7 năm trôi qua, Florentia cũng đã được 17 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là đến lệ trưởng thành của cô.
Buổi sáng hôm đó, Florentia đang ngủ thì bỗng quản gia Alger tới mở cửa phòng của cô, Florentia bị tỉnh giấc, cô nhìn ông ta với ánh mắt như đang nhìn con mồi.
Florentia nói với quản gia:- Ngài quản gia, ông tới đây là vì có việc gì sao?- Thưa tiểu thư, Đại nương Kaythyn muốn đưa cho người một bức thư.- Thư gì?- Là thư mời tới dự sinh thần của tiểu thư Sigourney.- Ừm ta biết rồi.- Vậy thần xin phép ra ngoài.- Khoan đã!- Vâng.
Tiểu thư có việc gì căn dặn sao?- Ta hỏi ông, suốt nhiều năm qua trong cung có nhiều sự thay đổi vậy sao?- Người nói gì vậy, thần không hiểu.- Ý của ta là, ông là nam nhân mà ta lại là nữ, chuyện ông xông vào phòng của công nương mà không có sự cho phép của ta có phải có chút khiếm nhã không?- Là do thần sơ ý, thần xin hữa lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.- Lần sau? Sẽ không bao giờ có lần sau đâu, lui xuống.Thế rồi quản ra đi ra ngoài và đóng của lại.
Florentia chán nản( Chả hiểu nổi cái nhà này bị làm sao nữa, rảnh quá không có việc gì làm lại đi phá giấc ngủ của người khác.
À mà đúng rồi.)Florentia bước khỏi giường.- Sentina.
- Florentia gọi.Một người hầu bước vào, trông cô ấy ăn mặc lộng lẫy không kém gì quý tộc:- Vâng thưa tiểu thư!- Chuyện ta bảo em làm như nào rồi?- Thưa tiểu thư, bức thư người sai em viết cho Nữ hoàng của Vương quốc Lombardi đã được gửi đi rồi.
Giowf chỉ còn chờ bên đó gửi thư hồi đáp là xong ạ.- Làm tốt lắm, tạm thời ta chưa có việc cho em làm.
Em cứ về nghỉ ngơi đi, ta sẽ tìm em sau.- Vâng.( Sentina từng là một đứa trẻ mồ côi do mẹ tôi nhặt về.
Không phải là vì thương hại mà do Sentina có ánh nhìn nhạy bén, thân thể khỏe mạnh.
Sau khi mẹ tôi mất thì tôi nhận Sentina làm người hầu thân cận để sau này còn có việc cần nhờ vả cô ấy nhiều.)Florentia được hầu nữ khoác trang điểm và mặc cho cô một chiếc đầm lộng lẫy để cô chuẩn bị đi thăm ông nội - Brian, chính là người đã đẩy mẹ cô vào con đường chết.
Tuy cô căn ghét ông nội mình tới tận xương tủy nhưng không thể nào phản kháng lại được vì trong tay ông ta đang cầm một thứ quan trọng liên quan tới vận mệnh của cô sau này.Florentia bước vào phòng cựu đức vua với vẻ mặt tươi cười, Brian lườm Tia và nói:- Có việc gì sao?- Không có ạ, chỉ là ghé thăm người thôi.- Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền ta.
- Ông ta cau mày.Florentia trước giờ không chịu thua người khác, nàng ta cười nhếch mép là nói với vẻ lạnh lùng:- Vậy thì tốt quá, ta đỡ phải đi thăm ngài.
Nếu ngài không muốn bị làm phiền, vậy thì đừng, bao, giờ, xuất, hiện, trên, cõi, đời, này, nữa! - Tia quay phắt đi.
- Sentina, chúng ta đi thôi, ở đây không chào đón chúng ta, có ở lại cũng vô ích.Brian không nói gì, quay lại nói chuyện tiếp với quản gia.( Thật là một ông già phiền phức, chết quách đi cho rồi!).