Quản Gia Và Tiểu Thư - Tên Quàn Gia Manoban Đáng Ghét

...


" Tiểu thư ? Người định đi đâu mà trông lén lút vậy ? "


Tối nay Chaeyoung không có việc gì để làm, ông bà Park đi du lịch lại chưa về nên cô đã hẹn vài đứa bạn cùng đi chơi. Dù dự định là sẽ nhân lúc Lisa không có mặt ở ngoài cửa, Chaeyoung  chạy ào ra ngoài cổng đi là xong. Nhưng không ngờ...


Đúng cái lúc cô vừa xỏ được chiếc giày bata vào chân, cũng là lúc Lisa ở đâu ra, lù lù xuất hiện 1 đống sau lưng...


Phát hiện âm mưu trốn chạy của mình bại lộ. Chaeyoung chỉ còn cách nhe răng cười trừ.


" Đi...đi chơi..."


Lisa nhướn mày, chỉnh lại cổ áo rồi bước đến gần Chaeyoung .


" Tôi muốn đi cùng Tiểu thư. "


" Không được ! Tuyệt đối không được ! "


Chaeyoung ngay lập tức bác bỏ yêu cầu kia.


" Vậy...Tiểu thư có muốn Chủ Tịch biết Tiểu thư đã cố tình trốn đi chơi không ? Tôi có thể gọi cho Chủ Tịch ngay bây giờ. "


Vừa nói, Lisa vừa rút điện thoại trong túi quần ra để minh chứng rằng cậu không hề nói đùa.


Nghe nhắc đến hai từ " Chủ Tịch ", Chaeyoung đã sợ xanh mặt, nên vội vàng xua tay ngăn Lisa lại.


" Đừng !!!! Cái này càng không được !!! Ba mà biết chắc ngày mai tôi ra đường ở mất."


" Vậy Tiểu thư muốn sao ? "



Nhìn nụ cười gai mắt của Lisa , cô hết cách, đành thất thiểu gật đầu.


" Rồi thì để cậu đi theo là được chứ gì...ĐỒ QUẢN GIA XẢO QUYỆT ! "


...


Trên siêu xe Ferrari, Lisa  nhấn ga hết cỡ để kịp đưa Chaeyoung đến kịp giờ hẹn. Và với 1 người ghét tốc độ cao như Chaeyoung , việc nhấn ga hết cỡ đó, làm cô chẳng biết trời biết đất gì nữa, ngoài việc thấy mọi thứ xung quanh quay mòng mòng...


...


Điểm hẹn cuộc đi chơi là trường học của Chaeyoung .


Chiếc ferrari vừa đỗ xuống, đã thấy ngay cổng trường gồm 1 đám lóc nhóc cỡ tuổi Chaeyoung  đứng tụm lại. Trai có, gái có, dù là nhìn sơ qua, Lisa cũng tinh ý nhận ra toàn là mấy đứa có cặp. Nhìn sang Chaeyoung , cậu thấy hơi buồn cười vì chắc chắn rằng chỉ có vị Tiểu thư này là lẻ loi. Nhưng về mặt hình thức thì không. Chaeyoung  còn có Lisa đi theo cơ mà !


...


Gửi xe vào 1 bãi đỗ an toàn gần đó. Lisa khóa xe cẩn thận rồi cho chìa khóa vào túi quần. Giúp Chaeyoung xách túi xách và bước về hướng đám bạn của cô.


" Hey ! I'm here ! "


Chaeyoung vẫy tay chào. Đám nhóc kia cũng chào lại.


" Chaeyoung , cậu đến hơi trễ đấy. "


" A...xin lỗi. Mình bận vài việc..."


" Ô ! Ai đi theo cậu thế kia ??"


Chaeyoung  còn chưa nói hết câu thì đám bạn đã đổ dồn mọi ánh nhìn sang người đi sau lưng cô - Quản gia Manoban.


Lisa không nói gì. Vẻ mặt lạnh tanh của cậu chỉ im lặng đáp lại ánh nhìn tò mò của đám nhóc kia.


" À. Đó là Quản gia Manoban. Hôm nay, cậu ấy cũng muốn đi cùng. "


" Vậy sao. Ăn mặc cổ quái thật đấy. Thời buổi này ai lại đi mặc vest đen bao giờ. "


Một đứa con gái trong đám bĩu môi nhìn Lisa rồi cười cợt. Cả đám nhóc đó thấy vậy cũng hùa theo xì xầm.


Chaeyoung cứng họng. Cô ngang tàn ở nhà là thế. Lớn tiếng là thế. Nhưng đối với bạn bè, chẳng hiểu sao không thể thốt ra lời nào. Cứ thế đứng im tức tối nhìn nụ cười trêu chọc của đám bạn...


Chợt Lisa bước lên vài bước, đứng chắn trước mặt Chaeyoung . Cậu đưa tay đẩy cặp kính gọng bạc lên cho vừa mắt. Khóe môi nhếch lên. Đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào đứa con gái vừa phát ngôn.


" Cô là bạn của Tiểu thư nhà tôi ?"


Giọng nói trầm thấp, tuy không cần dùng sức nhiều, nhưng vẫn có uy lực, làm đối phương phải rụt rè.


" Ph...phải...thì sao !! "


" Cô vừa phê bình trang phục của tôi ? "



" P...phải..."


Càng nói tới, đứa con gái kia càng không dám trả lời.


Lisa cười khẩy. Để lộ hàm răng trắng đều của mình.


" Cô ! Quần áo lòe loẹt. Phối hợp màu sắc nhìn trông thật diêm dúa. Trang điểm quá đậm. Nếu gỡ lớp trang điểm này xuống, cũng chắc khác gì ngoài 1 đứa mặt đầy chấm đỏ, những vết thâm nám. Cả môi cũng thế. Nhợt nhạt không thua gì miếng thịt bò ương. "


" Cậu...."


" Cô ! Biết phép lịch sự không ? Để tôi nói xong, hẳn tới cô phát biểu. Nghe tiếp đây. Nhìn tôi xem. Trên mặt tôi, 1 miếng phấn bôi da cũng không hề, vẫn đẹp, vẫn trắng như thường. Đồ tôi mặc, là vest hiệu cao cấp. Giá bao nhiêu thì cô cũng biết rồi đấy, học sinh như cô, không đời nào mua nổi. Thế nên. Rút kinh nghiệm. Lần sau, còn duyên gặp lại, không nên phê bình tôi, trước mặt Tiểu thư, ha ? "


Nói xong, Lisa mỉm cười, quay mặt lại với Chaeyoung đang chết trân sau lưng.


" Tiểu thư. Chúng ta, cùng về thôi ? "


...


" Yahhhh !!! Tên Quản gia kiêu ngạo !!! Mày dám nói bạn gái tao thế hả ??? "


Nghe tiếng hung hãn phía sau, Lisa xoay người lại. Nhìn tên nhóc cao tầm 1m7, thân hình cơ bắp, đang hùng hổ chực tiến về phía mình.


Vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, trên môi Lisa  lại xuất hiện 1 nụ cười khác.


" Này nhóc. Chắc nhóc cũng không muốn trở thành Thái giám đâu nhỉ ? "


" Thái giám ? "


Tên nhóc 1m7 ngạc nhiên trước câu nói của Lisa .


" Nếu còn chưa hiểu. Thực hành luôn cho dễ hiểu. "


Dứt câu, Lisa rút trong túi áo ra 1 cây kéo nhỏ. Loại kéo dùng để phẫu thuật trong phòng mổ, tuy kích cỡ không lớn, nhưng độ sắc bén thì khỏi cần bàn cãi.


Cậu nhấp nhấp chiếc kéo trong tay.



Tên nhóc nhìn thấy, chân tay bủn rủn...vội vàng kéo đám bạn phía sau chạy mất. Không quên để lại câu nói hăm dọa vô dụng.


...


Nhìn thấy đám nhóc xấc xược đi rồi. Lisa cất chiếc kéo vào túi áo. Mỉm cười hài lòng.


" Tiểu thư. Về thôi. "


Cậu định kéo tay dắt Chaeyoung  lên xe thì chợt khựng lại, khi thấy khóe mắt cô ướn ướt, còn gò má thì đỏ ửng.


" Chuyện gì vậy ? Sao Tiểu thư lại khóc. "


Chaeyoung vội vàng chùi chùi mắt. Lắc đầu.


" Ai thèm khóc chứ ! Về thôi. "


" Vâng. "


...


...


Ngồi trên xe, Chaeyoung tự dưng nghiệm ra 1 điều.


" Hóa ra mồm mép của tên Quản gia Lùn lại có khi được việc đến vậy. "


...


...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận