Đêm hôm đó Du Trạch Dương đột nhiên phát sốt, hơn nữa còn sốt rất cao.
Anh nằm mê man trên giường nhưng tay vẫn không rời khung ảnh có hình cô gái nhỏ.
Trong cơn mơ màng ấy Du Trạch Dương đã lần nữa gặp lại nàng công chúa nhỏ của mình.
Mà nói đúng hơn có lẽ những gì anh nhìn thấy chính là những kỷ niệm trong quá khứ.
Bên trong hoa viên của dinh thự, Du Trạch Dương đang ngồi đọc báo uống trà, Bội Nghiên thì đang ngắm nhìn những bông hoa nở rộ.
Nụ cười của cô lúc ấy thật tươi, thật hồn nhiên cũng thật trong sáng.
Cô nàng ngắt lấy một số cành hồng vừa mới chớm, thấy vậy Du Trạch Dương liền lên tiếng:
- Nghiên Nghiên, cẩn thận đừng để gai đâm vào tay đấy!
Chỉ thấy cô gái nhỏ nhẹ nhàng cười, vừa ôm trong tay đóa hoa hồng vừa hái vừa chạy lại nơi Du Trạch Dương đang ngồi.
Trong mơ cô công chúa nhỏ nở nụ cười thật tươi với anh khẽ nói:
- Chú, chiều này chú về sớm nhé! Cháu muốn ăn cơm cùng chú!
Dứt lời Du Trạch Dương giật mình tỉnh dậy trong lòng anh bắt đầu dâng lên một cảm giác tự trách.
Anh hối hận vì đã không thể thường xuyên ăn cơm cùng cô, hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian cho công việc.
Ngay lúc này bỗng Du Trạch Dương thật ao ước, ao ước có một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
Nhưng điều đó thật hoang đường!
Giá như...!giá như có thể quay trở lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy thì tốt biết mấy! Nếu có thể được như thế, Du Trạch Dương anh nhất định sẽ về nhà ăn cơm với Bội Nghiên mỗi ngày.
Cùng nhau ăn một bữa cơm hoàn chỉnh rồi cùng ngồi trò chuyện.
Trước đây vì công việc quá mức bận rộn nên Du Trạch Dương thường không thể ăn cơm ở nhà dù rất muốn.
Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những bữa cơm có đầy đủ mặt của anh và Bội Nghiên nhưng hầu như chúng đều dang dở.
Có lúc bữa cơm sẽ bị làm phiền giữa chừng bởi những dự án quan trọng, còn không cũng sẽ là những bữa tiệc xã giao diễn ra liên tục.
Sau một hồi nghĩ ngợi Du Trạch Dương vì quá mệt nên lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Lần này trong cơn mơ màng anh lại lần nữa thấy Bội Nghiên, có thể là do ông trời muốn anh thấy cô.
Hoặc...!cũng có thể là do chấp niệm trong lòng anh quá lớn!
Giấc mơ này khác với giấc mơ khi nãy, lần này công chúa nhỏ không còn hoạt bát vui vẻ.
Thay vào đó cô mang một vẻ mặt rất buồn! Bội Nghiên ngồi giữa một cánh đồng hoang với đôi mắt ngấn lệ, cô nói với anh rằng cô rất đau.
Sau đó chất vấn anh sao lại lớn tiếng quát mắng cô vì người phụ nữ khác?
Lần nữa giật mình thức dậy hai hàng nước mắt của Du Trạch Dương đã lăn dài trên má.
Anh đã tự nhủ phải thật mạnh mẽ để trả thù cho Bội Nghiên, nhưng nhìn thấy cô anh lại không cách nào làm được.
Bội Nghiên nói phải! Cô oán trách anh rất đúng! Chính Du Trạch Dương cũng đang tự trách tột cùng và đau khổ tột độ.
Anh hận bản thân đã lớn tiếng với cô càng hận bản thân đã cúp ngang điện thoại.
Sau một lúc tự trấn tĩnh bản thân, Du Trạch Dương rời giường lặng lẽ đi xuống phòng khách nơi linh cửu của Bội Nghiên đã được đặt sẵn.
Anh lại gần vuốt ve nơi tiểu công chúa đang nằm rồi ngồi tựa lưng bên linh cửu của cô nhớ về quá khứ.
Du Trạch Dương được ba của Bội Nghiên là Bội Tử Hàn năm đó 18 tuổi cứu sống.
Ông tìm thấy Du Trạch Dương lúc ấy mới 8 tuổi nằm trong một xó đường.
Vì cảm thương nên Bội Tử Hàn đã cưu mang đứa trẻ ấy, ông giúp đỡ và cho Du Trạch Dương được đến trường.
Sau này khi lớn lên Du Trạch Dương đã tự mình gầy dựng nên Du thị và trở thành anh em kết nghĩa với Bội Tử Hàn.
Còn nhớ khi Bội Tử Hàn lấy vợ và sinh ra Bội Nghiên, lần đầu tiên gặp Bội Nghiên Du Trạch Dương đã không cách nào ghét bỏ cô được.
Trông cô nhỏ nhắn và mềm mại như một cục bông nhỏ, đáng yêu vô cùng! Hình ảnh ấy chắc có lẽ cuối đời Du Trạch Dương vẫn sẽ ghi nhớ.
Ấy thế nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì tai họa bất ngờ đổ ập xuống.
Năm Bội Nghiên lên 3 cả nhà Bội gia bị ám sát, tất cả đều mất mạng chỉ ngoại trừ cô.
Du Trạch Dương vì để báo đáo ân tình của Bội Tử Hàn nên đã nhận nuôi cô bé.
Anh xem Bội Nghiên như công chúa nhỏ, bảo bối nhỏ mà nâng niu, cưng chiều.
Lớn lên trong một lần vô tình Du Trạch Dương biết được tâm tư của cô gái nhỏ.
Cô công chúa nhỏ anh nuôi nấng suốt bao năm ấy vậy mà lại thích anh! Biết được Bội Nghiên thích mình khiến Du Trạch Dương vô cùng phiền não.
Đúng lúc ấy Lệ Na xuất hiện, lúc ấy Lệ Na mới vào làm chưa bao lâu nên vẫn chỉ là một nhân viên nho nhỏ.
Do thấy Lệ Na cũng siêng năng lại có năng lực nhưng hay bị bắt nạt nên Du Trạch Dương khá ưu ái.
Ấy thế nhưng đó chẳng phải tình cảm nam nữ, chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp.
Du Trạch Dương đã nghe theo kế hoạch của Lệ Na, để cô ta trở thành bạn gái mình nhằm khiến Bội Nghiên chết tâm.
Bởi vì hơn ai hết Du Trạch Dương biết rõ anh không nên có bất kỳ quan hệ nào quá phận với cô gái nhỏ.
Điều đó là có lỗi với ba và mẹ của Bội Nghiên!
Nhưng điều mà Du Trạch Dương không bao giờ có thể ngờ được chính là quyết định sai lầm trong quá khứ ấy đã dẫn đến hậu quả khôn lường của hiện tại.
Nó không những cướp đi tiểu công chúa mà Du Trạch Dương hết mực yêu thương mà còn khiến anh phải trả cái giá đắt..