Vài ngày sau tôi hoàn toàn khỏi ốm, cũng là lúc nhà họ Tôn có đám giỗ ông nội.
Tôi 23 tuổi, vẫn khá trẻ, đang tuổi ăn chơi bay nhảy, lại còn là con một.
Nên việc lấy chồng nhanh gọn và nhà chồng có nề nếp gia phong, coi trọng truyền thống, lễ nghĩa hiếu hỏi khiến tôi khá bỡ ngỡ và áp lực không ít.
Hầu như mọi việc đều đã có người làm nhưng con cháu Tôn gia vẫn có mặt từ sớm để thể hiện thành ý và cố ghi điểm với bà nội.
Tôi cũng không ngoại lệ, cùng mẹ chồng và em chồng góp tay vào việc thờ cúng, lễ lạt.
Cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, bà nội Tôn không thiếu gì cả, nên lấy lòng bà quan trọng nhất là có tấm lòng.
Qua một hồi giúp mẹ Tôn bày biện hoa quả lên bàn thờ gia tiên, tôi được rảnh rang một chút vì mẹ lo tôi mới ốm dậy.
Ít nhất thì hai mẹ con chúng tôi đã gần gũi hơn.
Tôn Ly thì cùng con trai cô ấy nhập hội chị em bỉm sữa, tôi ngại việc bị hỏi bao giờ sinh con nên đã âm thầm lượn ra vườn cây sau nhà.
Ở bàn đá dưới mái vòm lần này có đặt một bộ cờ vua.
Các quân cờ xếp ngay ngắn như sẵn sàng cho một cuộc đấu trí.
Tôi ngắm nhìn một hồi, tay táy máy cầm một con tốt và tự đi một bước đầu tiên.
Sau đó tôi ngồi dựa ra ghế, ngó nghiêng nhìn quanh nhưng con mèo lần trước không xuất hiện.
Ước chừng 10 phút, tôi trở lại vào nhà, không để mọi người phát hiện mình biến mất quá lâu.
Tôn Hạo thi thoảng có nhìn tôi, nhưng tôi phớt lờ anh ta và tỏ ra như chẳng có chuyện gì.
Một lần nữa tôi được mở mang tầm mắt.
Đám giỗ nhà tài phiệt toát lên sự trang trọng giống như một sự kiện hơn là không khí ấm cúng của một đại gia đình nhiều thể hệ.
Vị trí đứng của các thành viên con cháu cũng lộ ra quyền lực của họ trong nhà.
Ví dụ như Tôn Hải là cháu trai trưởng, đứng ngay sau bà nội để đại diện hành lễ.
Bố mẹ chồng tôi đứng gần bà nhất, Tôn Hạo ngang hàng cùng Tôn Hưng đứng trên các anh chị em họ một chút.
Rõ ràng nhà chồng tôi tuy không phải thứ tự tôn ti lớn nhất, nhưng có lực nhất.
Bác trưởng và anh lớn chỉ là cái danh, còn về các mặt khác, nhà chồng tôi trên cơ hết thảy.
Ánh mắt bố mẹ của Tôn Hạo nhìn họ cũng đầy ý tứ.
Anh em một nhà nhưng ai nấy đều có những toan tính riêng.
Tôn Hưng và Tôn Hạo như những con sói ẩn mình, chỉ đợi thời cơ thích hợp để vươn lên giành vị trí đầu đàn.
****
Sau bữa ăn, Tôn Hưng cầm tay tôi ra sau nhà để đi dạo cho tiêu bớt.
Em có mệt không?Không mệt!Nãy anh thấy em ăn không nhiều! Đông người nên không thoải mái sao?Ừm! Bị ngại ý.Anh ấy ngồi xuống ghế đá và ra hiệu tôi ngồi lên đùi, nhưng tôi sợ người khác nhìn thấy nên chỉ cười rồi ngồi sát bên cạnh.
Bất ngờ Tôn Hưng xòe ra một chiếc kẹo hình quả cherry rất đẹp mắt.
- Cho em, socola nhân mứt cherry.
Tôi hớn hở nhận lấy và nhìn chồng đẩy cảm kích.
Anh lấy ở đâu vậy?Chỗ giỏ kẹo của tụi trẻ con.
Anh nhớ ra là em thích kẹo này nên đã lấy đi một chiếc, dù mấy đứa nhóc phân bua nói anh tranh phần của tụi nóHahaha, đúng là anh lấy mất phần của tụi nhỏ màChúng có cả một giỏ chia nhau, anh lấy có một chiếc thôi, quan trọng là em vui.Tôi vui chứ! Tôn Hưng luôn biết cách làm tôi hạnh phúc ngay cả trong mấy chuyện nho nhỏ.
Mà mấy chuyện sến súa tưởng nho nhỏ này lại củng cố thêm niềm tin và tình yêu của tôi dành cho anh.
Chỉ cần anh ấy luôn nhớ đến tôi, thì Thư Nhiễm kia cũng chẳng sơ múi được gì cả.
Tôi cắn đôi viên kẹo, nửa còn lại đút vào miệng chồng.
Tôn Hưng nheo mắt cười, còn không màng đang ở nhà bà nội, giữa ban ngày ban mặt nơi ghế đá hôn tôi quắn quéo.
Tôi đã phải cố gắng né tránh, bởi tôi biết càng ở những nơi thế này Tôn Hưng càng thích khiêu khích trêu đùa tôi.
Đến khi tôi không chịu được sẽ phải hùa theo anh ấy.
Tôn Hưng buồng ra và thích thú nhìn bản mặt đỏ lừ vì xấu hổ của tôi.
Tôi lườm anh một cái ý cảnh cáo, rồi nhích sang một bên ngồi cho nghiêm túc.
Y, tôi phát hiện ra bàn cờ vua đã có sự thay đổi.
Ai đó đã đi một nước cờ chặn con tốt của tôi.
Tôi nhìn thế trận mới và nghiền ngẫm, trước khi cùng Tôn Hưng rời đi đã tiện tay ăn luôn một quân của đối phương.