Trong giờ giải lao Vận Nhi tìm đến phòng nhạc để tập đàn, cô ngồi một mình trước cây piano to lớn những ngón tay khẩy nhẹ trên những phím đàn, bên ngoài ánh nắng vàng chiếu rọi vào trong hắc lên nửa khuôn mặt nhỏ của cô, khiến nó trở nên ấm áp ngọt ngào muôn phần, mà vẻ đẹp này cũng đã rơi vào ánh mắt của Châu Tuấn đang đứng ngay cửa phòng, cậu nhìn cô đắm đuối hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đẹp đó của cô gái, vừa nhìn vừa mỉm cười.
Một hồi lâu sau liền liền đi vào trên tay còn có một bịch đồ ăn vặt đi đến đặt ngay trên cây đàn, Vận Nhi ngẩng đầu tay cũng ngưng hẳn.
“ Cho cậu, ăn đi “, Châu Tuấn cất giọng dịu nhẹ, từ ngày chuyển đến đây cũng là lúc trúng tiếng sét ái tình tình Vận Nhi thì mỗi ngày cậu luôn mua bánh nước đồ ăn vặt cho cô, còn giúp cô rất nhiều việc vặt vãnh khác, càng ngày càng tự nuôi dưỡng tình cảm lớn hơn còn Vận Nhi lại không hay biết gì về ý nghĩa sâu xa của những việc làm này.
“ Tôi không cần đâu, cậu ăn đi “.
Vận Nhi từ từ đứng dậy, không một cảm xúc nói xong liền rời đi.
Mọi việc xảy ra không chỉ có hai người biết mà bên kia màn hình lớn có một người cũng đang đưa mắt theo dõi, Bùi Mặc đối diện với một tấm màn hình cỡ lớn bên trong chiếu rõ mọi ngóc ngách trong trường học, những ai đang làm gì ở đâu hắn đều nhìn thấy hết, cả việc cậu nam sinh vừa làm với cô gái nhỏ của hắn, hắn cũng nhìn thấy rõ rồi, ngay lập tức Bùi Mặc nhấc điện thoại gọi đến trường cô, rồi quay người cất giọng lạnh vớ A Trạch “ Đón Vận Nhi “.
Vốn dĩ còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ tan học nhưng lại vì chuyện này mà muốn mang cô trở về ngay lập tức, có nhiều lúc hắn còn muốn cho cô chuyển trường nhưng Vận Nhi lại không chịu, vì cô không muốn xa Uyển Như bạn thân của mình.
Năm phút sau xe dừng ngay ở cổng trường, Vận Nhi cũng đã đứng ở đó từ trước, Bùi Mặc xuống xe bước những bước chân dài đi đến ôm lấy cô gái nhỏ của mình, rồi đưa cô lên xe.
“ Vận Nhi, không thắc mắc vì sao tôi đón em về sớm à “, Bùi Mặc vừa nói vừa xoa đầu cô.
“ Không ạ “, Vận Nhi cừơi tươi trả lời, cô không quan tâm lí do Bùi Mặc đón mình sớm chỉ thấy được về sớm nên rất vui.
“ ừm,…đưa em đi ăn đồ ngon “.
Bùi Mặc ra hiệu A Trạch liền phóng xe đi như bay, bọn họ đến một quán gà chiên ăn hơn một tiếng đồng hồ rồi nắm tay nhau dạo phố, sau đó lại ghé vào một nhà hàng ăn tối, đến khi ăn xong cũng đã hơn bảy giờ, Bùi Mặc vẫn chưa muốn quay về, lại đưa cô đến trung tâm mua sắm mua ít đồ, nói là một ít nhưng mỗi cửa hàng bọn họ bước vào là hết gần nửa cửa hàng của người ta, về đến nhà cũng đac chin giờ ba mươi, Vận Nhi mệt rả người cô cứ vậy mà nằm lên giường vốn chỉ định nằm nghỉ một chút không ngờ lại ngủ thiếp đi.
Bùi Mặc tắm rửa xong mọi thứ thì tìm qua cô gái nhỏ thấy cô vẫn trong bộ dồng phục học sinh mà ngủ, hơi mắt hắn khép hờ di vào, lay lay gọi cô dậy.
“ Vận nhi sao lại không thay đồ ra, mau dậy “
Vận Nhi dụi mắt mình rồi ngồi dậy, gương mặt ngái ngủ đi vào phòng tắm, Bùi Mặc nhìn theo cô mắt có ý cười.
Bùi Mặc ngoài này đọc hết một quyển sách vẫn chưa thấy cô trở ra, liền nhìn đồng hồ tính toàn thời gian, từ lúc vào đến giờ đã hơn một tiếng bình thường cô tắm lâu nhất cũng chỉ mất tầm bốn mươi lăm phút, Bùi Mặc vứt cuốn sách qua một bên, có phần lo lắng đi đến mở mạnh cánh cửa, đi vào trong nhìn thấy cô gái nhỏ của mình nằm ngủ trong bồn tắm đầy xà phòng, im lặng đi lại ngồi lên thành bồn, dịu giọng: “ Vận Nhi, sao lại ngủ trong bồn tắm, em sẽ sinh bệnh đó “.
Vận Nhi chỉ ừm ờ mà mắt vẫn không chịu mở ra, người đàn ông nhìn lên hai cánh xương quai xanh nhọn rõ kia yết hầu liền chuyển động, hắn đưa tay vuốt lấy gương mặt cô, giọng khàn đặc: “ Vận Nhi, tôi giúp em tắm,… được không “.