Quận Chúa Lạnh Lùng

Sau khi mọi người đã đi hết, hầu như ai cũng mang theo một khuôn mặt khốn khổ. Bắc Nguyệt cười thầm, nhếch mép. Bỗng, Tiêu Vận, Tiêu Nhu và Tiêu Linh kéo Bắc Nguyệt ra sau một khu rừng. Tiêu Linh bực bội nói:-Con tiện nhân!!! Do mày mà tao không đỗ vào được học viện Linh Ương, mày phải trả giá!

-Chắc chắn cô gian lận, chứ làm sao mà hơn bọn tôi được! -Tiêu Nhu xen vô chửi bới.

-Mày đã chiếm hạng đầu của tao, mày phải đền mạng! -Tiêu Vận hét lên, rút ra một thanh kiếm băng.

Để mình giới thiệu đôi chút. Như các bạn đã biết, dù nghề võ đạo là nghề bình thường nhưng nó có 1 đặc điểm là nó phải phân chia theo hệ. Ví dụ: Tiêu Vận thuộc hệ băng nên chỉ sử dụng được các vũ khí liên quan đến băng. Tiêu Linh hệ thổ, chỉ điều khiến được đất nghiền nát kẻ thủ bằng cây kiếm thổ của mình. Tiêu Nhu thì hệ mộc, có thể làm cây sinh trưởng nhanh chóng nên Tiêu Nhu có thể điều khiển cây bằng cây sáo làm bằng cây của mình. Người nào có thể điều khiển được ngũ hành, tức là sử dụng được tất cả các vũ khí thuộc hệ ngũ hành, chẳng hạn như Thái tử Chiến Dã sẽ được tôn lên cường giả đại hào của Nam Dực Quốc. Quay lại với trận chiến, Tiêu Vận đã rút kiếm, lăm le chờ chực đâm Bắc Nguyệt. Cô nhếch môi, tép riu mà đòi đấu với cô? Hoang đường! Cô nhẹ nhàng né sang một bên, lượm một cục đá nho nhỏ ném vào đầu Tiêu Vận. Cô ta la lên một tiếng, xoay đầu lại nhìn Bắc Nguyệt với ánh mắt viên đạn, gào lên như điên, xông tới Bắc Nguyệt. Tiêu Linh thừa cơ, rút thanh kiếm ra đâm xuống đất, mặt đất bõng rung chuyển. Một bàn tay đất to khổng lồ trồi lên. Tiêu Vận biết độ nguy hiểm của bàn tay này, nhảy đến Tiêu Nhu. Bắc Nguyệt thủ thế. mọi việc càng ngày càng thú vị. Tiêu Linh khinh bỉ nói:

-Hpm! Ngươi tốt nhất nên đầu hàng chịu thua đi, chưa có ai sống sót khỏi bàn tay này đâu, chỉ trừ triệu hồi sư ra thì bàn tay đất này có thể nghiền nát bất cứ kẻ nào! ( sao con tiểu thư này ngu vậy, đại tiểu thư còn thua cả tam tiểu thư, bó tay chấm com)


Bắc Nguyệt ngây người, sao đại tiểu thư của Tiêu gia ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị chặp loạn trí hay sao vậy? Nói thế khác gì đào hố chôn mình. Nhưng không sao, cô có cách.

-Tiêu Vận, có phải ngươi thích người con trai tóc đỏ tại lễ hội hoa anh đào đó phải không? -Bắc Nguyệt chợt hỏi.

-Hơ........ phải. -Tiêu Vận ngạc nhiên một chút rồi đỏ mặt lúng túng trả lời.

-Cô ta sập bẫy rồi, xem sự lợi hại của ta đây! -Bắc Nguyệt.

-Hí Thiên, huynh ra đi! -Bắc Nguyệt gọi to.

Dứt lời, trên một cành cây xuất hiện Bắc Nguyệt của kiếp sau, tức là tóc đỏ hiện ra, mặc một bộ áo quần giống thời đại này, rất giống nam nhân. Mà thôi, về Tiêu Vận, Tiêu Nhu và Tiêu Linh, khi thấy Hí Thiên, tim đập loạn xạ, như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Sắc đẹp thì Tiêu Trọng Kỳ thua a, phải thua gấp 1 tỷ lần. Mái tóc đỏ hoàn hảo, đôi mắt màu xám bạc lạnh lùng, đúng là rất phong độ.

-Thì ra anh ấy tên là Hí Thiên! Mình phải gây ấn tượng tốt mới được!-Tiêu Vận, Tiêu Linh và Tiêu Nhu. ( Tiêu Linh và Tiêu Nhu là ý sau).

-Tam muội/tỷ, muội/tỷ có muốn đi ngắm hoa với bọn ta không? -3 người con gái say mê vì tình đồng thanh nói.


-Ukm! -Bắc Nguyệt ngây thơ gật đầu ( dzâng, giả ngây thơ)

-Hí Thiên, muội sẽ đi ngắm hoa với mấy tỷ muội tốt của muộn nên gặp huynh sau nhé! -Bắc Nguyệt quay qua Hí Thiên, cười với "chính mình".

-Ừ! -Hí Thiên cười ôn nhu.

Tiêu Vận, Tiêu Linh và Tiêu Nhu suýt ngất xỉu vì nụ cười ấy, trời ơi, người đâu mà "man" dễ sợ vậy!

-Cảm ơn các muội nhé! -Hí Thiên quay qua nở nụ cười tà mị.


-Vâng! -Tiêu Vận, Tiêu Linh và Tiêu Nhu thực sự đắm chìm trong tình yêu, mắt trái tim đã nổi lên.

-Ta đi nhé! -Hí Thiên nháy mắt ( sến quá) khiến 3 người si tình ngất xỉu.

-Bye huynh! -Bắc Nguyệt vẫy tay.

-Bye là cái gì? -Cả 3 người nằm dưới đất thắc mắc, nhưng trước tiên, họ phải tìm cách chiếm lấy tình cảm của Hí Thiên và trở thành tân nương của chàng cái đã. ( ATSM).

TG: các bạn biết tại sao Hí Thiên lại được mình cho xuất hiện không? Nếu muốn biết thì đón đọc


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận