Quân Vương Không Đến Được Với Ta

***

Y Quân và Tiểu Thu đang đi đến sảnh chính thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con Đào Hằng.

"Ha, đúng như mình nghĩ".

Cô chậm rãi bước vào trong nhẹ nhàng chào Đào Hằng rồi sau đó ngồi xuống cái ghế mà cô thường hay ngồi. Ba mẹ con Đào Hằng nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng cô không quan tâm lắm, chuyện thường ngày ấy mà. Y Quân đưa ánh mắt sang nhìn Nho Lang nở cười nhẹ rồi nói:

- Đệ đệ về quá đường đột, tỷ tỷ không kịp chuẩn bị gì hết chỉ có chút quà mọn này tặng đệ mong đệ không chê cười.

- Là nước hoa sao? Các huynh đề trong quân trại dạo này cũng thường sử dụng thứ này khi ra ngoài đường ra là của tỷ.

- Được các huynh đệ trong đó yêu thích sử dụng đúng là phúc phần của Y Quân ta.

Hắn liếc mắt nhìn cô.

- Chẳng biết tỷ dùng yêu phép gì trong đó mà lấy được lòng của họ, ta quả thật rất tò mò.


- Đệ đệ à, đệ không còn nhỏ nữa cũng nên cẩn trọng lại lời nói của mình đừng như nhị tỷ đệ không có phép tắc!

Nghe Y Quân nói thế ả Xuân Hương liền xen vào chỉ thẳng tay vào mặt Y Quân lớn tiếng nói.

- Ta thế nào mà không có phép tắc? Chẳng phải ngươi ỷ mình là tỷ tỷ ức hiếp ta sao?

Y Quân nhìn ả một lúc rồi nói.

- Hành động của muội hiện tại gọi là có phép tắc? Ngón tay này của muội xem ra là không cần dừng nữa rồi!.

Ả ta nghe như thế liền sợ hãi toát mồ hôi hột chạy đến chỗ Nho Lang.

- Đệ đệ, đệ thấy chưa ả ta không còn như trước, còn muốn chặt ngón tay của ta.

Đào Hằng cũng xen vào.

- Lúc con không có ở đây ả còn làm những việc kinh khủng hơn thế, đến cả Trần ma ma cũng bị ả ta hủy dung giờ nhìn bà ấy người không ra người mà ma cũng không ra ma.

Nói xong Đào Hằng cho người gọi Trần ma ma bước vào. Bà ta bước vào trên mặt còn che một cái khăn, chạy đến quỳ xuống dưới chân của Nho Lang khóc lóc:

- Đại tiểu thư quả thật quá đáng, người ấy là lộng quyền hành hạ lão nô đến nỗi thân tàn ma dại thế này, như này thì sau này sao lão nô dám mà ra đường nữa hức,hức hức...

Y Quân cạn lời nhìn bọn họ."Mấy người này có não không vậy chứ? Lại đi khóc lóc kể lể với một thằng nhóc mười lăm tuổi đúng là cạn lời mà. Mà mình cũng muốn xem phản ứng của tên nhóc này thế nào."

Xem màng kịch của mẹ con Đào Hằng và Trần ma ma một lúc lâu thì Y Quân bỗng ngáp một cái:

- Các người có diễn thì cũng phải diễn đặc sắc lên chứ? Dỡ tệ thế này ai mà tin. Để hôm nào ta sẽ dạy ba người một khóa, bảo đảm khả năng diễn xuất của ba người sẽ lên một tầm cao mới.

Trần ma ma thấy vậy liền khóc to hơn:


- Người, người nói gì vậy chứ? Lão nô làm việc ở Nho phủ đã lâu không có công lao cũng có khổ lao người nỡ lòng nào mà...huhuhu.

Nghe một lúc thì Nho Lang bỗng lên tiếng nói lớn:

- Được rồi cuối cùng là mặt bà bị làm sao?

Đào Hằng liếc mắt ra hiệu cho Trần ma ma cởi khăn che mặt. Hiểu ý bà ta liền cởi khăn ra trước mặt Nho Lang xem. Sau khi Nho Lang nhìn thấy liền thốt ra một tiếng:

- Đây, đây còn là con người nữa sao?

Y Quân suy nghĩ một lúc.

"Không biết mẹ con này nghĩ gì mà lại cho trẻ vị thành niên xem những thứ này. Có thể để lại di chứng tâm lý sao này đó nha"

Sau đó Nho Lang liền kêu Trần ma ma che khăn lại. Nhìn về phía Y Quân lớn tiếng nói:

- Sao cô có thể đọc ác như vậy chứ? Trần ma ma là người chăm sóc cho chúng ta từ đó đến giờ, không có bà ấy không biết cô đã chết từ lúc nào rồi.

Y Quân bỗng nghiêm mặt lại nhìn hắn.


- Ở đây không có ai mà đệ có thể gọi là cô, mong đệ sau này cẩn trọng lại lời nói của mình. Còn về việc Trần ma ma thì đệ nên hỏi xem bà ta đã làm gì. Đệ còn nhỏ ta không muốn dùng biện pháp mạnh chứ không phải ta kiêng dè đệ. Nếu như đệ đi quá giới hạn thì ta cũng sẽ phạt theo quy tắc.

Uy thế của Y Quân làm Cho ba mẹ con Đào Hằng và Trần ma ma hiếp sợ.

- Còn nữa, từ mai đệ và Xuân Hương đến phòng ta, ta sẽ là ngước trực tiếp dạy lại quy củ. Đặc Biệt là Xuân Hương đã hai lần nhưng không biết hối lỗi vậy nên lần này ta sẽ sử dụng biện pháp mạnh.

Xuân Hương liền lắp bắp lên tiếng:

- Cô, cô dám! Hiện tại ta đã là Thái Tử Phi.

Y Quân liếc mắt qua nhìn ả.

- Sao lại không dám? Hiện tại muội còn ở trong Nho phủ này thì vẫn còn là người của Nho phủ. Khi nào muội đến phủ Thái Tử thì ta sẽ tự biết gọi muội là Thái Tử Phi vậy nên muội không cần thách ta! Hôm nay đến đây thôi. ngày mai nhớ đến.

Nói rồi Y Quân và Tiểu Thu đi ra ngoài để lại cục tức cho mẹ con Đào Hằng và Trần ma ma.

Xuân Hương:" Nho Y Quân cô hãy chờ đó nỗi nhục ta đã chịu nhất định sẽ trả lại cho cô gấp bội".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận