- Tử Hàn! Sao nàng lại trốn trên thiên cung chơi một mình vậy? Phải xuống dưới kia chơi với ta chứ!
Giọng Kiều Văn í ới gọi tên Tử Hàn. Cô bé có tên là Tử Hàn đang lấp sau bụi cây bỗng chạy ùa ra nhảy chồm lên ôm lấy y. Bộ váy trắng tinh khiết của cô đang hút hồn chàng trai này. Cô cười:
- Lần sau tôi cấm anh lên đây chơi với tôi đó!
- Đừng mà! – Kiều Văn mặt mếu máo – Có mỗi buổi đêm mới được gặp nàng vậy mà nàng nỡ làm như thế vơi ta!
Tử Hàn ôm chầm lấy y, cằm của mình chạm vào vai y:
- Tử Hàn rất nhớ Kiều Văn… Kiều Văn biết không?
- Kiều Văn biết mà… Kiều Văn cũng nhớ Tử Hàn của Kiều Văn nhiều lắm!
Thế rồi… Tử Hàn ghì chặt vào bả vai của y. Nhìn y đắm đuối rồi bất chợt đôi môi của nàng quyện vào đôi môi y. Một nụ hôn nồng nàn và vô cùng ngọt ngào.
Sau vài giây à… không… vài phút cũng nên, họ đã được tận hưởng cảm giác hôn đắm đuối như cá đuối là gì. Đến chính lúc này, Tử Hàn thì thầm vào tai Kiều Văn:
- Anh yêu em… Dù chỉ được gặp nhau trong mơ đó cũng là một điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em!
- Em sẽ chờ ta chứ! Tử Hàn… - Kiều Văn nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn.
- Em sẽ chờ… mãi mãi chờ… sẽ chỉ chờ riêng mình anh! Kiếp này mình có duyên nhưng không có phận… nhưng kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi…
Cái chết chia lìa họ nhưng nó không thể chia lìa được hai trái tim đang yêu… Một tình yêu kì lạ, đến từ quá khứ và từ tương lai!
Một giọng nói trẻ con bô bô vang lên:
- Cắt! Diễn tốt lắm… Chuyển bị cảnh quay tiếp theo. Cảnh quay số 6 lần thứ 9!