Một đống bánh sinh nhật xếp la liệt của mọi người đem tới và nhiều vị khách chu đáo gửi tận nhà để chúc mừng người đứng đầu Tôn gia.
Như dự đoán, chiếc bánh của tôi lọt thỏm, tôi ái ngại không biết sau bữa tiệc nó có được mở ra hay sẽ đem cho người làm hoặc đổ bỏ nữa.
Tôi cứ thi thoảng lại liếc chiếc bánh của mình, và thầm hi vọng ai đó nhận ra nó khác biệt, đặc biệt và hoan hỉ cắt nó ra.
Tôn Hưng tinh ý và thấu hiểu nỗi niềm của tôi.
Anh ấy ngồi bên tôi, cầm tay vuốt ve dịu dàng.
Khi những lời chúc tụng có cánh đã xong xuôi, đến phần cắt bánh khiến tụi trẻ con lít nhít nháo nhác mong chờ.
Thấy bà nội Tôn ngó qua mấy chiếc bánh lớn, hoa hoét cầu kỳ với vẻ điềm nhiên, thì tôi chắc rằng bánh của mình sẽ bị quên lãng.
Tôn Hạo cười cười, nói đùa đùa ý giận dỗi.
- Bà nội, còn bánh của cháu nữa.
Cháu đích thân mua về mà bà không thử một chút, e là cháu sẽ bị buồn đấy.
Cháu tin là bà sẽ thích.
Ai nấy đều nhìn về chỗ bánh xếp một lố với nhau, tò mò không biết bánh nào của Tôn Hạo.
Tôi nghe mấy chị họ thì thầm gần mình.
" Thằng nhóc Tôn Hạo đúng là láu cá.
Chúng ta còn chả biết bà thích bánh gì, chỉ đặt những loại hoa mỹ to oạch, vẫn chẳng khiến bà quý chúng ta hơn thằng cháu ấy.
Ghi nhớ đi, biết đâu sẽ có lúc hữu ích".
Tôi nghe chăm chú nhưng mặt không chút biểu cảm, tỏ vẻ như không nghe thấy gì.
Người làm dựa theo tay chỉ của Tôn Hạo lấy ra một hộp giấy, tôi mới biết bánh của anh ta đặt ngay cạnh chiếc bánh của mình.
Có lẽ do hộp đựng bánh cùng một tiệm nhưng màu sắc khác nhau khiến tôi không để ý.
Với cả nãy giờ tôi chỉ lo nghĩ chiếc bánh của bản thân.
Bà nội gật gù vui vẻ, còn xúc một miếng lớn ăn khá ngon miệng.
- Mùi vị này làm ta nhớ về thời xưa.
Khi ấy mua được một chiếc bánh kem thật xa xỉ, nhà có điều kiện mới có thể mua về.
Bao năm rồi mới được thưởng thức lại.
Tôn Hạo quả là chu đáo với bà nội, biết tìm đúng thứ ta nhớ nhung.
Bây giờ hiện đại, đủ các hương vị mới nhưng không khiến ta xao xuyến như vị bánh tuổi thơ.
Tôn Hạo cong môi cười, vẻ mặt đắc ý nghênh ngang.
Tôn Hưng nhất định không thể thua, liền bất ngờ lên tiếng.
- Bà nội! Na Kim nhà cháu cũng tìm tòi mua bánh tặng bà.
Anh ấy không đợi bà nội có thích hay không, chủ động bảo người làm lấy bánh của tôi và cắt ra, mang tới chỗ bà một miếng nhỏ đặt ngay ngắn trên đĩa.
Nụ cười của Tôn Hạo dần trùng xuống.
- Xem ra chị dâu cũng chu đáo không kém.
- Dĩ nhiên, chị dâu của cậu là một cô cháu dâu hiếu thảo.
Tôn Hưng cố tình nhấn nhá, rồi chuyển sang nụ cười hiền lành với bà nội.
- Vợ cháu mua cùng tiệm với chỗ em họ mua, nhưng vị khác ạ.
Người chồng của tôi quả là tinh mắt, anh ấy không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, lời nói không "chị dâu của cậu", "cháu dâu hiếu thảo" thì cũng "vợ cháu".
Tôi cá là ai nghe anh ấy nói cũng biết ý tứ luôn đặt vợ trong lòng.
Chính tôi cũng cảm nhận được sự quan trọng của mình trong từng suy nghĩ của Tôn Hưng, kể cả là chuyện nhỏ.
Anh ấy quay sang tôi, đôi mắt chất chứa tình cảm, nhỏ giọng giải thích cho hành động của mình.
- Nãy xách bánh giúp em, anh đã thấy vỏ hộp in logo giống hộp bánh của Tôn Hạo.
Em đã mất công và có lòng, không thể để uổng được.
- Ừm, lúc mua em đã gặp Tôn Hạo, suýt nữa chiếc bánh đó đã bị anh ta mua trước.
Nhưng lúc ấy em không biết đó là em họ của anh.
Có vẻ Tôn Hạo đã sớm biết em.
Tôn Hưng không nói nữa, anh xoa đầu tôi rất nhanh, mà hành động này lại được bà nội nhìn thấy hết.
Người bà ngoài 80 tuổi nhưng đẹp lão, đã nheo mắt cười tán thưởng.
- Thật tốt khi con cháu Tôn gia biết yêu thương bạn đời.
Na Kim, bánh rất ngon, đúng ý ta lắm.
Vị lá dứa này gắn với kỉ niệm ta không bao giờ quên.
Nó là món quà đầu tiên ông nội các cháu mua tặng ta.
Ông nội Tôn đã mất, nên bà có chút rưng rưng xúc động.
Và mọi người lại lần nữa dồn sự chú ý lên người tôi.
Bà nội không khen bánh của Tôn Hạo, bà khen bánh của tôi, và tôi gợi nhớ về người bà yêu thương nhất.
Một chiếc bánh may mắn mua được đã giúp tôi ghi điểm.
Ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi bỗng hiền dịu bất ngờ..