Vĩnh Vương giận khoai môn, hậu quả rất nghiêm trọng.
Họ ở trong hang núi này để tránh gió tuyết, từ khi trời sáng đến khi tối mịt Vĩnh Vương vẫn không nói chuyện với y.
"Gia, ngươi để ý tới ta một chút được không?"
Đường Ngọc không ngờ Vĩnh Vương lại ngây thơ như vậy, thế mà còn hờn dỗi như trẻ con.
Nghe y gọi, Vĩnh Vương trừng mắt liếc y một cái nhưng vẫn chẳng nói năng gì.
"Gia?"
Vĩnh Vương quay lưng đi không thèm nhìn y.
Khoai môn thật oan uổng, khoai môn có biết Vương gia nhạy cảm với tuổi tác vậy đâu.
Cũng không phải ca nhi tiểu thư, chỉ vì chính mình lớn tuổi mà phụng phịu hay sao?
Vĩnh Vương làm ngơ với y nhưng vẫn không ngừng động tác trên tay.
Lúc thì hắn ra cửa hang nhặt cành khô, lúc thì xếp củi thành chồng trong hang, lúc lại cầm hòn đá vẽ một vòng tròn quanh đống củi.
"Gia, để ta phụ một tay." Đường Ngọc xung phong nhận việc, kết quả vạt áo rách bươm trên người y dài quết đất, lúc nãy y ngã trong tuyết đế giày vốn đã trơn ướt, mặc áo choàng dày của Vĩnh Vương càng khó bước hơn, thế là giẫm phải vạt áo ngã sấp xuống đất.
Thậm chí Đường Ngọc còn không kịp kêu lên.
Trong hang toàn đá cuội lởm chởm, mặt đất cũng gồ ghề, lần này y té xuống nhất định sẽ không may mắn như lúc nãy, kiểu gì cũng phải bầm mình.
Chỉ tiếc áo choàng Vĩnh Vương mới mặc một lần, giờ bị y ma sát với mặt đất như thế e là sẽ hỏng mất.
Đường Ngọc khẩn trương nhắm tịt mắt, sau đó ——bị bế lên.
"Sao ngươi ngốc quá vậy hả?" Vĩnh Vương ôm y mắng, vẫn còn ghim câu y nói lúc nãy, "Người đâu mà yếu xìu, còn không bằng ông già như lão tử nữa."
"Ta đâu thể so với gia được chứ." Đường Ngọc cười nịnh bợ, "Ta sai rồi gia, ngài đừng làm ngơ ta nữa được không, để ta tạ lỗi với ngài nhé."
"......!Được thôi."
Vĩnh Vương ôm người miễn cưỡng lên tiếng.
Hắn nghĩ thầm.
Cách này hay thật, khoai môn ngốc hết khóc rồi.
Bản vương lợi hại ghê..