì tay anh sẽ tự động nắm lấy tay cô

- Em nhìn gì vậy? Đi đứng không cẩn thận gì cả!!

- Em yêu anh!!

Vừa nói cô vừa nhón chân hôn chụt lên má anh khiến anh bật cười ngắt nhẹ mũi cô. Cả hai nắm tay nhau tới quầy kem trước mặt...hạnh phúc giản đơn là vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận