Bùi Mặc vác Vận Nhi trên người, mở toang cửa phòng hắn vức mạnh cô lên giường, Vận Nhi khóc lóc thảm thiết dù có cầu xin thế nào cũng vô ích, cơn thịnh nộ lần này không ai có thể ngăn lại được.
“ Mặc,…em sai rồi,.
.
đừng tức giận với em “.
Bùi Mặc nhìn cô hồi lâu, ánh mắt dã thú hắn chỉ hận không thể cắn chết cô, gằng giọng nói: “ Lần này là em cãi lệnh tôi, đừng mong được tha thứ,….
A Trạch “.
Ngay lập tức từ bên ngoài A Trạch chạy đến trên tay là hai sợi dây thừng lớn đưa đến cho Bùi Mặc, Vận Nhi nhìn hai sợi dây dày cuộm kia mà nuốt nước bọt vì sợ, cô bất chấp lắc đầu, miệng không ngừng kêu tha.
Bùi Mặc nhận lấy hai sợi dây A Trạch đi đến giữ chặt hai chân Vận Nhi, hai đôi chân gầy gộc chỉ một tay của cậu ta cũng có thể nắm gọn, Bùi Mặc không chút do dự hắn quấn chân cô trói chặt, còn siết khiến hai cổ chân liền có dấu hằn, ánh mắt hắn nhìn cô không một chút xót thương nào mà chỉ ngập tràn sự căm phẫn.
Vận Nhi đưa tay xuống ngăn nhưng cũng bị A Trạch giữ lấy, cô hét lên nức nở: “ Mặc, em xin lỗi anh,…anh đừng làm như vậy với em ạ,…Mặc “.
“ Tôi nói rồi, lần này em đừng mong được tha thứ “, Bùi Mặc nói xong liền nhào đến chụp lấy hai cánh tay cô từ tay A Trạch, chớp mắt hai tay cô cũng bị hắn trói chặt, Bùi Mặc nhìn cô bây giờ ngay cả hơi thở hắn cũng không kiểm soát được đừng nói gì đến cơn tức giận.
Vận Nhi thảm thiết cô khóc đến mức mặt trắng bệnh nhưng hai đôi mắt thì đỏ chói, là cô sai rồi, lần này không thể cứu chữa được nữa rồi, Vận Nhi không vùng vẫy nữa, cơ thể xụi lơ dựa người ra sau, cô chấp nhận bị trừng phạt, chỉ có như vậy mới có thể khiến người đàn ông này không phát điên nữa nếu không, không chỉ là trói thôi có thể giết cô hắn cũng làm.
Vận Nhi mím chặt môi mình, cô khe khẽ nói
“ Mặc,…em xin lỗi ạ “.
Bùi Mặc ngồi ngay bên cạnh hắn nhìn xuống hai cổ chân đang bị trói chặt rồi nhìn lên hai cổ tay cũng không thoát khỏi của cô gái nhỏ, những ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ gương mặt, sau đó nhoài người đến những nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt nhỏ, hắn liếm sạch nước mắt trên gương mặt cô, rồi gằng giọng nói bên tai cô gái nhỏ: “ Vận Nhi, tại sao em lại không nghe lời, tại sao cứ nhất định ép tôi phải dùng bạo lực với em, muốn tôi tức điên lên em mới vui sao “.
Vận Nhi bây giờ rất muốn ôm lấy hắn nhưng cô vừa giơ lên lại nhớ ra hai tay đang bị trói chặt rồi, cô nhìn anh vài giây rồi lại rũ mắt xuống, giọng có phần bất lực có phần mong mỏi: “ Mặc, em muốn ôm anh “, giọng khẽ đến mức xém chút Bùi Mặc cũng không nghe thấy, hắn nhìn cô khóe miệng nhếch lên, bật dậy khỏi giường, cất giọng lạnh: “ Tôi sẽ quay lại ngay, từ bây giờ tôi sẽ đích thân lo cho em, em chính thức mất sự tự do “.
Không cần nói cô cũng biết, chỉ việc trói chặt tay chân như vậy cô cũng không thể tự mình làm gì nữa rồi, bây giờ chắc ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải bỏ qua lòng tự trọng mà để anh chính tay xử lí cho mình.
Từ hôm nay cô chính thức mất sự tự do, chính thức bị hắn giam cầm.
Liệu sự giam cầm này có lâu không hay cũng chỉ vài ngày thôi, hay…là cả đời.
Vận Nhi bây giờ ngoài việc tự suy đóan ra cô không thể nghĩ được gì khác, cô thất thần ngồi im lặng lẽ trong căn phòng tối, không trách hắn là đang tự trách bản thân mình, là chính cô không nghe lời hắn dặn, là cô dám cùng người con trai khác rời đi, là cô luôn cãi lại lệnh hắn,…không thể trách hắn bây giờ có bị hắn giết đi nữa, cũng thấy bản thân thật đáng đời, cô có cuộc sống đầy đủ như bây giờ là nhờ Bùi Mặc nếu hắn không nhìn trúng cô thì bây giờ cô vẫn đang co ro trong căn phòng chật hẹp đó, còn sợ ăn không đủ mặc không ấm,…
Bùi Mặc trở vào trên tay là bát mỳ lạnh chính cô để lại, hắn mang đến ngày trước mặt cô, nhìn tô mỳ nở ra hệt như cám lợn, nếu lúc đó cô ngoan ngoãn chịu ăn đỡ tô mỳ này, nếu lúc đó ngoan ngoãn nghe lời hắn ở yên trong nhà đợi hắn về thì đã không có những chuyện này.
Bùi Mặc gắp một đũa đưa đến miệng cô, giọng nặng nề đầy sát khí: “ Ăn đi, là em bỏ lại bây giờ phải ăn cho hết, có phải em chê nó không nên mới tìm tới chỗ đó ăn đồ ngon hơn không phải sao, bây giờ tôi lệnh cho em ăn nó, ăn hết cho tôi “.
Vận Nhi vừa ngửi liền dáy lên cơn buồn nôn, cô ‘ ọe ‘ khẽ một tiếng, rồi từ từ mở miệng ăn lấy, sợi mỳ lạnh ngắt còn nhạt nhẽo đi vào miệng, nước mắt liền rơi xuống, từng đũa từng đũa vào miệng, cô cảm giác bây giờ mình không khác gì súc sinh những thứ đồ ăn thiêu nguội thế này đều bị mang cho súc sinh ăn còn gì, Vận Nhi ngoan ngoãn cúi đầu ăn lấy, nước mắt rơi lả chả có khi rơi cả vào tô mỳ lạnh, cơn buồn nôn đã lên đến cổ chỉ một đũa nửa ngay lập tức cô sẽ ói ra, Bùi Mặc vừa đưa đũa cuối cùng đến miệng, Vận Nhi liền nôn một tràn vào hết lại trong cái bát, cô nôn thốc nôn tháo tất cả những món đã ăn trên du thuyền cũng ói sạch không chừa lại gì, Bùi Mặc hứng cái tô lại gần hơn để cô có thể ói trọn vào trong, ánh mắt hắn hơi nheo lại bây giờ mới thấy có một tia đau lòng.
Vận Nhi nôn đến cơ thể run rẩy, cô thở gấp gáp hơi thở đứt quãng lúc có lúc không, hai mắt nhắm chặt lại rất khổ sở.
Nôn hết ra, Vận Nhi mệt mỏi cúi gập đầu xuống tấm chăn hỗn hễn, mặt cô trắng bệch trong màn đêm liền trở nên đáng sợ.
Bùi Mặc đặt cái tô xuống, hai tay giữ chặt lấy đầu cô ngửa lên, hắn lau đi những vệt thức ăn ở khóe miệng cô gái nhỏ, ánh mắt tuy xót nhưng vẫn lạnh lẽo, thâm sâu.
“ Còn dám cãi lời tôi nữa không, Vận Nhi đây là em tự mình chuốc lấy, bình thường tôi yêu thương, nuông chiều em không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm, tôi chiều em được cũng sẽ phạt em được, tôi chiều em bấy nhiêu nếu em không nghe lời tôi sẽ phạt em nặng bấy nhiêu, nhớ lời tôi chưa, Vận Nhi?”
“ Vâng ạ “
Từng lời hắn nói ra sắc bén như lưỡi dao, từng chữ như đang từng nhát cứa lên da thịt cô, từng chữ của hắn nặng nề như một tản đá chầm rãi đè chết cô.
Bùi Mặc rót một ly nước từ từ cho cô uống, bây giờ hành động của hắn đột nhiên dịu hơn vài phần cũng khiến Vận Nhi vơi đi phần nào sợ hãi.
…
“ Lão đại, điều tra ra rồi thằng bé đó họ Châu là con trai của Châu Khởi Đồng, là tên cảnh sát hết lần này đến lần khác cản trợ việc tốt của chúng ta “
Bùi Mặc nghiến chặt răng, tay hắn siết chặt, lạnh đạm nói: “ Ồ, cha thì nhắm vào tôi, con trai thì nhắm vào bé con của tôi,…động vào đồ của tôi có là con trai cảnh sát cũng phải chết “.
.