Chap 17: Không nhạt phai
- Hôm nay trời đẹp chúng ta đi chụp ảnh cưới đi Kiều Văn!
Tử Hàn nhí nhảnh vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Kiều Văn đang chăm chú nấu ăn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về cái cười của Tử Hàn:
- Chụp ảnh cưới là làm gì vậy?
- Để có những tấm ảnh đẹp chào mừng cho ngày thành thân của chúng ta.
Tử Hàn nói với giọng hạnh phúc, cô dựa đầu vào tấm lưng của anh. Kiều Văn dừng công việc nấu ăn của mình, anh bế cô lên, bông đùa:
- Vậy thì đi thôi! Nhưng mà ta muốn làm chuyện đó…
Mặt Tử Hàn đang hớn hở bỗng sám xịt lại. Kiều Văn có cảm giác như sắp có giông tố ập vào đầu anh, anh thì thầm vào tai cô:
- Ta đùa thôi!
- Được! Vậy thì đi luôn nhé!
Kiều Văn không thả Tử Hàn xuống mà bế cô luôn vào phòng. Đặt cô xuống giường:
- Tử Hàn à! Nàng định mặc gì…. Ta lấy cho!
- Thôi khỏi! – Tử Hàn vươn vai đứng dậy – Chúng ta đi thuê đồ cho nó thú vị. Chụp theo kiểu cổ xưa nhé!
- Nhưng tóc ta… - Kiều Văn bỗng nhớ đến mái tóc dài của mình!
Tử Hàn ra vẻ hơi ngượng, cô mỉm cười nhưng lại không nói. Cô kéo tay anh ra xe, ẩn vào xe rồi lấy trong túi một bộ tóc giả:
- Đây là món quà của cưới của tôi dành cho anh!
Mặt Kiều Văn như đơ ra, anh dơ tay đón lấy món quà ấy. Anh lôi ra một hộp quà hình trái tim rất đáng yêu. Mở “cửa trái tim” là mái tóc ngọc vàng của anh, giờ đã được đan thành một mái tóc giả có thể cho anh sử dụng. Kiều Văn cười toe toét như bắt được vàng, anh nhào lên ôm chầm lấy cô:
- Cảm ơn nàng! Cảm ơn nàng Tử Hàn!
Tử Hàn không nói gì chỉ chạm nhẹ đến vài sợi tóc dài của anh. Cô ngồi trên xe rồi chạy thẳng đến chỗ Bảo Yến.
Chiếc xe dừng trước một cô gái xinh xắn. Thoáng chốc cả hai không còn nhận ra được gương mặt của Bảo Yến. Giờ nhìn Bảo Yến như một người khác. Ánh mắt cô bé đượm buồn, nụ cười hay thấy giờ cũng đã tan biến. Trên người khoác chiếc áo màu nâu càng tôn vẻ lạnh lùng ột mùa thu.
Tử Hàn khẽ gọi:
- Bảo Yến em!!
- Chị Tử Hàn! – Bảo Yến khẽ cười.
Cô bé chạy lại bên chiếc xe, cô mỉm cười thật tươi:
- Chà chà!! Hôm nay em xin làm người chụp những tấm ảnh cưới cho anh chị ạ!
- Muội tốt thật! – Kiều Văn mỉm cười nhìn cô bé.
Họ cùng bước xuống xe. Đứng trước một cửa hàng bé, Bảo Yến vô tư giới thiệu:
- Anh chị vào đây chọn đồ cô dâu chú rể nhé! Đầu tiên là sẽ chụp hiện đại xong rồi là chụp theo kiểu cổ trang. Lần đầu tiên em thấy có bộ ảnh cưới đặc biệt như thế! – Bảo Yên vừa đi vừa chỉ giới thiệu cho hai người – Ngoài ra anh chị sẽ được tặng kèm một bộ ảnh với chủ đề tự do cho anh chị tự chọn!
Hiểu Lâm bỗng từ đâu xuất hiện:
- Như vậy là sẽ có 3 bộ phải thay rồi!
Tử Hàn gật đầu, cô đi một vòng chọn một bộ le trắng như thiên thần cho Kiều Văn. Còn Tử Hàn thì lấy bộ váy màu đỏ được đính những viên đá cùng màu làm tôn lên vẻ quý phái của cô. Cả bọn ngỡ ngàng trước Tử Hàn.
- Đây là nơi chụp ảnh của anh chị!
Bảo Yến chỉ tay ra phía xa kia. Ở đó là một màu xanh thẳm với mặt hồ lấp lánh những tia nắng mặt trời.
Tử Hàn và Kiều Văn thích thú ra đó chụp ảnh. Họ chụp rất nhiều ảnh, nhiều cảnh có thể nhiều người nhìn vào sẽ thấy họ thật hạnh phúc.
Đứng đó, Hiểu Lâm ngắm ngía từng góc chụp một, vẻ bí ẩn của anh bao trùm cả bộ ảnh của họ. Càng khiến bộ ảnh thêm lung linh khó tả.
Rồi đến lượt bộ cổ trang. Chao ôi! Kiều Văn quả thực như một vị hoàng tử đích thực. Mái tóc dài, khuôn mặt quyến rũ rồi đến cả bộ trang phục anh đang mặc. Nó tôn lên mọi vẻ của anh.
Ánh mắt chiều cũng đã ngả đến đây. Sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng họ cũng đã xong. Tử Hàn đặt mình xuống bãi cả xanh đó, cô mỉm cười nhìn Kiều Văn cũng đang mỉm cười nhìn mình.
*Tách!!*
- Xong rồi!! – Bảo Yến ngắm nghía tấm ảnh vừa chụp – Anh chị đẹp đôi quá!
Bầu trời mang một mình tím thật lạ, linh cảm không ổn của Tử Hàn bỗng làm cô thoáng khó chịu.
*Tách!!* Đó chính là bước ảnh cuối cùng của ngày.
Họ đi thay đồ rồi đi ăn. Ngồi trước bàn ăn của bốn người là rất nhiều món ăn lạ mắt.
Kiều Văn có vẻ rất đói nên anh rất nóng lòng để được ăn. Cả hội cứ nhìn anh rồi mỉm cười. Anh ăn rất từ tốn, ra dáng một vị quý tộc.
Ăn họ họ chia tay ra về. Kiều Văn vẫy tay chào:
- Mệt quá! Bụng no căng!
- Kiều Văn! Tính đến bây giờ anh đã ở đây bao lâu?
Câu hỏi của Tử Hàn làm Kiều Văn suy nghĩ. Khuôn mặt đăm chiêu của anh làm cô thấy buồn cười. Anh ôm lấy vai cô, thì thầm vào tai:
- Thật ra thì… hình như là 2 tháng rồi!
- 2 tháng… - Tử Hàn như sững người – Anh đứng đây chờ tôi lấy xe nhé!
Tử Hàn cố giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh nhưng có lẽ cô đã không qua mặt được anh. Anh giữ cô lại:
- Có chuyện gì thế?
- Không có chuyện gì đâu! Đứng chờ tôi chút nhé! Tôi đi lấy xe.
Nói rồi Tử Hàn hôn lên má của anh như là một lời an ủi khiến khuôn mặt anh dãn ra. Cô rời khỏi mà trong lòng không yên tâm tẹo nào. Cô có cảm giác mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Cảm giác như chưa từng tồn tại cái tên Kiều Văn…
Kiều Văn nhìn bóng Tử Hàn đi khuất mà anh thấy khó hiểu vô cùng. Anh không hiểu chuyện gì đang sảy ra cả nhưng anh thấy anh đang rất rất buồn. Buồn một cách mà nó thể hiện ra trên chính đôi mắt của anh…
Bỗng mọi thứ tối sầm đi. Cảm giác nhói đau lan tỏa khắp người của anh. Anh cố gắng hé mở đôi mắt của mình nhưng mọi thứ cứ mờ ảo như sắp tan biến. Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai anh:
- Kiều Văn à… đã đến lúc anh phải trở về với nơi bắt đầu của anh rồi! Xin lỗi chị Tử Hàn!
Anh cảm giác người mình nhẹ hẳn đi… Anh không thể gọi tên “Tử Hàn!” được nữa… Cảm giác phải rời bỏ những tháng ngày hạnh phúc đang gần kề với cả hai người.