Quay lại lúc khoảng 4h30p, sau khi rời khỏi khách sạn, An Giai Kỳ may mắn bắt gặp một chiếc taxi.
Về đến nhà, cậu đi tới chỗ để chiều khoá dự phòng rồi lấy nó ra mở khóa cửa.
Sau khi mở được cửa thì rón rén đi vào trong, đóng cửa một cách nhẹ nhàng hết sức thì từ đâu An Giai Kiệt đầu tóc như tổ quạ, tay cầm bàn chải đánh răng, thấy An Giai Kỳ thì hỏi:"Mới về à?".
Làm An Giai Kỳ giật thót tim, may mà không có vật gì ngay gần chứ không cậu mà vớ được là ném thẳng vào người An Giai Kiệt mất.
An Giai Kỳ bình tĩnh lại nói:"Giật cả mình, làm em tưởng trộm không à".
An Giai Kiệt ngáp một cái rồi trêu đùa:"Trộn gì mà trộm, có thằng trộm nào đẹp trai như anh không?".
An Giai Kỳ im lặng nhìn anh trai rồi không thèm quan tâm mà đi thẳng lên phòng bỏ lại An Giai Kiệt vẫn đang buồn ngủ.
Lên đến phòng, An Giai Kỳ lập tức đi vào phòng tắm.
Lúc cởi áo ra, An Giai Kỳ suýt nữa thì kêu lên, bao nhiêu là vết đỏ chói khắp người, nơi hai điểm đỏ trên ngực thì có vết răng, nó đỏ ửng và còn xưng to.
Cởi quần ra thì cũng thấy vài vết đỏ cùng dấu răng, An Giai Kỳ trầm cảm luôn, nhìn vào trong gương lại càng giật mình, môi thì sưng, mắt thì hiện lên vệt đỏ ở bọng mắt, cậu sắp không nhận ra khuôn mặt của mình luôn.
Tắm rửa một lần nữa cho sạch sẽ, An Giai Kỳ lau khô người rồi tìm băng dán cá nhân dán lên cổ rồi dán lên ngực.
Tiếp đó tìm một chiếc áo cao cổ mặc vào.
Vệ sinh cá nhân xong, An Giai Kỳ xuống dưới quán ăn sáng, An Giai Kiên biết con trai út về thì ông liền chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn để bồi bổ cho con, An Giai Kiệt thì làm cơm hộp để An Giai Kỳ mang đến công ty ăn trưa.
Sử lý xong bữa sáng thì An Giai Kỳ tự mình đến công ty.
Đúng 6h An Giai Kỳ đã có mặt, Ôn Niên cũng vừa mới đến trước cậu vài phút, thấy cậu thì liền chạy ra hỏi han:" Giai Kỳ à, hôm qua em đi đâu vậy? làm anh tìm mãi, mà sao đi đứng cà nhắc thế kia? trượt chân ngã à?".
An Giai Kỳ đỏ mặt, sáng nay ba và anh trai cũng hỏi việc đi đứng của mình, An Giai Kỳ chỉ đành nói lấp liếm cho qua chuyện.
.
harry potter fanfic
Cười cười với Ôn Niên đáp:"Em hôm qua có việc và hôm qua cũng không cẩn thận nên bị té".
Nghe vậy Ôn Niên quan tâm nói:"Lần sau đi đứng cẩn thận, mấy hôm nữa chụp ảnh tạp chí, đừng để bản thân bị làm sao, hôm đó sẽ phải mặc quần đùi áo cộc đó, mà nhắc áo mới thấy, sao hôm nay em mặc kín đáo vậy?".
Ôn Niên để ý thấy An Giai Kỳ hôm nay ăn mặc lạ thật, mọi hôm ăn mặc phải gọi là bung lụa, như đi show diễn vậy mặc dù quần áo của cậu khá đơn giản ít màu mè.
Nghe hỏi vậy, An Giai Kỳ lại phải lấp liếm cho qua, cậu nói:"Tự nhiên hôm nay em thích kín đáo một chút ý mà".
Ôn Niên cũng không để ý lắm gật đầu cho qua.
Vào sảnh công ty, như mọi hôm An Giai Kỳ đều vui vẻ chào hỏi mọi người nhưng khi thấy Lãnh Dạ thì quay đầu coi như không thấy gì mà chạy mất hút làm Lãnh Dạ không kịp bắt lại.
Lịch trình làm việc hôm nay vẫn như mọi khi mà có điều hình như ít đi thì phải.
Một buổi sáng làm việc kết thúc, An Giai Kỳ trở về công ty.
Đang ở trong phòng nhảy nghe nhạc thì đột nhiên Ôn Niên đi vào với vẻ mặt kì lạ nói:"Giai Kỳ, Lãnh tổng tìm".
Vừa nghe thấy Lãnh Dạ tìm mình, An Giai Kỳ đơ luôn, đang không muốn đối mặt thì lại phải gặp.
Không được đắc tội hay chống đối với cấp trên, An Giai Kỳ đành gật đầu rồi lủi thủi đi lên phòng chủ tịch.
Đến nơi, An Giai Kỳ hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Nghe được tiếng gõ cửa thì Lãnh Dạ nói:"Vào đi".
Nghe được lệnh, An Giai Kỳ mở cửa đi vào, cậu cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu nói:"Chú gọi cháu có việc gì không? nếu không có thì cháu xin phép".
Đang định quay ra mở cửa thì từ đâu Lãnh Dạ đã nhanh hơn một bước chặn cậu lại, ép cậu vào cánh cửa nói:"Tính ăn xong chùi mép à?"
An Giai Kỳ đặt tay lên ngực Lãnh Dạ muốn đẩy ra nhưng kiểu gì lại không đẩy được, cậu nói:"Chú à, coi như hôm qua là sự cố đi, đằng nào thì chú cũng là người có lợi mà".
Lãnh Dạ cười nhếch môi nói:"Ai mới là người có lợi? Tiểu Kỳ à, chính em là người vồ vập tôi rồi cưỡng bức tôi đó, Lãnh Dạ tôi cũng là lần đầu tiên, đáng giá ngàn vàng đấy".
An Giai Kỳ khinh thường nói:"Chú vừa phải thôi chứ, cháu là người bị đâm đấy, chú là người được đâm thì thiệt cái m* gì? mà cháu để lại tấm thẻ yêu quý của mình cho chú rồi đây".
Nghe vậy, Lãnh Dạ đen mặt:"Em xem tôi là trai bao à? còn nữa, tấm thân của tôi còn bị em cắn cho mấy cái kìa".
Rồi Lãnh Dạ kéo cổ áo ra cho An Giai Kỳ thấy có mấy vết răng ở cổ.
An Giai Kỳ ấm ức đẩy được Lãnh Dạ ra, kéo áo của mình lên chỉ:"Có mấy vết đấy thì là gì, chú xem này, khắp người cháu đâu cũng là vết đỏ, chú nhìn đi, cả ngực cháu chú còn cắn, xưng hết rồi này, cọ vào áo đau lắm đấy".
Lãnh Dạ nhìn tác phẩm mà mình tạo ra, yết hầu khẽ dung chuyển.
An Giai Kỳ nói tiếp:"Chú còn để lại ở chân cháu đây này, cần xem không".
Nói xong An Giai Kỳ định cởi luôn quần thì Lãnh Dạ vội ngăn lại đỏ tai nói:"Không...không cần đâu".
Rồi bế An Giai Kỳ như bế em bé vậy, cậu giật mình theo phản xạ vội ôm lấy cổ Lãnh Dạ, hai chân quấn lấy hông Lãnh Dạ.
Hắn bế cậu đến chỗ bàn rồi đặt cậu xuống hỏi:"Không cần biết, em có chịu trách nhiệm không đây?".
An Giai Kỳ cương quyết trả lời:"Không".
Nghe vậy, Lãnh Dạ hôn chụt vào môi An Giai Kỳ hỏi lại:"Có chịu trách nhiệm không?".
An Giai Kỳ đỏ mặt, tay thì bị Lãnh Dạ ép xuống mặt bàn không làm gì được, cậu vẫn cương quyết:"Không, sao cháu phải chịu trách nhiệm? cháu mới là người thiệt đây".
Mặc kệ An Giai Kỳ nói gì, Lãnh Dạ lại hôn chụt mấy phát nữa lên môi An Giai Kỳ hỏi tiếp:"Có hay không".
An Giai Kỳ khóc không ra nước mắt nói:"Đừng hôn nữa, môi cháu sưng lên nữa giờ".
Lãnh Dạ nói:"Không chịu trách nhiệm thì hôn đến khi nào chịu thì thôi".
Nói xong định hôn nữa thì An Giai Kỳ vội nói:"Chịu chịu chịu, cháu chịu được chưa, nhưng chịu bằng cách nào?"
Thấy đã có được câu trả lời như ý muốn, Lãnh Dạ nói:"Hoặc là làm người tình của tôi hoặc là làm người yêu của tôi, em chọn đi".
An Giai Kỳ:"..."1.