Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Em


Đúng rồi trước kia anh nào đã từng quan tâm Tô Mẫn lại còn đối xử với cô vô cùng tệ nhưng nhất thời gặp cô vui vẻ quá nên Hàn Gia Vĩnh quên mất.

Chờ khi anh nhận thức ra được sự việc thì bóng dáng Tô Mẫn cùng quản gia đã khuất sau cánh cửa rồi
Khi quản gia Lưu đi xuống đã thấy Hàn Gia Vĩnh ngồi vắt chân tựa đầu lên sofa nhắm mắt.

Ông ta chỉ sợ làm vị thiếu gia này tức giận là mất mạng như chơi nên chỉ dám dùng hơi hết sức nhẹ nhàng tiến lại một khoảng cách nhất định không gần cũng không xa mà nói
- Thiếu gia ngài còn sắp xếp gì nữa không ạ
Hàn Gia Vĩnh mở choàng mắt ngồi thẳng dậy khiến người quản gia run lên như cầy sấy.

Hàn Gia Vĩnh ngoắc ngoắc tay người quản gia cung kính đi lại gần hơi cúi người
- Hãy nghe cho rõ ta chỉ nhắc một lần duy nhất.

Từ nay trở đi bất kì ai thấy Mẫn Mẫn đều phải gọi cô ấy cung kính ba tiếng thiếu phu nhân.


Thứ hai dọn hết đồ của ta vào phòng ngủ cô ấy nghe rõ chưa
Người quản gia toát mồ hôi lạnh gật đầu lia lịa trong lòng thầm kêu trời than đất đúng là quá khổ mà .
Cũng là quản gia Lưu 1 tuần trước khi tổ chức hôn lễ
- Thiếu gia , phu nhân và thiếu phu nhân đều đang đợi ngài tại nhà bảo tôi gọi báo ngài một tiếng ạ
- Thiếu phu nhân nào nếu tôi nghe các người gọi cô ta là thiếu phu nhân nữa tự cắt lưỡi các người ném cho chó ăn đi
- Vâng vâng nhưng phu nhân căn dặn chúng tôi phải gọi đúng quy tắc
- Cô ta là cái thá gì mà đòi quy tắc ở tôi.

Đừng nhiều lời
- Vâng thưa thiếu
Xoạt Hàn phu nhân tức giận cướp điện thoại trên tay quản gia
- Anh thì giỏi rồi mẹ của mình gọi thì không thèm nghe máy.

Nếu hôm nay không về nhà cùng tôi đi chọn váy cùng nhẫn cưới cho Tô Mẫn thì anh đừng trách
Nói rồi không đợi Hàn Gia Vĩnh trả lời Hàn phu nhân liên cúp máy , thay đổi nét mặt dịu dàng nói với Tô Mẫn
- Tô Mẫn con yên tâm mẹ sẽ không để con chịu thiệt
- Nếu anh ấy bận thì không cần đâu ạ
- Bận gì cũng không quan trọng bằng hôn lễ của mình chứ
Hai người trò chuyện một lúc thì Hàn Gia Vĩnh trở về anh dùng thái độ chán ghét nhất để nhìn Tô Mẫn
- Mẹ à mẹ về đi con sẽ dẫn cô ta đi
- Con bảo mẹ về để bắt nạt Mẫn Mẫn đúng không ?
- Cô ta giỏi như vậy ai mà bắt nạt được.

Nhất Trung đưa phu nhân về

- Vâng
Biết tính khí của con trai mình Hàn phu nhân cũng chỉ có thể trở về.

Trước khi về còn dặn dò Tô Mẫn bị bắt nạt thì cứ nói với bà , bà sẽ làm chủ cho cô
Nhưng Hàn phu nhân đâu biết răng khi bà vừa đi thái độ của Hàn Gia Vĩnh càng trở nên khó chịu hơn anh liếc mắt rồi lái xe đến studio váy cưới còn để Tô Mẫn tự bắt taxi đi theo phía sau
Đáng nhẽ lễ cưới của Hàn gia thì mọi thứ như nhẫn , váy cưới , hoa ...!Sẽ được đặt riêng nhưng Hàn Gia Vĩnh không làm bảo tổ chức nhanh gọn lẹ thôi.

Một phần khác bởi tính Tô Mẫn xưa nay khó khăn nên rất giản dị cũng yêu cấu như vậy không đòi hỏi gì cả.

Nhưng bố mẹ nuôi của cô thì khác họ là những kẻ tham lam không khỏi đòi hỏi đủ điều mới dẫn tới sự chán ghét về Tô Mẫn trong mắt Hàn Gia Vĩnh càng nhiều hơn
Ngày hôm đó khi đến studio Hàn Gia Vĩnh hững hờ chẳng thèm nhìn cô một cái biến cô thành trò cười trước mặt mọi người.

Chẳng những thế còn buông ra những câu đau lòng
- Không có mẹ tôi cô không cần phải giả bộ nữa.

Thứ đàn bà ghê tởm như cô còn không bằng mấy người đàn bà Hàn Gia Vĩnh tôi chơi qua tay trả tiền làm bộ gì nữa chứ
Buông hết câu nói đó Hàn Gia Vĩnh cũng rời đi ngay làm nhân viên trong studio chỉ trỏ dù không nói to trước mặt Tô Mẫn nhưng có ngốc cũng nhận ra khiến cô vừa đau lòng vừa xấu hổ

Trước hôn lễ khi thấy căn phòng tân hôn được Hàn phu nhân chuẩn bị Hàn Gia Vĩnh quát lớn sai người dọn dẹp hết bơi trước nay phòng của anh chưa được cho phép bất kì đồ vật gì cũng không được phép đụng vào vậy mà căn phòng đó giờ khắc này biến thành như vậy khiến Hàn Gia Vĩnh càng tức giận nên cả đêm ra ngoài tìm phụ nữ phát tiết
...----------------...
Tô Mẫn trở lại phòng thay đồ ngủ , tắm rửa rồi nằm lên giường nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được khi trong đầu cứ xuất hiện những hình ảnh sáng hôm nay.

Đặc biệt hình ảnh dâu hôn kia cứ luẩn quẩn trong cô khiến Tô Mẫn đau xiết lòng
Cạch , tiếng mở cửa phòng cùng tiếng bước chân nhẹ nhẹ.

Sau cùng một bên đệm giường lún xuống hương thơm nam tính cùng với múi sữa tắm toả đến bên mũi Tô Mẫn khiến trái tim cô đập loạn xạ.

Cô biết đó là ai nhưng không biết phải đối mặt với anh thế nào nên nhất quyết nhắm mắt im lặng
- Em ngủ rồi sao ?
" Gì chứ liệu anh không thấy hay sao còn hỏi cô câu đó "
- Anh biết em chưa ngủ nhưng mệt cũng phải dậy ăn cơm được chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận