Chưa bao giờ anh trên giường hoạt động lại hạnh phúc như lúc này.
Mỗi lần lên giường cùng những người phụ nữ kia căn bản khi ấy anh sẽ bị mắc hội chứng mù mặt không bao giờ nhớ đến khuôn mặt họ thế nào.
Bọn họ đều mang một thứ gì đó ghê tởm, không ngừng rên rỉ uốn éo trên giường nhưng không hiểu sao xưa kia anh lại nuông chiều cậu nhỏ của mình mà phóng túng như vậy
Trong tiếng kêu sợ hãi của cô, anh xuyên qua cô một cách mãnh liệt, sau đó không cho cô hoàn hồn lại, anh bắt đầu hung mãnh xâm chiếm cô
Anh ôm cô thật chặt trong lòng, da thịt vuốt ve da thịt, thiêu đốt lẫn nhau.
Tiết tấu khiến người ta mất hồn khiến cô không khống chế được phải khóc lên, cô dùng sức ôm lấy cổ anh, đôi chân thon dài cũng run run quặp vào bờ hông cường tráng của anh.
Mà động tác của cô khiến Hàn Gia Vĩnh càng thêm điên cuồng, thân thể của anh bị cô quấy lấy, bị nơi non mềm của cô vây quanh, dường như muốn hút hết linh hồn của anh
- Bảo bối gọi tên anh
- A, Vĩnh ...!Vĩnh
Tô Mẫn cắn môi kêu lên đứt quảng
- Tiểu yêu tinh em giỏi hừ
- Anh ...anh chậm một chút ư ...ư
Anh đâm vào một cách kịch liệt, phát ra tiếng gầm nhẹ bên tai cô, Anh rất
muốn quan 1 tâm đến cô, nhưng anh không còn cách nào khác, bởi vì trong
nháy mắt khi tiến vào anh đã không khống chế được nữa, chỉ có thể choáng váng tập trung tiến công, mạnh mẽ điên cuồng, lực đạo lớn đến mức như muốn làm chiếc giường lớn gãy sập
Cô khóc hu hu không biết vì đau đớn hay sung sướng, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ trong suốt, nhưng nước mắt của cô bị anh liếm mất ngay lập tức.
- Á nhẹ chậm một chút Hàn Gia Vĩnh anh lại bắt nạt em ưm
Tô Mẫn nhỏ bé thật sự không thể theo kịp tốc độ của người đàn ông kia nên thút thít oan ức cáo trạng
Hàn Gia Vĩnh như chôn một đống kẹo trong lòng ngọn phát nghẹn khi nghe tiếng kêu đầy ái muội của cô, anh vươn tay ôm cô vào trong lòng, trong vòng tay là thân thể yêu kiều không xương, da thịt mềm mịn như khiến cho bàn tay anh hòa tan trên cơ thể cô, vì vậy anh chỉ có thể tiến vào thật sâu, nặng nề hôn lên đôi môi ngọt ngào, không biết mệt mỏi.
Trong không gian yên tĩnh tràn ngập mùi vị ám muội, người phụ nữ trên giường không ngừng cất thanh âm nỉ non, người đàn ông thì mãnh liệt càng ngày càng thúc ngựa nhanh hơn xa hơn
Hàn Gia Vĩnh kéo cô lên rồi quỳ xuống làm rất nhiều tư thế ra vào nhiều lần nhưng anh càng lúc càng như bị bỏ bùa trở nên càng mê mẩn cô hơn.
Anh mãnh liệt như muốn khảm cô vào mình hòa hai làm một, để có thể bên cô một đời một kiếp nhất quyết không rời
Từ khi trăng bắt đầu lên cho đến đêm Hàn Gia Vĩnh không có ý muốn dừng lại, anh đang còn rất dư sức nhưng Tô Mẫn thì không còn tí sức lực nào, cô đã ngất đi rất nhiều lần, thân thể xụi lơ để mặc anh cô xin anh muốn nghỉ một lát nhưng Hàn Gia Vĩnh khi đã kéo cung thật sự khó bỏ anh hết lần này đến lần khác dụ ngọt
- Một lần nữa thôi, bảo bối chờ anh chút
Lúc sau
- Thêm một lần nữa thôi Mẫn Mẫn, một lần này nữa thôi
Cứ một lần của anh lặp đi lặp lại thành e nờ lần khiến Tô Mẫn bụng đói cồn cào đến không chịu được, từ trưa đến giờ cô ăn cũng chưa nhiều còn bị dạ dày nữa mà anh cứ như vậy " một lần nữa " khiến cô lâm vào trạng thái " overthinking " mà khóc thút thít
Ban đầu Hàn Gia Vĩnh tưởng rằng do cô quá thõa mãn nhưng sau thấy bộ dạng ủy khuất của cô anh bắt đầu lo lắng vội ngưng hành động
- Mẫn Mẫn ngoan anh xin lỗi là anh quá đáng, là anh không đúng đừng khóc đừng khóc
Hàn Gia Vĩnh kìm nén dục vọng cúi xuống hôn từng cái như gà mổ vào mắt, môi cô nhẹ giọng dỗ dành.
Đang làm dừng lại khiến anh cơ thể anh căng, trán đầy gân xanh, mồ hôi đầy trán, cơ thể như muốn nổ tung
- Tên khốn khiếp em mệt em xin anh dừng lại mà anh đâu nghe còn xin lỗi gì hå
Tô Mẫn khóc toáng lên khiến Hàn Gia Vĩnh lại càng thêm vạn phần sợ hãi
- Anh chỉ xem em như vật làm ấm giường cho anh thôi đúng không, đồ nói dối nói dối huhu
- Ách bảo bối nhỏ đừng nổi nóng anh tội đáng chết em đừng giận
- Huhu em đói em mệt nữa
- Ừm được được anh biết rồi bà xa đại nhân, bây giờ đi ăn cơm luôn nhé
Hàn Gia Vĩnh khổ sở chịu đựng dục vọng đang cao trào cố gắng dập tắt đi ngọn lửa ấy, nếu không Tô Mẫn quả thực sắp không chịu được.
Dù anh có nhịn đến hỏng cũng không thể làm cô khó chịu
Tô Mẫn vùng vẫy như đứa trẻ đang giận dỗi nhưng Hàn Gia Vĩnh vẫn dễ dàng bế cô vào phòng tắm.
Phòng tắm sáng trưng thân thể của cả hai càng trở nên rõ ràng, trên người Tô Mẫn tràn đầy dấu hôn cô cố gắng muốn thoát ra khỏi tay anh, vừa ngại ngùng vừa tức giận vì anh đã hành hạ cơ thể mình