Quay Về Bên Anh Em Nhé


Lê Anh Huy huýt sáo: “Đừng nói thẳng thắn như vậy chứ, đó đều là chuyện của trước kia rồi, khi đó anh còn không biết còn em.”
Trần Hà Thu không muốn tranh cãi với anh ta nên đi kiểm tra số liệu trên thiết bị, khá tốt, đều trong phạm vi bình thường, tinh thần Trần Mộc cũng rất tốt, đôi mắt lóe sáng, cho thấy bản thân cảm thấy hứng khởi, vô cùng có tinh thần.
Nguyễn Hoàng Phúc trực tiếp kéo một cái ghế ở cạnh bên giường đến, bắt Trần Hà Thu ngồi xuống: “Bao nhiêu tuổi rồi, phải chú ý chứ.”
Nụ cười trên mặt Lê Anh Huy nhạt đi: “Kết quả kiểm tra có rồi sao?”
Trần Hà Thu lắc đầu: “Chưa, phải đợi ngày mai mới có kết quả.”
“À, thế à.” Lê Anh Huy miễn cưỡng mỉm cười.
Nhưng Nguyễn Hoàng Phúc đột nhiên nói: “Bác sĩ nói, khả năng mang thai là rất lớn.”
“Cũng đâu phải kết quả cuối cùng,” Trần Hà Thu giải thích, “Hơn nữa cho dù có rồi thì…”
Nguyễn Hoàng Phúc không chớp mắt, cắt ngang lời cô: “Đã có thì sinh ra luôn, nuôi dạy thật tốt, bồi dưỡng nó từ nhỏ, sau này lớn lên thừa kế tập đoàn nhà họ Nguyễn.””
Trần Mộc kinh ngạc nhìn Trần Hà Thu : “Thật sao? Em có thai?”
“Vẫn chưa biết được.”
“Ông nội đã liên lạc với bên phía bệnh viện, kết quả chắc cũng sắp có rồi.” Nguyễn Hoàng Phúc nói.

Khi câu nói này phát ra, cả phòng bệnh chợt im lặng.
Mỗi người đều có tâm trạng riêng.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng.
May mắn thay, lát sau Lê Anh Huy đã bị gọi đi, Nguyễn Hoàng Phúc thì cũng phải trở về để giải quyết công việc của công ty trước, liền gọi cho trợ lý Châu, trợ lý đặc biệt đến chăm sóc cô.
Trần Hà Thu thực sự không hề muốn bị trợ lý đặc biệt theo dõi tý nào, hơn nữa cô đã hẹn với chị Trân rồi , nên sau khi chào Trần Mộc cô liền rời khỏi bệnh viện đi đến sảnh tiệc đêm.
Chị Trân từ rất sớm đã đứng đợi cô.
Thấy cô đến liền đưa cô tới một gian yên tĩnh, vẻ mặt trịnh trọng hỏi: “Chuyện em nói qua điện thoại là thật à?”
Trần Hà Thu thở dài gật đầu: “Em cũng chả còn cách nào khác cả.”
Chị Trần nói: “Đây không phải là một trò đùa đâu.

Một khi em đã dấn thân vào thì sẽ không bao giờ thoát ra được.


Chị nghe Phùng Xuân bảo gần đây em đang có kế hoạch chuẩn bị đi du học mà, em phải suy nghĩ thật cẩn thận đấy.


Trần Hà Thu cười bất lực nói: “Chị Trân, em cũng nghĩ thông suốt rồi.

Chính là vì em muốn đi du học nên mới cần tiền gấp.

Mặc dù anh Huy đã giúp em lo tiền phẫu thuật cho anh trai nhưng trước khi ra nước ngoài em trả lại cho anh ấy, số tiền em còn nợ anh ấy với hàng loạt chi phí phát sinh sau khi ra nước ngoài của em không phải một khoản nhỏ.

Hai tháng sau là thi rồi mà em vẫn không nghĩ ra cách nào khác được .”
Sau khi nghe cô nói vậy, chị Trân thở dài thườn thượt.
“Em và Nguyễn Hoàng Phúc thật sự quyết định ly hôn sao?”
“Vâng” Trần Hà Thu nói: “Trong hai ngày này, em sẽ tìm cách để khiến anh ấy làm thủ tục.”
Im lặng.
Cả một khoảng lặng dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận