Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Em


Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến Tô Mẫn nhất thời run lên.

Sự thay đổi nhỏ này của Tô Mẫn trong lòng Hàn Gia Vĩnh đã bị anh phát hiện thầm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng
Khoảng chừng một phút sau Tô Mẫn mới gật đầu.

Hàn Gia Vĩnh tự hỏi cô đã trải qua ám ảnh gì tại bệnh viện mới khiến cô sợ hãi như vậy , trong lòng chợt thấy đau xót như bị ai cào xé , cô gái anh yêu có quá nhiều vết thương mà một trong những vết thương lớn đó là chính từ tay anh
Hàn Gia Vĩnh nhắm mắt đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Mẫn.

Tay cô vừa trắng vừa mềm như bún tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gẫy được nhưng nắm tay cô thật sự rất dễ chịu.

Bàn tay Tô Mẫn cũng cảm giác lạ thường cô không biết tay anh lại thô ráp đến vậy nhưng anh nắm tay cô khiến tay cô chỉ còn cảm giác ấm nóng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi

Hàn Gia Vĩnh cúi xuống thơm nhẹ lên mái tóc đen của người con gái , ánh mắt yêu chiều đầy sự cưng nịnh.

Tất cả vẽ lên một bức tranh bình yên tuyệt đẹp
Bịch bịch , tiếng chạy trên hành lang lớn như động đất , xuyên qua tường cách ấm mà vẫn nghe rõ chứng tỏ người kia lực không hề nhẹ
- Đâu đâu cậu ta đâu , tên chết giẫm này
- Đây thưa Hoắc thiếu
Cạch tiếng cửa phòng mở đi kèm với sáu con mắt ngạc nhiên đang há hốc mồm đứng sừng sững ngoài cửa nhìn vào cảnh tượng bên trong
- Tên kia cậu cậu
- Cậu cái gì phép lịch sự tối thiểu là vào phòng gõ cửa mà cũng không biết sao ?
- Tôi còn cho rằng cậu bị thương nghiêm trọng nên mới bỏ lỡ buổi hẹn hò với Uyển Uyển mà tới cậu lại nhàn nhã ôm mỹ nhân nằm trên giường yên bình như vậy còn dám trách tôi ư
Hoắc Thiên Vũ nói lớn như muốn gào lên , câu " nhàn nhã ôm mỹ nhân trên giường" khiến Tô Mẫn đỏ mặt tía tai vội đẩy Hàn Gia Vĩnh ra ngồi nghiêm chỉnh lại trên giường.

Hàn Gia Vĩnh nheo mắt rồi cười cười
- Em ngại gì chứ chúng ta là vợ chồng đâu làm chuyện phi lí cậu ta mới là kẻ nên ngại kìa còn già mồm
Trước tiên là ngạc nhiên khi thấy Hàn Gia Vĩnh cười bởi từ rất lâu rồi không ai được thấy nụ cười đó.

Lúc trước anh lạnh lùng ít cười nhưng khi nói chuyện với ông nội và mẹ cũng sẽ cười vài cái nhưng từ lúc xảy ra chuyện chẳng ai thấy anh nở nụ cười dù nói chuyện với mẹ hay Hoắc Thiên Vũ
Tiếp đến là câu nói kia của Hàn Gia Vĩnh có lực sát thương rất cao đến với Hoắc Thiên Vũ vì cậu ta đã không khỏi đau lòng khi hủy lịch hẹn với bạn gái mà chạy vội tới đây vậy mà tên chết giẫm kia nói cậu là tên già mồm không biết ngại
Mọi người nhìn nhau nhất thời không biết nói gì , Hoắc Thiên Vũ thì phóng ánh mắt viên đạn về phía Hàn Gia Vĩnh đầu bốc lửa nhưng anh chẳng thèm để ý điều gì xuống giường nhẹ nhàng chỉnh đồ của Tô Mẫn lại một chút rồi ngoắc tay
- Cậu lại khám cho vợ tôi đi đừng chậm trễ cô ấy bị đau bụng

Hoắc Thiên Vũ thực tức điên lên mà không làm được gì bởi đạo đức nghề nghiệp không cho anh bỏ mặc người bệnh vả lại hình như cậu ta phát hiện điều gì không đúng cho lắm.

Hoắc Thiên Vũ vừa đi vừa nghĩ ngợi nhìn cô gái kia
- Cậu và quản gia Lưu ra ngoài đi tôi mới khám được
- Gì cậu định làm gì cô ấy mà tôi phải ra ngoài
- Hàn Gia Vĩnh
Hoắc Thiên Vũ gằn lên từng chữ
- Cậu bị điên gì vậy cậu đang làm ảnh hưởng đến quá trình khám bệnh của tôi , cậu nghĩ tôi sẽ làm gì được vợ cậu
Hàn Gia Vĩnh định phản bác nhưng Tô Mẫn thấy tình hình không ổn liền mở lời giải vây không khí đầy mùi thuốc súng này
- Gia Vĩnh anh ra ngoài đi đừng làm ảnh hưởng tới anh ấy khám bệnh em không sao đâu
Tô Mẫn chợt phát hiện Hàn Gia Vĩnh lo cho cô muốn biết tình trạng cô thế nào nên mới muốn đứng ở đây chứ không phải cố tình gây chuyện
- Được vậy anh ra ngoài trước
Hoắc Thiên Vũ rốt cục cũng biết lạ chỗ đâu" vợ " miệng cười nham hiểm , ánh mắt híp lại quan sát khuôn mặt tên chết giẫm kia
- Khám cho cô ấy tử tế không tôi xử cậu
Đã bắt được điểm yếu của Hàn Gia Vĩnh rồi Hoắc Thiên Vũ tỏ vẻ cóc sợ nhướng mày nhếch mép điệu dáng đểu cáng vô cùng lớn giọng như nơi này là bệnh viện nhà mình dùng một đặc ân chưa bao giờ có

- Lăn ra ngoài lẹ đi thật mất thời gian làm việc của tôi
Hàn Gia Vĩnh hừ lạnh vì Tô Mẫn anh nhịn liếc xéo cậu ta một cái rồi quay ra ngoài.

Quản gia Lưu ra ngoài mới chợt để ý thấy vết máu khô đọng trên khoé môi Hàn Gia Vĩnh ông ta luống cuống
- Thiếu gia cậu bị thương rồi tôi đi lấy thuốc thoa giúp cậu
Hàn Gia Vĩnh không lên tiếng chỉ gật đầu rồi đứng nguyên trạng thái như vậy trước cửa phòng.

Quản gia Lưu vừa đi vừa thắc mắc ông ta cảm thấy điều bất ngờ cả cuộc đời này xuất hiện hết vào ngày hôm nay rồi thì phải.

Thật là một ngày kì lạ với những việc kì lạ và một thiếu gia kì lạ nốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận