Quỷ Dữ Vi Thê


Au có lời muốn nói,"Chap này hơi hư cấu, Nhưng theo Au nghĩ truyện tâm linh nó vốn đã hư cấu rồi cho nên hư cấu thêm chút chắc không sao đâu hả????????, nói vậy thôi chứ truyện nó vốn hư cấu lắm, chap này hơi nhàm chán chút xíu nhưng hứa chap sao bảo H bao cho mọi người, vì chap sau An Vĩ lấy Diêm quân rồi, vậy sẵn Au đố mọi người Diêm quân là ai? Nhân vật có xuất hiện trong những chap trước, nhân vật huyền bí ???? mời.

Xong việc của nhà A Thành thì cả đám cũng về, phải về chứ, về để nhà người ta bớt sợ nha, họ mà ở lại một hồi chắc người ta tuột máu chết hết, nội cái vụ tiền bạc thôi mà An Vĩ làm người ta khóc lên khóc xuống, để cô ở lại một hồi chắc nhà người ta có tang luôn.

Về thì nhà người ta rất chi là đàng hoàng, kêu tài xế đưa cả đám về, trên đường về không được rôm rả như lúc đi, mặt người nào người nấy như ăn phải phân bò, ông tài xế lái xe mà mồ hôi vã ra như thác, bí quá ông đánh liều mở miệng,"Tui nghe nói ở cái công trình kia có quỷ, ý tôi là...!là chỗ cậu thành bị nhập á....!không biết các vị nghĩ sao?"
An Vĩ đang nhắm mắt dưỡng thần nghe ổng nói thì mở mắt ra nhìn ổng, mặt cô lạnh tanh nhìn ổng lom lom, ổng lái xe mà xương sống xương sườn gì lạnh cóng, đột nhiên cô mở miệng mới làm ông đỡ sợ,"Con quỷ bị tôi bắt chính là con quỷ ở công trình, sao khi tôi bắt nó rồi thì không sao nữa, vẫn xây bình thường đi", Lời cô nói rất nhỏ nhẹ, ông tài xế nghe cũng đỡ sợ cô hơn, ông mím mím môi rồi đạp thắng xe mở cửa đi xuống, thấy ông đi xuống mọi người trong xe điều nhìn theo, rồi ông đi ra cửa xe sau mở cửa mời An Vĩ xuống xe.

An Vĩ không nói gì bước xuống xe, vừa ra khỏi xe ông tài xế bùm cái quỳ xuống, An Vĩ không đỡ ông lên, bởi vì cô biết cô đáng để nhận cái này.

Cô từ trên cao nhìn xuống ông nói,"Đứng lên đi, từ giờ đừng nhập vào người phàm nữa, tổn thọ họ đó.

"Dạ dạ!", Ông tài xế vừa nói vừa đứng lên.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi", Cô nhíu mày nhìn động tác chậm chạp của ổng, rồi chấp tay nói.

"Dạ chuyện là Diêm Quân muốn lấy vợ, mà người được chọn là ngài cho nên...cho nên người sai tôi đến nói với ngài, Diêm quân sai tôi đưa cho ngài địa chỉ nơi được cử hành hôn lễ," Ông nói rồi đưa tay lau mồ hôi, ông làm thổ địa cũng đã 300 năm, cho dù đối mặt với Diêm quân cũng chưa chịu uy áp lớn như vậy, ông biết chỉ cần người trước mặt này mà hừ một tiếng, ông không bay mất chín vía mới là lạ.

Cô nhìn ổng một hồi mới đưa tay ra, ý bảo ông đưa địa chỉ cho cô, ổng lau mồ hôi rồi vội vàng rút ra một tờ giấy đưa cho An Vĩ, An Vĩ cầm mở ra xem rồi nhíu nhíu mày, chợt cô đưa tay vỗ vai ông tài xế một cái rồi chui vào xe.

Ông tài xế chỉ rùn mình một cái rồi tỉnh táo lại, thấy mình đứng ngoài xe thì hoảng hốt, ngó vô thấy mọi người nhìn mình thì lại lạ hơn, ông vội chui vô xe rồi đề máy, ông không dám hỏi chỉ để nghi vấn trong lòng.

Đến nhà An Vĩ, trước khi vào nhà An vĩ gọi ông xuống xe bảo có việc nhờ, ông cũng không từ chối, xuống xe rồi hỏi cô muốn nhờ gì.

An Vĩ không nói gì chỉ đưa cho ông một lá bùa rồi bỏ đi, ông thấy hành động này của cô không những không trách mà còn cười, rồi ông lẩm bẩm,"Đúng là đứa bé kiệm lời.


Nói rồi ông toang bước đi, vừa mới quay đầu thì xém chút ông đứng tim chết, sau lưng ông An Vĩ đã đứng từ bao giờ, thấy là cô ông vuốt vuốt ngực rồi nói,"Triệu tiểu sư! cô muốn hù chết ông già này à?", Nói rồi ông mỉm cười hỏi cô,"Có chuyện gì nữa sao? Sao mà lúc nãy tôi thấy cô đi rồi còn quay lại đứng sau lưng tôi vậy.

An Vĩ không trả lời ngay, đứng nhìn ông một lúc rồi mới nói,"Thấy ông nhân hậu nên tôi cứu ông lần này, sau này đừng ăn thịt chó nữa, còn có ngày mai đưa con gái ông tới đây, con gái ông là người đã tu chín kiếp mạng cô ấy rất lớn ông nuôi không nổi đâu, ba ngày nữa là kiếp nạn lớn nhất của cô ấy cũng là kiếp nạn của ông, tôi cho ông lá bùa này, sau này nếu gặp nguy hiểm hãy đốt nó lên rồi gọi tên tôi 3 lần tôi sẽ đến giúp ông, còn phần con gái ông, mạng cô ấy cùng mạng của ông khắc nhau, nếu bình thường thì không sao nhưng lần kiếp nạn này chỉ có thể là ông chết cô ấy tàn phế khổ cả đời, nếu tin tôi hãy mang cô ấy đến đây, nhận tôi làm thầy tôi sẽ hóa kiếp cho cô ấy nếu còn không tin ông có thể không đến", Nói rồi cô đứng lặng ở đó nhìn ông, đây là lần đầu tiên cô nói nhiều đến như vậy.

Nghe cô nói xong ông lặng người đi một lúc, sau khi tỉnh táo lại ông liên tục cảm ơn cô rồi leo lên xe đi về.

An Vĩ nhìn theo xe ông một lúc thì đi về nhà, sau khi vào nhà cô thấy nhà có gì đó là lạ, cô đảo mắt nhìn ba mẹ đang ngồi nhăn nhó trên sopha.

Nghe tiếng bước chân bước vào mẹ cô ngước mắt lên nhìn, cô thấy mắt mẹ cô đỏ au, đột nhiên lòng cô mềm nhũn, cô sợ nhất chính là mẹ cô khóc, cô bước tới đưa tay ôm lấy bà, chưa kịp nói gì mẹ cô đã ôm cô khóc tu tu, cô thở dài nhìn trời cô biết lý do vì sao mẹ cô khóc, khóc một lúc mệt mỏi bà gục vào lòng cô ngủ luôn, An Vĩ thở dài nhìn ba rồi bế mẹ đưa bà vào phòng.

Sao khi cô đi ra đã thấy ba đứng ngoài cửa phòng, ông bước tới vỗ vai cô nói,"Chỉ cần con không muốn không ai ép được con cả, cho dù bà nội con có ép ba mẹ cũng sẽ không đồng ý.

"Không, con sẽ lấy, đây là việc đã định rồi, ông bà nội không ép con cũng phải lấy", Nói rồi cô lẳng lặng nhìn ông, nhìn thấy khoé mắt ông đã có nếp nhăn lòng cô chợt buồn.

"Ba gọi cho nội, nói với ông bà là ba ngày nữa chúng ta sẽ đến, bảo họ chuẩn bị đi", Cô lại bổ sung thêm một câu.

Ông Triệu nhìn cô một hồi rồi im lặng thở dài, ông đẩy cửa phòng rồi đi vào phòng, lúc ông sắp đóng cửa thì An Vĩ chợt chặn lại, ông ngẩng đầu lên nhìn cô, cô mỉm môi cười nhẹ rồi nói,"Ba! Con yêu người yêu cả mẹ, cho nên sau này phải sống thật tốt biết không.

Ông nhìn cô qua khe cửa một lúc lâu không nói gì, ông từ từ đóng cửa gương mặt cô cũng biến mất sau cánh cửa, sau khi cửa đóng lại thì ông liền không nhịn nữa ngồi thụp xuống khóc như đứa trẻ, ông biết con gái ông không phải người bình thường, ông từng nghĩ đến viễn cảnh lúc con gái ông rời đi nhưng ông không nghĩ nó lại đau đớn thế này.

Cha mẹ nào không thương con, cho dù con là hình hài như thế nào, mặc kệ con ngỗ nghịch ra làm sao vẫn là con cha mẹ, bởi có câu tu trăm năm mới chung chăn gối, tu ngàn năm mới thành vợ chồng vậy tu bao nhiêu năm mới thành ruột thịt, phải tu bao nhiêu năm may mắn bao nhiêu mới được thành người một nhà?.

An Vĩ đứng bên ngoài nghe tiếng cha khóc mà ruột gan cô thắc lại, lấy Diêm quân chưa chắc cô sẽ theo hắn ta về Âm Phủ, không chừng cô vẫn ở đây, có thể chỉ cần làm một chút nghi thức mà thôi.

Đứng một lúc cô đi vào từ đường, cô móc ra cái chai đựng linh hồn con quỷ thần vòng đặt chung với con quỷ ở vụ tai nạn lần trước, sau đó chỉ nghe bụp một tiếng hai cái chai bể nát, từ trong đó một màu đỏ và một màu đen bốc lên rồi từ từ tụ lại thành hình.


Hai con quỷ vừa thấy An Vĩ thì quỳ thụp xuống lạy cô, con quỷ màu đỏ vừa lạy cô vừa nói,"Con lạy ngài, còn thật sự không muốn làm như vậy đâu là con yêu quái bám vào cây si kia nó khiến con, con bắc đắc dĩ mới nghe theo chứ thật sự con không muốn, con lạy ngài ngài tha cho con lần này", Nó nói rồi thì quỳ đó run lên từng trận, nó sợ lắm rồi nó không muốn bị nhốt trong cái chai đó lần nào nữa đâu, mỗi giờ mỗi khắc điều có tam dị chân hỏa thiêu đốt nó nó sợ lắm rồi.

Con quỷ đỏ nói xong thì con quỷ đen cũng nói,"Dạ con cũng vậy, con chót dại thương cái anh đó, con nhập vào ảnh hồng ám cho ảnh chết rồi còn ở với ảnh chứ con không cố ý hại người, con lạy ngài ngài tha cho con.

An Vĩ ngồi đó im lặng nhìn hai con quỷ khóc lóc ĩ ôi mà không nói một lời, nghe tụi nó khóc một hồi thì nhức đầu cô liền gầm một tiếng hai đứa nó im như hến.

Cô lia mắt nhìn con quỷ đỏ, cô nhìn bộ đồ trên người nó thì nhíu mày, ngay cả lệ quỷ mà cũng sai khiến được thì con yêu đó phải mạnh như thế nào đây, nó ở cái cây đó không biết đã bao lâu rồi, cô nhíu mày rồi lên tiếng,"Ngươi tên là gì?
Con quỷ đỏ thấy cô nhìn mình hỏi thì vội vàng trả lời,"Dạ thưa ngài con không nhớ, nhưng mà con nhớ con là người ở đây.

"Ngươi chết khi nào và con yêu đó nó đã sai khiến ngươi bao lâu rồi," Cô lại hỏi con quỷ đỏ, cô biết chuyện này không đơn giản đâu.

"Dạ thưa ngài, con không nhớ nhưng con biết con chết lâu lắm rồi, và con ở đây cũng lâu lắm, sau đó khoảng hơn hai tháng trước có một con hổ đến đây, nó tự xưng là yêu vương rồi đóng trụ trong cây si kia, nó sai khiến được tất cả ma quỷ trong huyện này, ngay cả con cũng đánh không lại", nói rồi nó liếc mắt nhìn cô, thấy cô vẫn đang nhìn nó thì run rẩy cuối đầu.

An Vĩ không hỏi nữa nhưng vẫn nhìn hai con quỷ quỳ dưới kia chằm chằm.

Thấy cô nhìn chằm chằm khiến hai đứa nó sợ tới run lên lập cập, đột nhiên cô thở dài rồi lên tiếng,"Có muốn theo ta học đạo không?
Nghe cô hỏi mà hai đứa nó đờ ra, hai đứa nó có nghe lầm không, cô chịu dạy chúng nó học sao?
Hai đứa nó đưa đôi mắt không dám tin nhìn cô, thấy phản ứng của tụi nó mà cô chua xót, chết đi đã thảm không được luân hồi còn thảm hơn...haiza.

Cô nhìn hai đứa nó mỉm cười rồi đưa tay lên bất ấn, đột nhiên một ngọn lửa từ tay cô bay ra thẳng hướng hai con quỷ, hai đứa nó không kịp tránh liền bị lữa đốt, tụi nó hoảng hốt đau đớn quỳ lạy cô tha cho, nhưng cô chỉ im lặng đứng nhìn tụi nó đau đớn.

Một lúc sau lửa từ từ tắt, một việc không thể ngờ đột ngột hiện ra, chỗ hai con quỷ bị đốt hiện ra hai người con gái trần trụi không mảnh vải che thân, hai người đó mở mắt ra nhìn nhau rồi ngồi dậy nhìn toàn thân mình, vui mừng đến khóc tu tu.

"Từ giờ hai người là thức thần của ta cũng là đệ tử của ta, cố gắng mà học cho tốt, ta lấy chuột bạch làm xát cho lệ quỷ lấy thỏ trắng làm thân cho thần vòng các ngươi chỉ mang hình dáng con người chốc lát thôi lát sau sẽ trở lại thân thú".


Tụi nó nghe cô nói xong thì cuối lạy một cái, sau đó thì từ từ thu nhỏ rồi biến thành một con chuột trắng và một con thỏ trắng, hai đứa nó một đứa thì chui vô tay áo cô một đứa thì nhảy tưng tưng rồi nhảy vào lòng cô.

Cô ôm chúng về phòng mình rồi đi tắm, sau khi tắm ra thấy hai đứa nó đứng trên giường mình mình, chợt cô mỉm cười rồi đi ra ngoài, lát sau cô bưng vào một mâm cơm, vỗ vỗ rồi cùng tụi nó ăn cơm.

Sáng hôm sau cô vừa thức thì người làm nói nhà có khách đến tìm cô, cô nghĩ chắc là ông tài xế kia đến rồi, cô cũng thay đồ rồi rửa mặt xuống dưới nhà, hôm nay cô không mặc đồ hiện đại bình thường mà mặc một bộ đồ cổ trang rất kỳ quái, sau lưng cô thiêu một con bạch long lớn chiếm toàn bộ thân áo sau, thân áo trước bên phải thiêu một con bạch hổ, thân áo bên trái thiêu chu tước, tay áo trái thiêu huyền vũ còn tay áo phải thiêu một con hồ ly trắng muốt, tóc cô bới lên một nửa một nửa xả, dùng một cây trâm cố định lại rồi đi ra ngoài xuống nhà.

Cô vừa xuống nhà mọi người liền trợn mắt há mồm mà nhìn cô, cô từ từ đi đến ghế sopha rồi ngồi xuống, cô lia mắt nhìn thấy ngồi kế bên ông tài xế là con gái ông, nôm mặt mũi rất đẹp, không hổ là người tu chín kiếp kiếp thứ mười bao nhiêu cái đẹp điều cho cô.

An Vĩ nhìn cô gái đó một lúc rồi mở miệng,"Tên gì?
Mọi người ngỡ ngàng không biết cô hỏi ai, nhưng thấy cô cứ nhìn cô gái kia thì mọi người im lặng không dám lên tiếng.

Cô gái kia khó chịu nhíu mày nhìn ba mình, thấy ông gật đầu cô mới khó chịu nói,"Thiên An.

"Tên đầy đủ!", Cô nhướng mày nhìn người trước mắt rồi gắt nhẹ.

"Trần Thiên An",Nghe cô gắt thì Thiên An đột nhiên hoảng hốt, lời lúc nãy theo người thường thấy chín là lời nói nhưng vào tai Thiên An chín là đánh thẳng vào não cô khiến cô hoảng hốt.

"Ừ, sau này cô là học trò của tôi, tôi không cần biết cô lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng tôn ti vẫn phải biết, tôi không phải người khó chịu, cho nên nói chuyện làm sao nghe lọt tai là được", Nói rồi cô đứng lên đi vô từ đường, mọi người thấy vậy cũng đi theo vào, Ông Trần nhìn con gái thở dài một tiếng rồi theo mọi người vào cùng.

.

????rờ‎ u????‎ tru????‎ huyề????‎ trù????‎ #‎ ????????UM????????U????Ệ‎ ????﹒????????‎ #
Bên trong từ đường chỉ độc nhất một cái ghế, An Vĩ bước tới rồi ngồi vào, cô đưa mắt cho ông Trần, ông Trần hiểu ý bảo con gái mình quỳ xuống bái sư.

Đột nhiên Thiên An hất tay ba mình ra đi đến trước mặt An Vĩ, cô chỉ tay vào mặt An Vĩ rồi quát lớn,"Cô dựa vào cái gì?
Mọi người chưa kịp ngỡ ngàng thì Thiên An đã nói tiếp,"Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ, cô dựa vào cái gì hả? Ba tôi già rồi cô có thể lừa được ông nhưng tôi thì không, cô chỉ cần giả thần giả quỷ một chút thì tôi phải tin cô sao, chỉ mặc vào bộ đồ kỳ quái này liền muốn lừa gạt người ta sao?", Thiên An nổi giận đùng đùng, mọi người nghe xong liền mồ hôi đổ như thác, Triệu Long Quảng định bước ra nói chuyện phải trái thì nghe An Vĩ thở dài một tiếng rồi cô nói.

"Lúc đầu định cho ngươi làm sư tỷ bọn chúng liền phản đối kịch liệt, nếu bây giờ ngươi đã không chịu thì ta cho chúng nó bái sư trước ngươi vậy, bước qua một bên để chúng nó bái sư đừng đứng đó làm cản trở", Cô nói ra rất nhẹ nhàng, giống như những câu mắng chửi lúc nãy không phải mắng cô.


Thiên An còn muốn nói thêm nữa đã bị một người nào đó đẩy qua một bên, cô bị đẩy té nhào vào người ông Trần, Thiên An tức giận đứng lên xem là người nào thì chẳng thấy ai, cô thấy kỳ lạ nhưng không hỏi chỉ đứng đó cùng ông Trần xem người ta bái sư.

Cô suy nghĩ, không biết ai ngu lại đi học mấy thứ tầm phào này, nếu trên đời này có quỷ chắc cô là vương mẫu nương nương.

Vừa nghĩ như vậy xong, trong từ đường đột nhiên im lặng lạ thường, cô thấy mọi người điều nhìn ra cửa từ đường thì cũng tò mò nhìn theo, không nhìn thì thôi nhìn rồi cô liền á khẩu.

Chỉ thấy ngoài cửa đi vào ba con vật, một con rắn toàn thân trắng muốt nhưng trên đầu lại có hai cái sừng, một con thỏ đồng dạng màu trắng và một con chuột cũng trắng nốt, điều lạ chính là con thỏ không nhảy mà là thẳng thân mình đi như người, trên tay nó còn cầm một cái khay trên khay đựng ba ly trà nhỏ xíu.

Thấy cảnh này ai cũng há mồm trợn mắt, ba con vật đi tới đâu thì họ nhìn theo tới đó.

Ba con vật đi đến trước mặt An Vĩ thì ngừng lại, và việc làm người ta sợ đến run chân chính là chúng nó biết nói, chúng đồng thanh nói,"Mời sư phụ uống trà.

Trong đám người có người sợ hãi đến tột độ, đã có người ngã lăn ra ngất xỉu, An Vĩ mỉm cười nhìn một lượt đám người rồi đưa tay cầm trà lên uống, vì ly trà bé tý nên một hớp của cô đã hết một ly trà.

Trà vừa uống xong ba con vật liền chia ra mà chui vào người An Vĩ, chuột bạch thì chui vào tay bên trái, bạch xà thì quấn vào tay bên phải, còn con thỏ thì nhảy vào lòng cô.

Tất cả xong xuôi An Vĩ mới nhìn Thiên An nói," Bây giờ cô muốn bái thì bái không muốn thì có thể về.

Thiên An còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau chuyện vừa rồi, cô chưa kịp mở miệng đã bị một lực nào đó kéo ra rồi ép buộc quỳ xuống, sao đó có người đưa trà vào tay cô rồi vẫn cổ sức mạnh đó ép cô cuối đầu dâng trà, tuy Thiên An không nói lời nào nhưng An Vĩ vẫn vui vẻ nhận, nhấp một ngụm rồi cô bỏ xuống.

"Được rồi ông Trần, ông có thể về rồi từ giờ cô ấy sẽ đi theo tôi học, cô ấy chưa thể về nhà được.

Nghe cô nói thế ông Trần vội mở miệng hỏi," Xin hỏi bao giờ con gái tôi mới có thể về nhà?.

"Nhanh thì ba năm còn muộn thì.....", Cô ngừng lại nhìn Thiên An một cái rồi nói tiếp,"Mãi mãi cũng không được về, đến khi nào cô ta học được cái mình nên làm gì mới được về nhà.

Nói rồi cô đi ra khỏi từ đường bỏ lại một đám người còn đang ngơ ngác..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận