Bước chân vội vã trên hành lang ngập mùi thuốc khử trùng, Chi và Hoàng tìm phòng bệnh của Hoàng Quân...
Phòng VIP cuối dãy hành lang...
Vy ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, đôi mắt chăm chú dõi theo từng biến chuyển trên gương mặt dù bị thương nhưng vẫn đẹp trai một cách mê hồn ấy. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Hoàng Quân vẫn chưa có dấu hiệu gì cho việc tỉnh lại, anh vẫn nằm bất động ở đó.
Ban nãy khi Vy chạy đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói sẽ không lâu nữa để anh tỉnh lại. Việc cô cần làm và có thể làm lúc này là chờ anh, chờ đợi cho đôi mắt ấy thôi khép lại, mở ra để nhìn cô.
Có tiếng bước chân của ai đó đang đi vào phòng, không nhẹ nhàng đến đỗi không ai có thể nghe thấy nhưng Vy lại chẳng biết gì, ngồi đờ đẫn nhìn chàng trai đang nằm trên giường.
- Anh Quân... sao rồi? – Hoàng đến bên cô, giọng hơi ngập ngừng.
Vy giật mình ngước nhìn người đang đứng cạnh cô, cả cô gái đằng sau người đó nữa.
- Bác sĩ nói anh ấy đã ổn nhưng... tớ chờ hoài vẫn không thấy anh ấy tỉnh lại. – Vy nhỏ giọng, ánh mắt chẳng mấy chốc lại về lại gương mặt ấy.
- Chị đã hỏi bác sĩ tình trạng của anh Quân chưa? – Chi thân thiết đặt tay lên vai Vy, hỏi như an ủi.
- Đã hỏi rồi. Bác sĩ nói sẽ không lâu nữa anh ấy sẽ tỉnh lại. – Vy nhìn bàn tay đang đặt trên vai cô rồi nhìn Chi.
- Vy... chị... đừng lo, anh Quân sẽ mau chóng tỉnh lại. Để Chi đưa chị về nhà nghỉ ngơi, em sẽ ở đây trông chừng anh ấy. Nhưng anh Vũ đâu rồi chị?! – Hoàng vỗ vai Vy, gật đầu cho cô yên tâm.
- Anh Vũ đang... – Vy chưa nói hết câu, chợt ngạc nhiên không nói nên lời khi nhận ra sự bất thường trong cách xưng hô của Hoàng, ánh mắt cô thoáng chút niềm vui. - Cậu...
- Không còn cách xưng hô cậu – tớ nữa, chị là chị của em và anh Hoàng. Có thêm một người chị sẽ chẳng khiến em và anh ấy thiệt thòi, có thêm người chị để hai anh em được yêu thương nhiều hơn. – Chi nhoẻn miệng cười.
- Chị... – Vy như khóc nấc lên. - Chị cám ơn.
- Chị đừng khóc, đối với em, anh Hoàng và chị, đó là chuyện vui mà.
Vy lau đi vệt nước mắt, nhìn Chi, nhẹ nhàng giải thích:
- Chị không khóc, nhưng nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc. Chị cũng đang rất hạnh phúc.
- Chị có muốn niềm hạnh phúc được trọn vẹn hay không? Nếu muốn, chị hãy để Chi đưa chị về nhà nghỉ ngơi, em sẽ ở đây trông chừng anh Quân. Một ngày mới đến sẽ mang thêm nhiều niềm vui đến cho chị.
- Đúng rồi đó chị. Để em đưa chị về nhà, mọi việc ở đây cứ để anh Hoàng lo. Nha chị?! – Chi “hưởng ứng” theo anh trai.
Giờ phút này có đưa Vy về nhà, cô cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Cả hai chàng trai ấy, người đang nằm đây hôn mê, người đang nằm trong phòng cấp cứu. Vy có thể ngủ được sao??? Giờ phút này, Vy lo lắng hơn bất cứ ai.
Vy lắc đầu, nắm chặt lấy tay Quân, ánh mắt kiên định:
- Chị... không muốn về.
Nhìn thái độ cương quyết của Vy, “hai đứa em” ấy lắc đầu thở dài, kéo ghế trống ngồi xuống cạnh cô.
Từng giây từng phút trôi qua, không gian tĩnh lặng chỉ tồn tại tiếng thở đều đều cần để duy trì sự sống, không ai nói với ai câu gì. Hoàng Quân vẫn nằm bất động ở đó.
Có tiếng nhạc vang lên, thật nhẹ nhàng như gõ từng nhịp vào tâm hồn người khác. Vy lấy chiếc điện thoại trong túi xách, liếc nhìn tên người gọi trên màn hình hiển thị.
- Anh Vũ... anh ấy sao rồi?! – Vy lo lắng.
- Não của cậu ấy bị chấn động, khả năng hồi phục cũng khá cao. Em yên tâm được rồi chứ?! – Vũ khẽ cười.
- Em yên tâm rồi. Em làm phiền anh nhiều quá!
- Cũng không có gì to tát. Khi nãy bác sĩ cấp cứu cho Hữu Luân có nói với anh, tai nạn xe xảy ra rất nghiêm trọng nhưng cậu ấy so với nó, đó chỉ là một thương tích thuộc loại nhẹ nhất mà thôi. Trường hợp của cậu ấy cực kỳ may mắn. Có lẽ nhờ vào hệ thống xe của cậu ấy. – Vũ chậm rãi nói với Vy.
- Em hiểu rồi. Anh giúp em để anh ấy nằm ở phòng bệnh tốt nhất nhé! Chi phí tất nhiên em sẽ trả.
- Anh sẽ làm vậy nhưng về viện phí, anh thay em trả, coi như đó là món quà anh tặng cho em gái của anh. Được không Vy? – Vũ cười.
- Vậy em gái xin cám ơn anh trai. – Vy bắt chước giọng điệu của Vũ.
Cả hai đều bật cười. Lúc này hai người họ đã có thể yên tâm, hai chàng trai ấy đã không còn gì nguy hại nữa. Thế mà biết vậy, Vy lại chẳng hề muốn về nhà chút nào, chỉ muốn ở lại đây, cái nơi Vy ghét nhất để trông chừng Quân và chàng lạnh kia.
Ánh mắt Vy vô tình lướt qua gương mặt điển trai đang nằm trên giường ấy, mi mắt anh khẽ cử động. Như không tin vào thị giác của mình, Vy cố nhìn thật rõ.
Vy như ngừng thở khi những ngón tay anh trong tay cô khẽ cử động.
Vy vui mừng, nói nhanh vào điện thoại:
- Anh Vũ, anh Quân tỉnh rồi. Em cúp máy trước đây.
Chưa kịp đợi Vũ nói gì, Vy đã vội tắt máy, nhét luôn chiếc điện thoại vào túi xách. Cô mong chờ lần nữa tay anh lại chạm vào tay cô.
- Hoàng, anh Quân tỉnh rồi. Em đi gọi bác sĩ đi, nhanh lên.
Vy nắm chặt lấy tay anh, ngước mắt nhìn Hoàng, thúc giục.
- Anh Quân... Anh có nghe em gọi không? Anh Quân... – Vy khẽ gọi anh.
- Anh Quân... anh Quân... - Chi cũng gọi anh.
Mi mắt Quân cử động, chút ánh sáng chiếu vào mắt anh, lờ mờ và hư ảo. Gương mặt bầu bĩnh ấy và nụ cười trên đôi môi nhỏ dần hiện ra trước mắt anh, ngược chiều ánh sáng.
- Anh Quân, anh nghe em gọi chứ?! – Vy siết tay anh thêm chặt, ánh mắt chờ mong.
Hoàng Quân gắng nói, ánh mắt vô tình nhìn thấy người ngồi cạnh Vy, anh hơi giật mình:
- Anh... nghe rồi.
- Anh có thấy chỗ nào đau hay không khỏe không?
- Đầu anh... hơi đau. – Quân đưa một tay chạm vào vết băng trắng trên đầu anh, nhăn mặt. - Nhưng sao hai em lại ở đây?
- Em với Chi...
Vy còn chưa nói hết câu, từ ngoài cửa đã vọng tiếng của Hoàng:
- Bác sĩ mau đến xem anh ấy đi, mau lên...
Vy dù đang muốn nói tiếp cho anh nghe nhưng vẫn vội vàng đứng dậy, nhường chỗ cho vị bác sĩ trong áo blouse trắng.
Sau một lúc kiểm tra tình hình hiện tại của Quân, vị bác sĩ chốt lại kết quả rồi ra khỏi phòng bệnh. Cửa phòng vừa được khép lại bỗng mở ra, một giường bệnh khác được đẩy vào trong phòng.
Hoàng ngạc nhiên:
- Phòng VIP mà cũng đặt hai giường cho hai bệnh nhân ở cùng sao?
Theo lời cậu, Vy và Chi cùng lúc quay người lại và thật bất ngờ, người đẩy chiếc giường đó vào phòng là Vũ. Và trên chiếc giường đó, một chàng trai đang nằm bất động, đôi mắt khép chặt lại.
- Anh Vũ... anh đang làm gì vậy? Sao anh đẩy giường anh Luân vào phòng của anh Quân? Và anh Luân, anh ấy sao lại nằm trên giường đó? – Hoàng tròn mắt nhìn anh trai.
Vũ đẩy giường của Luân đến chỗ trống trong góc phòng, nằm song song và cách giường của Quân không xa.
- Cậu ấy cũng gặp tai nạn giao thông giống Quân. – Vũ giải thích với Hoàng rồi quay sang nhìn Vy khó xử. - Phòng VIP này là phòng cuối cùng còn trống nhưng Quân đã dùng nó. Phòng cũng rộng, anh nghĩ Hữu Luân nằm cùng phòng với cậu ấy cũng không sao.
- À... Không sao, như thế cũng dễ chăm sóc cho hai anh ấy. – Vy e ngại nhìn Hữu Luân đang nằm trên giường.
Tính cách của Hữu Luân cô còn không hiểu sao. Anh không thích dùng chung bất cứ thứ gì với người khác, trừ người đó là Vy. Nhưng biết làm được, để anh có được một nơi nghỉ bệnh thật tốt để mau khỏe lại, Vy đành để anh nằm cùng phòng với Hoàng Quân. Khi khỏe lại, Vy nghĩ Hữu Luân sẽ hiểu, sẽ không bực dọc cô.
- Cậu ấy... bị thương có nặng không?
Hoàng Quân xoay mặt nhìn về phía chàng trai đang nằm trên chiếc giường trắng toát ấy. Nhìn bộ dạng của Hữu Luân, Quân biết bản thân anh cũng không “khấm khá” hơn mấy.
- Nếu đem hai người ra so sánh, mức độ nặng nhẹ của hai người dường như bằng nhau. – Vũ nhìn người bạn thân rồi liếc mắt sang hai đứa em là Hoàng và Chi. - Hai đứa có biết mấy giờ rồi không? Về nhà ngủ ngay cho anh.
- Em với Chi vừa mới đến thôi mà. Tụi em cũng muốn ở lại đây với chị Vy. – Hoàng nhìn anh, năn nỉ anh bằng ánh mắt nhưng giọng nói có phần cứng rắn.
- Phải rồi. Tụi em cũng muốn ở lại. Anh chắc cũng mệt rồi, hay anh về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây cứ để tụi em với chị Vy lo. – Chi tiếp lời Hoàng, thúc nhẹ khuỷu tay vào người Vy, ý muốn nhờ cô “giúp đỡ”.
Hành động đó của cô em gái nhỏ làm sao qua nổi mắt Vũ. Vy còn chưa kịp lên tiếng, Vũ đã nhanh hơn tiếp lời em gái:
- Hai đứa về nhà ngay cho anh, không cần lôi kéo “đồng minh” đâu.
- Tụi em muốn ở lại cơ mà. – Chi bĩu môi.
Vũ hắng giọng, nhìn hai đứa em bằng ánh mắt có chút buồn buồn:
- Anh sẽ ở lại với Vy. Hai đứa có phải vì chuyện bố nói lúc nãy, không còn nghe lời anh nữa rồi phải không?
- Anh Vũ, Hoàng và Chi không như thế đâu. – Vy an ủi anh, đồng thời an ủi hai đứa em. - Ngày mai đâu phải ngày chủ nhật, Chi cần đến lớp và Hoàng cũng thế! Nếu em nghỉ, chị biết mượn tập của ai để chép bài và ai sẽ giảng bài cho chị hiểu đây?! Chị nói có đúng không?
- Nhưng...
- Vy đã nói như thế, hai đứa còn không chịu về? – Vũ nhướn mày nhìn Hoàng và Chi.
- Được rồi, em sẽ đưa Chi về. – Hoàng thở dài, bất lực trước lý lẽ của “hai anh chị”. Trước khi cùng Chi ra về, cậu cũng chào Quân một tiếng. - Em về. Mai em sẽ đến thăm anh.
Chi gật đầu, cười miễn cưỡng với Quân:
- Em cũng thế.
- Ừm. Hai đứa về đi, nhớ lái xe cẩn thận đó, đường trơn nguy hiểm lắm! – Anh khẽ cười, nhắc nhở.
Cửa phòng lần nữa khép lại.
Vũ ngồi xuống mép giường của Quân, nháy mắt với anh:
- Sau tai nạn, cậu cũng may mắn gớm nhỉ?! Được tớ với Vy ở lại chăm sóc cho cậu nữa chứ.
Vy khẽ cười, lặng im không nói. Đó không phải may mắn của Quân, chỉ là Vy thật sự muốn ở lại chăm sóc cho anh thôi. Vy cũng không hiểu vì sao bản thân lại quan tâm đến anh nhiều như vậy, dường như anh rất quan trọng đối với cô.
- Không phải cậu cũng muốn may mắn như tớ chứ?! Được tớ với Vy hay ai đó chăm sóc? – Quân cười, chút gian manh trong lời nói không vì sức khỏe của anh mà tiêu hao.
- Đâu phải muốn là được, phải không em gái? – Vũ nháy mắt với Vy.
Nhận ra chút gì đó bất thường trong câu nói của Vũ, Hoàng Quân nhớ lại cách xưng hô của Hoàng lúc nãy với Vy. Đến giờ anh mới vỡ lẽ và bắt đầu “bày tỏ” sự khó hiểu của mình.
- Em gái??? Cậu gọi Vy là em gái? Ban nãy hình như tớ nghe Hoàng gọi Vy là chị. Tớ không lầm chứ?!
Vũ “Ồ” lên một tiếng, hắng giọng trả lời anh:
- Cậu chưa kịp được biết chuyện này. Thôi thì tớ với Vy sẽ nói cho cậu biết. Vy là con của bố tớ, là em gái của tớ và là chị gái của Hoàng và Chi.
Như sét đánh giữa trời quang, Quân không tin vào tai mình, nhìn Vy chờ đợi câu trả lời từ phía cô.
- Em là con gái riêng của bố, lớn hơn Hoàng mấy tháng tuổi. – Vy nhỏ giọng, không nhìn vào mắt anh mà lơ mắt nhìn nơi khác.
- Thật... bất ngờ! Anh luôn nghĩ... những màn trùng hợp này chỉ xuất hiện trong phim thôi, không ngờ nó... xuất hiện cả ngoài đời, ngay những người bên cạnh anh nữa đấy! – Quân kinh ngạc thốt lên.
- Đã thế, tớ sẽ bật mí cho cậu thêm một bí mật nữa, về tớ. – Vũ cười gian, đơn giản anh chàng không cảm thấy buồn khi mọi người biết anh không phải con ruột của Tổng giám đốc Dương Minh Phong trong lĩnh vực bất động sản nhà ở tại Mỹ. - Khi Vy trong bụng mẹ được ba tháng, bố tớ mới kết hôn với mẹ tớ.
Hoàng Quân nằm ngẫm nghĩ, anh chợt giật mình trước suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu anh:
- Ba tháng??? Theo lý chẳng phải cậu nhỏ hơn Vy ít nhất ba tháng tuổi sao? Nhưng cậu lớn hơn Vy hai tuổi...
Vũ đưa mắt nhìn Vy đang ngại ngùng, khẽ cười:
- Phương Hoàng Quân quả có khác. Tớ chỉ là con nuôi của bố mẹ thôi, Vy mới chính là chị lớn trong nhà. Chỉ có điều chị lớn này còn ngây ngô quá thôi!
- Ồ... Tớ không thể tin được, tất cả như một cuốn phim vậy. Nhưng tớ có thể hỏi điều này được không? Vy, anh hỏi điều này nhé?! – Quân nhìn Vũ và Vy thăm dò. Dù hơi kỳ quặc nhưng đó là câu hỏi xuất hiện đầu tiên trong đầu anh. - Có phải em sẽ sang biệt thự ở cùng với bố không?
Vũ bật cười trước sự “hài hước” nhưng thật lòng của người bạn thân.
- Dạ? – Vy bất ngờ trước câu hỏi của anh, cô ngập ngừng. - Em nghĩ... em nên tự lập.
Vũ nhìn sang giường bệnh cách đó không xa, Hữu Luân vẫn chìm trong giấc ngủ sâu bởi thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Hữu Luân đã không thể phá bỉnh cuộc nói chuyện của họ, Vũ lại càng không thể. Đã đến lúc anh nên đi ra ngoài, chừa lại không gian cho hai con người kia, một yêu nhưng không dám nói, một yêu nhưng vẫn chưa nhận ra.
- Để tớ xuống thăm hỏi tình hình của cậu với Luân, sẵn tiện mua thức ăn lên cho cậu với Vy. – Vũ nháy mắt với anh rồi bỏ ra cửa. - Vy, em chăm sóc Quân giúp anh một lát nhé!
Gian phòng phút chốc chỉ còn lại Vy, Quân và chàng trai đang ngủ mê ấy. Vy bỗng dưng thấy gượng gạo, không biết phải nói gì với anh, chỉ biết cúi đầu “truy tìm tung tích” của những vết bẩn trên sàn. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có tí bẩn nào để Vy tìm ra cả.
- Sàn rất sạch, không bẩn đâu. – Quân trêu Vy.
Vy bối rối, lơ mắt đến nơi khác, vô tình đó lại là nơi Hữu Luân đang nằm.
Nhận ra ngay tầm nhìn của Vy, không biết là đúng hay sai, Quân muốn cắt phăng tầm nhìn ấy “liền, ngay và lập tức”.
- Anh khát. Em rót cho anh cốc nước đi. – Sợ Vy không tin, Quân đưa tay sờ lên bờ môi hơi khô của mình.
- Chờ... em chút.
Vy vội đứng dậy, bước về phía chiếc bàn nhỏ đặt bên ghế sô pha, rót cho anh cốc nước ấm. Vy thấy anh đang cố gắng ngồi dậy, dường như anh gặp không ít khó khăn trong vấn đề này, cô bèn bước đến bên anh, đặt ly nước xuống nóc tủ gần ngay đầu giường, vòng tay ra sau lưng đỡ anh ngồi dậy.
Giây phút tay Vy chạm vào lưng anh, như có một dòng điện với điện áp cực nhỏ nhưng đủ gây tê truyền vào những đầu ngón tay cô. Vy giật mình nhưng cố kiềm nén cái khoảnh khắc ấy, tỏ ra thật tự nhiên, tiếp tục đỡ anh ngồi dậy.
Suy nghĩ ấy của Vy làm sao có thể qua được mắt anh. Anh như thâm nhập vào trái tim, vào tâm hồn và vào cả ánh mắt của cô. Vì thế, Vy đừng cố giấu anh dù chỉ là một cảm xúc.
Vy đang giúp anh uống nước, cô chợt nghe thấy tiếng rên khe khẽ, trầm trầm mà quen thuộc:
- Vy... Vy...
Trên chiếc giường trong góc phòng, Hữu Luân không ngừng gọi tên Vy, đôi mày anh nhíu chặt lại, đôi môi nhợt nhạt mấp máy.
Vy chạy đến bên chàng trai ấy, nắm lấy bàn tay đang quờ quạng xung quanh. Vy nói nhỏ đủ để Hữu Luân và Quân nghe thấy:
- Em đây... Em đang ở đây... Anh Luân... Anh đau đầu phải không?
- Anh... đau tim.
Đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn khép chặt, Hữu Luân kéo tay Vy đặt lên nơi trái tim anh đang đập những nhịp nhức nhối.
Trong vô thức, Hữu Luân vẫn biết rõ đâu là nơi khiến anh đau nhất. Có lẽ phần tình cảm ấy đã ăn sâu vào trái tim anh, chẳng thể khiến anh quên đi, thôi không nghĩ tới dù trong cơn mê.
Quân cũng hiểu ý nghĩa của câu “Anh đau tim”, im lặng không nói như thể hiện nỗi buồn trong lòng mình. Nhưng cô gái trẻ lại không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cô còn nghĩ tai nạn xe ngoài gây chấn động não bộ, nó còn ảnh hưởng đến tim của Hữu Luân.
- Để em đi gọi bác sĩ, anh chờ em nhé! – Vy sốt sắng, rút tay ra khỏi tay Luân, không chờ xem phản ứng của anh mà chạy vụt ra ngoài.
Hoàng Quân đang định giải thích cho Vy hiểu câu nói đó nhưng Vy đã nhanh hơn, rời khỏi tầm mắt của anh. Anh thở dài, uống hết phần nước còn lại trong ly.
Vy vẫn ngốc như thế! Cớ gì lại không thể nhận ra ẩn ý trong câu nói đó của Luân chứ?! Có phải sự ngây ngô của Vy là điều may mắn đối với anh không???
*****Ở Việt Nam...
Cái nắng giữa trưa của những ngày xuân, không quá gay gắt, chói lọi nhưng không thể khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Bước chậm trên con đường trải sỏi trong công viên, không hiểu sao, giữa trưa thế này nhưng Kiều Linh lại muốn đến đây. Mắt trái của cô cứ giật từ sáng đến giờ khiến cô khó chịu và buồn bực. Ngay khi đó, một nỗi sợ vô hình đã đeo bám lấy cô, như thể những người cô yêu thương đang gặp chuyện gì đó bất trắc.
Chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái. Số điện thoại lạ hoắc nào đó đang gọi cho cô, đầu số điện thoại là của nước Mỹ. Hữu Luân đang gọi cho cô???
Kiều Linh nuôi một hy vọng nào đó, không chần chừ liền bắt máy. Cô nghĩ rằng nếu để anh đợi quá lâu, trái tim anh sẽ lại xoay chiều về phía người con gái đó, không phải là cô nữa.
- Alo, tôi là Kiều Linh.
- Anh biết. Anh là bạn trên mạng của em, Dương Duy Vũ. – Vũ khẽ cười, thế
nhưng nụ cười đó không vui chút nào.
- Duy Vũ??? – Kiều Linh ngạc nhiên thốt lên, đồng thời cảm xúc có chút bất ổn. - Anh... không phải đã đồng ý chúng ta chỉ liên lạc qua mạng online hay sao? Anh gọi cho em là không đúng.
Một cách vô hình, ai đó đang bóp chặt trái tim anh làm anh đau nhói, bóp chặt lấy cổ anh làm anh nghẹn thở. Anh không được liên lạc với Kiều Linh qua điện thoại chỉ vì cô gái sợ người nào đó biết được mối quan hệ của anh và cô trên mạng???
- Anh xin lỗi. Chỉ có điều anh muốn nói với em chuyện này và tạm thời anh không thể lên mạng được. – Vũ ngưng một chút rồi nói tiếp. - Cho anh hỏi em việc này trước nhé! Trần Hữu Luân, em quen biết chàng trai đó chứ?!
Kiều Linh ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, ngập ngừng trả lời:
- Anh ấy... là bạn em, vừa sang Mỹ... du học.
- Ừm. Hữu Luân là bạn của anh. Cách đây ba giờ, cậu ấy gặp tai nạn giao thông vì chạy quá tốc độ trên đường tuyết...
Linh hốt hoảng:
- Sao???
- Hữu Luân đang ở bệnh viện để điều trị chấn thương. Ở New York cũng không ai thân thích với cậu ấy, anh lại bận rất nhiều việc, đôi khi rảnh vài buổi chiều, có lẽ không thể chăm sóc cho cậu ấy. – Vũ hỏi thăm dò. - Em là bạn của Luân, chỉ vài ngày thôi, em sang chăm sóc cậu ấy được không?
- Em... – Linh ngập ngừng. - Được rồi. Em sẽ sang đó chăm sóc cho... anh ấy.
- Ừm... – Vũ khẽ gọi tên cô, giọng anh trầm trầm. - Kiều Linh... Thật ra có những chuyện không phải bản thân không nói thì người khác sẽ không biết. Giữa những cuộn len rối, chúng ta sẽ không phải bất lực cho việc tháo gỡ những nút thắt nếu chúng ta tinh ý.
- Em... không hiểu anh đang nói gì cả.
- À... Không sao. – Vũ khẽ cười. - Giờ anh đang bận, anh cúp máy trước nhé! Khi nào em đến New York thì gọi cho anh, anh sẽ đưa em đến chỗ của Hữu Luân.
Kiều Linh thầm mừng vui khi thấy Vũ thôi không hỏi gì cô nữa:
- Dạ... Em cám ơn anh. Em sẽ sang đó sớm nhất có thể.
- Ừm.
Để điện thoại vào trong túi xách, Kiều Linh lại bước trên con đường trải sỏi dưới những bóng cây chò cao lớn. Người ấy đang ở bệnh viện, một mình và không có người thân thích chăm sóc cho. Linh sẽ không để anh cô đơn nơi đất nước xa xôi ấy...
Cô gái lục tìm điện thoại trong túi xách, nhanh chóng kết nối một cuộc gọi.
- Hãng hàng không Vietnam Airlines xin nghe.
- Tôi muốn đặt một vé máy bay từ Sài Gòn sang New York vào chiều nay. – Kiều Linh khẩn trương.
- Vừa may chúng tôi còn một vé. Chuyến bay 102 từ Sài Gòn đến New York sẽ cất cánh vào lúc 16h chiều nay.
- Được. Xin cám ơn.
*****Đặt ba phần cơm lên bàn, Vũ nhìn quanh quất căn phòng nhưng không thấy Vy đâu, anh chàng ngạc nhiên hỏi Quân:
- Ủa... Em gái tớ đâu? Vy không ở lại với cậu hả?
- Vy chạy đi gọi bác sĩ cho cậu ấy rồi. – Quân trả lời, không buồn nhìn Hữu Luân nằm trong góc phòng.
Vũ thoáng nhíu mày khó hiểu nhưng sau đó bật cười:
- Cậu ấy??? À... tớ hiểu rồi.
- Cậu vui lắm à?! – Quân liếc mắt nhìn Vũ.
Anh đang buồn bực thế mà Vũ còn cười ha hả. Thật không hiểu bạn bè chút nào cả!!!
- Đừng có giận cá chém thớt chứ! Tớ có tội tình gì đâu mà cậu...
Câu nói của Vũ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng và bước chân của hai người nào đó gõ mạnh trên sàn đá.
Vị bác sĩ và Vy bước nhanh đến giường của Luân, Quân thoáng chau mày nhưng Vũ lại như không có gì xảy ra, vẻ mặt cực kỳ tươi tỉnh.
- Anh Luân, bác sĩ đến rồi... Anh Luân... – Vy đánh thức Luân dậy bằng tràng tiếng gọi và cái nắm tay siết chặt.
Đôi mắt lãnh đạm ấy từ từ mở ra, gương mặt Vy từ mờ nhạt trở nên rõ trong đôi mắt ấy. Thấy anh đã tỉnh, Vy vội đứng sang một bên, nhường chỗ cho vị bác sĩ.
- Cậu thấy đau ở đâu? Có thấy mệt mỏi không? – Vị bác sĩ ân cần hỏi anh.
- Đầu tôi choáng, tim tôi đau. – Hữu Luân đặt tay lên lồng ngực, nhíu mày.
Vị bác sĩ bất ngờ, lật xem kỹ lại bệnh án của anh, khó hiểu:
- Đầu của cậu bị chấn động, ngoài ra cậu không bị chấn thương ở chỗ nào nữa cả, cậu cũng không bị bệnh tim.
- Vậy sao??? – Hữu Luân dời ánh mắt về phía Vy.
Vẻ xanh xao trên mặt anh làm Vy lo lắng, cô gái trẻ nói như năn nỉ:
- Viện phí tôi sẽ trả thêm. Bác sĩ có thể kiểm định lại thể trạng của anh ấy không? Anh ấy đang rất đau.
Vị bác sĩ theo dõi từng nét mặt của Hữu Luân, chắc chắn rằng anh đang thật sự bất ổn thì gật đầu đồng ý:
- Được. Buổi sáng tôi sẽ sắp xếp phòng chụp, siêu âm cho cậu ấy. Còn bây giờ, tôi nghĩ cậu ấy cần được nghỉ ngơi.
- Cám ơn bác sĩ.
Vy tiễn vị bác sĩ về phòng, lúc quay trở lại, cứ nhìn thấy vẻ mặt xanh xao và cái nhíu mày của Hữu Luân, Vy thấy xót xa. Nhưng cái xót xa Vy dành cho Luân lỳ lạ lắm, dường như không giống như của những người yêu nhau họ dành cho nhau. Vy và Luân đã từng yêu và yêu nhau tha thiết, sâu đậm cơ mà!!!
Quân cũng bước xuống giường, cùng Vũ đến thăm Luân.
- Cậu thấy đau nhiều không? Chỗ tim ấy. – Biết rõ Hữu Luân vì gì mà đau tim, Quân vẫn vờ như không biết, hỏi thăm anh.
- Rất đau nhưng tôi có thể chịu được. – Hữu Luân liếc mắt nhìn Quân, sau ánh mắt vẫn trở về gương mặt đang lo lắng của Vy. - Anh có thể chịu được nếu em luôn ở bên anh.
Không khí chợt biến đổi khác thường khi Hữu Luân vừa dứt lời. Theo quan điểm của Vũ, trong cuộc nói chuyện của ba người họ, Vũ được xem là phần tử thừa thải, không liên quan chút nào đến nội dung của cuộc nói chuyện đó. Nếu đã thế, Vũ cần gì phải ở lại trong phòng để đối chứng, để nghe họ nói chuyện. Những điều, những việc cần biết Vũ đã biết, Vũ không cần tham gia vào nữa. Hay nói cho vui, Vũ biết thân biết phận của mình.
- Cơm tớ để trên bàn ấy, mọi người nhớ ăn khi còn nóng nha. Tớ ra ngoài có chút việc. – Vũ cười, nhìn Quân rồi nhìn Vy. - Hai bệnh nhân này anh giao hết cho em nhé Vy. Sẽ “đền đáp” em sau.
- Là em phải cám ơn anh chuyện tối nay, anh không cần phải đền đáp, em là em gái anh cơ mà, có phải xa lạ gì đâu. Anh lái xe cẩn thận. – Vy cười có chút méo mó.
Ba từ “em gái anh” như gõ mạnh vào tâm trí của chàng trai bị đau tim ấy. Không phải bố của Hoàng và Vũ là bố của Vy đấy chứ?!
- Ừm, anh biết rồi. Bye.
Bóng Vũ khuất sau cánh cửa, gian phòng lại lần nữa lắng xuống như lúc Vũ ra ngoài khi nãy, chỉ có điều ban nãy Hữu Luân vẫn chưa tỉnh thôi.
- Hai người ăn cơm nhé! Để em lấy cho. Ăn nóng mới ngon được. – Vy tự mình phá vỡ sự im lặng dựa trên câu nói trước đó của Vũ.
Quân bước đến bên cô, mỉm cười:
- Không cần đâu. Để anh ngồi xuống bàn ăn luôn. Ăn trên giường thấy sao sao đó.
Nụ cười mụ mị đó của anh làm Hữu Luân thấy mà như muốn phát điên lên. Anh không muốn chia sẻ Vy với ai cả, từ nụ cười cho đến ánh mắt, từ lời nói cho đến sự quan tâm. Phải. Là anh độc quyền chiếm hữu nhưng anh biết rõ một điều, trong tình yêu, yếu tố quyết định một mối quan hệ lâu bền không phải là tình cảm mà là số mạng. Từ trước đến nay, Hữu Luân vẫn luôn tin tưởng Vy nhưng anh không tin tưởng vào số mạng, anh sợ sẽ mất Vy nên mới chiếm hữu Vy như thế!
Lúc này đây, anh đã không còn tin tưởng vào tình cảm của Vy nhiều như trước. Vài tháng như làm mờ nhạt tình cảm của cô, chung quy đó cũng là lỗi của anh. Chỉ có thể sai một lần và phải biết sửa, việc anh cần làm lúc này là nói cho Hoàng Quân biết tình cảm của anh và cô khi còn ở Việt Nam.
Hữu Luân chống tay xuống giường, tự mình ngồi dậy. Vy thấy thế liền chạy đến đỡ anh.
Cô gái trẻ trách anh:
- Anh đang đau mà. Sao lại ngồi dậy như thế?
- Xuống bàn ăn cơm với em. Chỉ việc nhỏ thế thôi mà anh không làm được sao? – Hữu Luân vịn tay Vy, bước xuống giường.
Vy không biết phải nói gì, im lặng dìu anh đến ghế sô pha.
“Bữa ăn khuya” diễn ra trong sự im lặng và nhanh đến mức chóng vánh. Khi cô gái trẻ mới ăn được nửa suất cơm, Hoàng Quân và Hữu Luân đã “chén” sạch bách suất cơm của họ.
“Không phải từ chiều đến giờ hai người họ chưa ăn gì nên mới đói cơm như thế chứ?!” Vy thầm nghĩ, tặc lưỡi.
Hai chàng trai vẫn tiếp tục im lặng, chờ Vy ăn xong suất cơm của mình.
Cho đến khi Vy bắt đầu lục tìm túi khăn giấy trong túi xách, gian phòng mới bắt đầu tồn tại tiếng nói.
- Vy, chúng ta bắt đầu lại đi. Hết khóa học này, anh và em trở về Việt Nam được không? – Hữu Luân nắm lấy tay Vy trước ánh mắt kinh ngạc của cả cô và Quân.
Vy rụt tay lại, đôi gò má hồng lên, cô ngập ngừng:
- Em... xin lỗi. Em muốn... du học ở Mỹ, không muốn về... Việt Nam đâu.
- Tại sao??? Bạn bè của em đều ở Việt Nam, em không muốn về học cùng họ? Còn có bác gái ở đó nữa.
- Không phải thế đâu, anh biết em yêu họ chừng nào mà. Nhưng em thực sự không muốn về Việt Nam, trừ khi em tốt nghiệp đại học Pace. Anh đừng làm em khó xử. – Vy nói lên suy nghĩ của mình, ánh mắt mơ hồ dịch về phía Quân.
Hoàng Quân không nói gì, cơ bản vì anh không có quyền gì để xen vào chuyện của hai người họ. Một điều nữa, anh biết rõ Hữu Luân ngoài mục đích muốn Vy về nước, chàng trai đó còn muốn khẳng định với anh tình cảm của hai người họ.
- Vậy anh sẽ ở lại học cùng em. Còn về mối quan hệ của chúng ta, nó sẽ trở về như cũ. Em vẫn là bạn gái của anh và anh là người em yêu.
Đây mới là mục đích thật sự của Hữu Luân, cái chàng trai muốn là xoay chuyển mối quan hệ giữa hai người. Vy có về nước hay không đều không quan trọng, Luân vẫn có thể ở lại hoặc về nước cùng Vy.
- Em...
Vy vụt đứng dậy, Hữu Luân liền nắm lấy tay cô, kéo lại không cho cô đi.
Hữu Luân trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Quân:
- Em không muốn??? Chúng ta yêu nhau từ trước, không phải sao???
- Em đến Mỹ là để... quên anh mà. – Vy khó nhọc lên tiếng.
- Nhưng em quên không được???
- Em... – Vy gật đầu thừa nhận, lí nhí. - ... sao có thể quên được anh.
Hữu Luân khẽ nhếch mép cười, nhìn Quân đắc thắng:
- Kể từ giờ phút này, em là của anh, anh sẽ không để mất em thêm lần nữa.
- Em...
- Ngột ngạt quá! – Hoàng Quân, có lẽ là rất rất cố ý, ngả người ra ghế sô pha, lên tiếng than vãn, đôi mày anh cau lại.
Không gian chợt im lặng một cách lạ thường. Chàng trai đang nhắm chặt đôi mắt ấy, dưới ánh nhìn sắc lạnh của Hữu Luân và tia nhìn ngây thơ nhưng ngượng ngùng của Hạ Vy, anh thầm mãn nguyện khi mục đích của anh đã đạt được, đó là cắt ngang cái “vấn đề” đang được bàn luận. Mục đích của anh không phải chấm dứt triệt để cái “vấn đề” đó, mà là bản thân anh thật sự không muốn chính tai nghe thấy những lời Hữu Luân ngầm cưỡng Vy xuôi theo lý luận của anh ta.
Vờ tỏ ra ngạc nhiên, Hoàng Quân vội bật dậy, nhìn Vy rồi nhìn Hữu Luân, nói chân thành:
- Xin lỗi, tôi vô ý. Tôi muốn ra ngoài một chút. Hai người nói chuyện với nhau tiếp đi.
Bước chân anh nặng trịch, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía cửa phòng. Bàn tay đặt trên nắm cửa, đôi mắt anh trầm buồn, lặng nhìn Vy, hơi thở trong anh như tắc nghẽn.
“Dù sao đối với em, anh vẫn chỉ là bạn.”
Ừm. Là bạn. Quân không thể cản trở Vy tìm về với hạnh phúc riêng. Anh cần phải buông tay, buông tay khi từ đầu đến cuối chỉ mình anh nắm giữ tình cảm ấy. Hãy để lại trong Vy ấn tượng về một người bạn tốt, là anh.
Cạch...
Cánh cửa được hé mở, Quân hít một hơi thật sâu, bước chân dứt khoát rời khỏi phòng.
- Em không vui??? – Hữu Luân nhẹ nhàng xoay cằm Vy, hướng gương mặt cô về phía mình.
- Em... không có. – Vy ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai ấy.
- Được.
Hữu Luân nhếch mép cười, chống tay vào thành ghế để đứng dậy. Chàng trai nắm tay Vy, kéo cô đứng lên cùng.
Hữu Luân khẽ nói:
- Em chắc cũng mệt rồi, đi ngủ với anh.
Vy giật mình hất tay anh ra, lùi ra sau một bước, gương mặt đỏ bừng lên vì thẹn.
- Em sợ anh???
- Giường của anh... nhỏ, em ngủ ở... đây, ở sô pha là được rồi. – Vy ngồi phịch xuống ghế, làm dáng vẻ như cô thật sự đang rất mệt, cần phải ngủ ngay lập tức.
Hữu Luân bật cười, khom người kéo Hạ Vy ngồi dậy, véo nhẹ má cô, giọng anh ấm áp, nồng nàn:
- Nhỏ nhưng ấm. Em nhìn đi, ngoài kia tuyết còn đang rơi, trời lạnh lắm! Ngoan nhé!
- Nhưng em... anh Quân nhìn thấy em với anh... ngủ cùng giường... em ngại..
Chàng trai cười khan, một mực kéo Vy đến chiếc giường của anh, ấn Vy ngồi xuống:
- Em là bạn gái của anh, sao phải ngại?! Nằm xích vào trong, để chỗ cho anh, anh mệt rồi.
- Em... em nằm ở ngoài. Anh... – Vy chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức cô nhận ngay cái trừng mắt cảnh báo từ phía anh. Cô nàng đổi giọng một cách oan ức. - ... nằm ở ngoài đi, trời lạnh.
Để “sắp xếp” chỗ ngủ và cả... tư thế ngủ cho hai người, Hữu Luân khá mệt mỏi khi cứ phải giở chiêu trò ép buộc ra. Hạ Vy của anh từ khi nào lại hay thắc mắc đến những lời nói, cách làm của anh vậy? Anh hoàn toàn không thích vì điều đó chỉ đang chứng tỏ với anh, Vy rất để tâm đến cách nhìn của Hoàng Quân – tình địch của anh.
Là anh một lần lỡ bước nên cái giá anh phải trả dù đắt, anh cũng chấp nhận. Và vì chấp nhận, sẽ không dễ dàng gì anh để một ai khác xen vào giữa anh và Vy thêm lần nào nữa. Vòng tay ấy không buông cô lần nào nữa...
Giấc mơ được ở cạnh Vy, khoảng cách giữa hai người thật gần đã lâu rồi Hữu Luân mới cảm nhận được...
Giấc ngủ đầy những suy nghĩ, trằn trọc bởi tình cảm dù đã nhận biết được nhưng vẫn câm lặng không lên tiếng của Vy...
Và cảm giác cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo ngoài ban công bệnh viện, làm bạn với gió rét và tuyết vô tình, Hoàng Quân thở dài đầy não nề. Có gì đó thật to lớn vừa vụn vỡ trong tim anh...