Quý Cô Báo Thù


Florentia lấy tay ôm mặt, nhìn thì có vẻ như cô đang buồn bực nhưng thực ra Tia đang suy nghĩ xem tại sao Benjamin lại làm điều vô nghĩa như vậy.( Benjamin là Tam thiếu trong gia tộc Griselda, con trai nuôi của Andrew, nói đúng ra là con hoang.

Bởi lẽ mẹ của hắn là thường dân, bà ta đã đem lòng yêu cha, nhưng không phải tương tư mà là do Andrew là Đức vua, tài sản chất đống, nếu có thể lấy được ông ta thì cả đời này bà ta sẽ giàu sang cả đời.

Vì vây, bà ta làm đủ cách để có thể thu hú sự chú ý của Andrew.

Mưa lâu rồi cũng thấm, cuối cùng, bà ta dở cách bỉ ổi nhất là sinh ra một đứa con mang dòng máu Griselda, và điều đó đã thành sự thật.

Nhưng ai ngờ, vừa sinh ra Benjamin, bà ta lâm bệnh nặng, rồi qua đời, sau này Andrew biết được chuyện liền đưa Benjamin về lâu đài sống như một quý tộc chính danh vậy.

Nhưng không chỉ có mỗi lý do đó mà Benjamin được cha quý trọng, mà cũng vì Benjamin có khiếu chất của một chỉ huy trưởng, sau đó hắn được cha cho học kiếm từ những người có danh tiếng.


Benjamin cảm thấy hắn được coi trọng nên dở quẻ có ý đồ cướp quyền của các thiếu gia và công nương trong nhà, trong đó bao gồm cả Florentia.

Nhưng Florentia không sợ gì, mỗi lần hắn giở giọng thì cô dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn hắn và nói nhưng lời lạnh nhạt, như lúc hắn nói Tia chỉ là con ở, Tia bật lại nói hắn là con hoang.

Cứ vậy mâu thuẫn giữa hai người chỉ càng tăng chứ không giảm.)- Lâu lắm rồi không thấy hắn mở mồm chế giễu mình, thì ra là đánh rắn động cỏ bằng cách này.

Thật bỉ ổi làm sao!Florentia không nghĩ nhiều nưa, cô lại chùm chăn vào, nhắm mắt, và đánh một giấc ngủ.

...! Ở một nơi khác, là lâu đài gia tộc Griselda, trong căn phòng của Andrew, Đại nương cũng ở đó.


Hình như hai người học đang nói về chuyện của Florentia.

Đại nương Kaythyn Douglas vừa bóp vai cho cha vừa thỏ thẻ:- Andrew chàng à! Để Florentia rời đi dễ dàng như vậy có sao không?- Ha, nàng chớ lo, chuyện đâu cũng sẽ vào đó.

Đúng như dự định của ta, nó đã tới Lombardi, và chắc bây giờ nó đang dằn vặt mình về chuyện năm xưa.- A! Lấy danh nghĩa Benjamin và thuê một người không biếtgì về kiếm đi ám sát ư? Chàng suy nghĩ chu đáo thật.- Lâu lâu mới thấy nàng khen ta đó.- Nói mới nhớ, thằng nhóc Benjamin đó thế nào rồi, còn liệt giường à?- Nó chắc cũng sắp chết rồi, thôi, lo làm gì, đằng nào cũng là con hoang, ta đâu tiếc người như nó.- Nhưng ngài quên nó vẫn là chỉ huy trưởng ư, làm vậy sẽ rất thiệt đó.- Có sao chứ, chỉ cần Dekis vẫn là người cai quản đội vệ binh hoàng gia thì chức vụ cỏn con đó không có cũng chẳng sao.- Hahaha! Chàng thông minh thật.- Thôi cũng muôn rồi, nàng cứ về phòng nghỉ ngơi đi.

Sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau làm một chuyến tới thăm Florentia.- Ồ, ý chàng là giám sát ư?- Chứ sao.- Được, chàng ngủ ngon, ta xin phép rời phòng.Cuối cùng hai người cũng nói chuyện xong.

Bọn họ ân ái vậy nhưng chắc gì đã là thật lòng.

Khi Đại nương vừa rời khỏi phòng, không khí cũng bắt đầu thay đổi, hai người mỗi người một suy nghĩ khác:- Andrew: Con mụ này lải nhải nhiều hơn mình nghĩ, cô ta nắm bắt nhiều thông tin hơn mình nghĩ, chắc phải sử dụng biện pháp khác thôi.

Không thể để mãi như vậy được.- Kaythyn: Nói mấy câu vớ vẩn này thật buồn nôn, mong sao ông ta chết lẹ đi để mình còn nắm quyền." Vợ chồng bất đồng tâm ;)))".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận