Quỷ Dữ Vi Thê


Sau khi ông Trần dặn dò Trần Thiên An này nọ thì ra về, còn phần Trần Thiên An thì như ăn phải khổ qua có khổ lại không thể nói.

"Tối nay con ngủ ở đây đi, dù sao con cũng là đệ tử của Vĩ nhi nhà chúng ta cũng không thể bạc đãi con được", Bà Nhàn dắt Thiên An đến phòng đã an bài cho cô.

Suốt buổi từ hồi ông Trần về thì Thiên An không nói một lời, giờ bà Nhàn ở bên cạnh nói liên tục nhưng một chữ cô cũng nghe không vào.

Thấy cô như thế bà Nhàn cũng chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài, dù sao cũng là con người thấy cảnh này không bị dọa cho chết là may rồi, cũng còn may bà cũng dần tập quen với mấy chuyện này rồi, tuy lúc đầu có hơi kinh ngạc nhưng không đến nỗi phải sợ như cô ấy.

Bà vừa ra khỏi phòng Thiên An thì gặp ngay An Vĩ, thấy cô đứng đó bà biết cô có việc muốn hỏi bà bà liền đi tới,"Con đợi mẹ sao?
"Dạ....!cô ấy sao rồi?",An Vĩ nhìn lên phòng Thiên An rồi hỏi bà Nhàn.

"Chắc là còn hoảng sợ lắm", Bà Nhàn cũng nhìn theo ánh mắt của An Vĩ thở dài nói.

"Mẹ đi nghỉ đi, con lên nói chuyện với cô ấy",An Vĩ quay sang nhìn bà một cái rồi đi lên lầu.

Đến phòng Thiên An cô nhẹ nhàng gõ ba cái rồi gọi,"Thiên An!!!
Két một tiếng cửa được mở ra, nhưng Thiên An lại đứng chắn ở cửa đưa mắt nhìn ra An Vĩ.

"Con không định mời ta vào trong sao? Dù sao ta cũng....!
"Vào đi", Nói chưa hết câu Thiên An đã đứng sang một bên nhường lối cho cô vào.

An Vĩ nhếch môi một cái rồi bước vào, sau khi An Vĩ đi vào rồi Thiên An cũng đóng cửa lại.

An Vĩ đang đứng đột nhiên một trận quay cuồng, cô đưa mắt nhìn lên thì thấy Thiên An đang nằm đè cô trên giường còn nở nụ cười vô cùng giảo hoạt, chỉ nghe cô ta nói,"Thì ra sư phụ của tôi lại là một mỹ nữ, lúc sáng quả thật không nhìn rõ hiện giờ nhìn mới biết cô đẹp như vậy.

An Vĩ thấy cô ta dám vô lễ với mình như vậy thì nhíu mày, nói gì thì nói cô vẫn là thầy, là thầy đó sao cô ta dám.

"Đi xuống",An Vĩ lạnh lùng nói ra hai chữ.

Thiên An nghe được liền biết cô đang tức giận, không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn, cô áp mặt mình xuống, môi hai người chỉ cách nhau một đốt tay, chỉ cần An Vĩ ngước môi lên là môi liền chạm môi.

"Sư phụ ngay cả giận mà cũng đẹp như vậy", Thiên An lả lơi nói ra một câu, sau đó một tay cô vuốt từ mặt An Vĩ vuốt đến cổ đến xương quai xanh liền dừng lại.

Ánh mắt cô như bị trúng tà nhìn chằm chằm vào xương quai xanh rồi nuốt nước bọt một cái ực.

"Muốn chết? Hôm nay vi sư sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo", Nói rồi An Vĩ vùng người lên một cái, Thiên An chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắt văng lên sau nó nện lên tường.

Hự...!một tiếng cô rơi xuống đất như bịch muối, An Vĩ từ trên giường ngồi dậy, hai tròng đen của cô hiện giờ đã biến thành mắt hổ đang săn mồi, hai tròng trắng thì tăng gấp đôi còn tròng đen thì thu hẹp lại chỉ bằng một cây tăm, mắt cô long lên sòng sọc nhìn chằm chằm Thiên An, biểu hiện bây giờ cho thấy cô đang rất là tức giận.

Thiên An vừa ngước mắt lên đã thấy được cảnh này, cô vội vàng ngồi dậy lết vào trong góc tường mặt đầy sợ hãi.

Quả thật cô chỉ muốn hù dọa Triệu An Vĩ mà thôi, cô thật sự nghĩ An Vĩ là đồ lừa đảo, vậy chuyện của lúc sáng và cảnh tượng bây giờ là thế nào đây.

An Vĩ bước đến chỗ của Thiên An, thấy cô sợ thành như vậy rồi thì cơn giận cũng dịu xuống phần nào đó.


"Nghĩ ngơi cho sớm đi, mai chúng ta còn phải khởi hành sớm", Nói rồi cô liền bước đi, nhưng vừa đến cửa cô liền đứng lại rồi nói,"Con hãy nhớ cho kỹ ta là thầy của con, mặc dù hiện giờ con sống trong thế giới hiện đại mọi người điều bình đẳng nhưng một khi đã bái ta làm thầy thì phải sống theo cách của ta, còn nữa, ta không muốn chuyện hôm nay lặp lại một lần nữa, nếu còn lần sau không chỉ dọa như thế thôi đâu.", Nói rồi cô liền đi ra ngoài bỏ lại Thiên An vẫn còn sợ hãi đến tột độ.

Một hồi lộn xộn thì cũng qua đi, một đêm này mỗi người điều có tâm sự.

Sáng sớm cả nhà An Vĩ đã chuẩn bị đầy đủ rồi lên đường, Thiên An dù không tình nguyện cũng phải đi theo.

Quê nội của An Vĩ ở Kiến Ninh vì là một vùng đất tốt lại có phong cảnh đẹp nên là địa điểm du lịch rất tốt, xe chạy chầm chậm trên con đường nhộn nhịp, hai bên đường trồng đầy hoa mai và đào, giữa cái màu hồng của hoa đào pha lẫn màu vàng của hoa mai nhìn rất đẹp mắt, An Vĩ thắc mắc là vì sao giữa trời mùa hè tháng tư lại có hoa mai cùng đào đây, thắc mắc thì thắc mắc nhưng cô không đưa câu hỏi này ra khỏi miệng chỉ ngắm phong cảnh hai bên đường.

"Nghe nói sắp đến ngày rước tượng Diêm hậu nên rất náo nhiệt",Anh tài xế đột nhiên lên tiếng làm cả xe càng căng thẳng hơn.

Thấy không khí còn ngột ngạt hơn lúc nãy anh tài xế liền ngậm chặt miệng rụt cổ so vai không dám hé miệng nữa.

"Sao anh biết được?",An Vĩ đột nhiên lên tiếng hỏi.

"A...!là mẹ tôi nói, mấy ngày trước bà có gọi cho tôi về nhưng chưa kịp xin nghĩ thì mọi người đã muốn đến đây nên tôi không xin nữa.

"Ừ...", An Vĩ hỏi nhiêu đó thôi liền không hỏi nữa, cô nghĩ thầm, thì ra đã an bài từ lâu rồi.

Cuối cùng thì xe cũng đến nơi, từ ngoài cổng đi vào đã thấy nơi nơi điều treo chữ hỷ và lồng đèn, nhưng có một điều đặc biệt chính là những chữ hỷ là màu đen còn lòng đèn là màu trắng.

An Vĩ cùng mọi người bước vào nhà, trong nhà ông bà nội cô đã ngồi trên ghế chủ vị, hai ông bà và cả cô dì chú bác dường như không quan nghênh cô cùng người bên ngoại cô cho lắm thì phải.

Cô chào hỏi tất cả người trong nhà thì nhận lại chỉ có cái gật đầu hời hợt.

Mệt mỏi nên cô cũng chẳng muốn so đo gì, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc để tối mai còn có sức mà chiến đấu.

Ngủ một giấc đến tối thì An Vĩ vì đói mà tỉnh, cô xuống giường rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu định đi tìm gì đó ăn thì cô nghe có tiếng nói chuyện loáng thoáng, cô tò mò nên đi đến chỗ đó nhìn thử, từ chỗ này cô thấy được một người phụ nữ tuổi trung niên vì là ngồi quay lưng nên cô không nhìn thấy mặt, đối diện với bà ta là ba mẹ cô, bên trái bà ta là ông bà nội cô, hình như họ đang bàn về hôn sự của cô và Diêm quân thì phải.

Cô lựa chọn đi ra vì cô nghĩ mình có quyền được nghe.

"Tôi hy vọng sính lễ sẽ được mọi người chuẩn bị đầy đủ, tất cả các thứ tôi điều ghi vào đây rồi mọi người xem rồi làm theo đi", Giọng người phụ nữ kia nghe hơi khàn, giọng nói không kêu căng cũng không ngạo mạng, làm An Vĩ cũng có một chút ấn tượng với bà.

An Vĩ đi tới người phát hiện đầu tiên là ông bà nội cô nhưng họ không nói gì, cô đi đến ngồi xuống ghế sopha tự rót cho mình tách trà rồi mới chậm chạp mở miệng,"Nói lại một lần.

Ngồi phụ nữ kia sửng sốt nhìn cô, bà ta đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới sao đó mở miệng,"Cô là thiên sư?
Nghe câu hỏi của bà ta An Vĩ nhướng mày rồi nhẹ giọng nói,"Như bà nghĩ!
Nhận được câu trả lời làm người phụ nữ thở nhẹ ra, nếu nguyên chủ cũng là người trong nghề thì dễ rồi.

"Hôm qua ta nhận được thông điệp từ Diêm quân, ngài bảo ngươi là người lấy còn ngài là người gã.

"Hửm...",An Vĩ buông tách trà nhìn người phụ nữ trước mặt, nhếch môi cười nhẹ rồi đứng lên, trước khi đi mất cô bỏ lại một câu," Ta đã biết.

Người phụ nữ kia cũng không nán lại, An Vĩ đi rồi bà cũng ra về.


Và rồi ngày cử hành nghi lễ cũng đến.
Lúc nửa đêm, nghi thức chính thức bắt đầu.

Khai đạo là một vị mặc trường bào màu trắng, đốt lên đèn lồng trắng đồng nam đồng nữ, trước mặt có một đồng nam cầm bài vị của nhà trai, canh ở sau cửa, còn lại là ra rước dâu.

Lúc cử hành âm hôn rất kiêng kỵ phát ra âm thanh.

Đoàn đón dâu vô thanh vô thức cử hành âm hôn trong nhà gái, nhà gái là ở miếu Diêm Vương cũng đã chuẩn bị từ sáng sớm, ở giữa nhà chính đặt tượng Diêm quân, chung quanh là tiền giấy chất đầy thành núi, nến hương, ngũ sinh lục súc, hoa giấy người giấy, bán màn thầu giấy đỏ, trong phòng khói xanh uốn lượn, đèn nhang chiếu sáng ngời, người ở nhà gái đứng sang hai bên, nét mặt mang theo tươi cười, nhìn đoàn rước dâu mang theo tượng và cả “đồ cưới” đi vào nhà chính.

Chờ người cuối cùng trong đoàn rước dâu ra khỏi cửa, nhà gái ngay lập tức đặt một bàn thờ ở cửa chính, trên bàn bày đầy tế phẩm nhiều màu, quỳ lạy quỷ thần bốn phương, sau đó lập tức đóng cửa.

“Lập gia đình rồi đừng quay về nữa, quay đầu lại thì nên khóc.

Lập gia đình đừng đau lòng, đau lòng đến xé lòng.

Lập gia đình đừng nhớ nhà, nhớ nhà cũng không về.”
Khi đội ngũ rước dâu của nhà trai đến, đặt “đồ cưới” ở nhà chính hoặc đặt ở lều nhỏ trong viện tử, tuyệt đối không được để lộ thiên, vì là Diêm quân gã không phải Âm Hôn bình thường nên không có bài vị, chẳng lẽ bê hai bức tượng làm lễ bái, cho nên sẽ có hai đồng nữ đồng nam tay được cột chỉ đỏ đứng bái đường.

Ngay sau đó, kèn xô-na vang lên trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cho rằng âm thanh của tiếng kèn xô-na chính là chiếc cầu nối âm dương, là nhạc khí duy nhất có thể sử dụng trong âm hôn.

Làn điệu thê thiết, âm thanh bi thương, quỷ khí um tùm, nghe kỹ hơn, dường như ngay cả tinh thần mình cũng bị kéo vào một xoáy nước đen.

Trong loại âm thanh này, đồng nam, đồng nữ sẽ tiến hành ba quỳ chín lạy.

Quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ.

Lạy thần, lạy quỷ, lạy âm ty.

Sau đó nghi thức tạm thời ngưng một đoạn.

Tiếp tục, nhà trai mang tiệc rượu ra.

Toàn bộ người ở đây bất luận là nam nữ già trẻ tất cả đều tụ tập ở đây, mấy trăm miệng ăn, mọi người nhốn nháo, nhìn qua phi thường náo nhiệt lại yên tĩnh không một tiếng động.

Nửa đêm nhìn cảnh này cho dù là người to gan lớn mật đến mấy tâm hồn cũng sẽ rung động, mồ hôi lạnh ứa ra.

Trong lúc nghi thức được cử hành Tân lang không được có mặc chỉ có thể ở trong phòng đợi đến ngày cưới thật sự.

Sau khi tắm rửa xong, An Vĩ mang theo một thân hơi nước từ thùng tắm bước ra, cầm lấy y phục để ở bên mặc lên người.

Phục sức màu trắng, không biết là hỷ phục hay tang phục, hình thức có vẻ giống đồ tân lang mặc trong phim cổ trang truyền hình, nhưng mà khác cũng rất lớn.


Bộ quần áo cô mặc trên người này, cổ áo, ống tay, vạt áo đều thêu đầy những hình cổ quái, đồ án này Ăn vĩ biết đây là bách quỷ dạ hành, lộ ra vẻ quỷ dị âm trầm, vạt áo cũng tương đối rộng rãi, đi đi lại lại, vạt áo tung bay rất có phong thái.

Lại qua vài giờ nữa, nghi thức âm hôn sẽ chính thức bắt đầu, trước lúc đó An Vĩ phải ở trong phòng tĩnh tọa dưỡng thần.

Ngày 15 tháng 4 âm lịch, quỷ môn mở rộng, mọi việc đều không thích hợp nhưng âm hôn thích hợp nhất là ngày hôm nay.

An Vĩ mặc tân phục màu trắng ngồi ngay ngắn trong phòng.

Cô có chút không kiên nhẫn kéo kéo vạt áo, nhìn căn phòng dán đầy chữ hỷ màu đen, nhìn thế nào cũng không cảm thấy chân thực.

Ngay khi cô đang chán đến không chịu nổi, thì hoàng hôn đã tới.

Hoàng hôn giăng khắp bốn phía, tất cả đều trở nên ảm đạm.

Mặt trời trên cao dần hạ xuống để lại một ánh chiều tà, như có như không.

Trời đột nhiên trở nên âm u, trong sơn cốc ngập tràn sương mù, trên nóc nhà, đường đi, vương vất trên nhành cây.

Trong không khí tràn ngập vẻ hắc ám đến khẩn trương và rối loạn.

Tiếng kèn xô-na nặng nề đột ngột vang lên, An Vĩ nghe thấy trái tim mình nhảy lên một cái, nghi thức chuẩn bị bắt đầu.

Người phụ nữ trung niên kia cắt một giọng kéo dài, thanh âm khàn khàn hát nói: “Bạn sinh, bạn tử, bạn luân hồi; kết thân, kết hồn, kết nhân quả — mau tránh ra—“
“Két” một tiếng, cửa bị đẩy ra, hai người phụ nữ trong đó có người phụ nữ trung niên kia bước vào, cả hai mặc trên người bộ đồ màu đen, trên mặt thoa phấn trắng, nhất bộ tam nữu đi đến: “Tân lang, khởi hành —“ An Vĩ nghe xong, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng sau đó khóe miệng nhếch lên một cái, cô nghĩ thầm hai chữ “khởi hành” ở lúc này lại mang ý “đi chết”.

Cô lắc lắc tay áo, nhanh đi đến cửa, còn chưa đi được hai bước đã bị hai người kia kéo lại, An Vĩ nghi ngờ nhìn bọn họ, “Cái—-“ vừa mở miệng nói đã vội bị chặn lại, hai người chỉ vào chân của cô, lại chỉ chỉ vào chân của mình, một người trong đó dùng đôi chân bó của mình nhón đi thong dong uyển chuyển về phía trước hai bước.

An Vĩ nhìn hai bà, có chút không hiểu, đây rốt cuộc là — không đợi cô kịp phản ứng, bà lão kia lại làm động tác đó lần nữa, An Vĩ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là nói tư thế bước đi của cô sai, phải học theo dáng đi của bà? Mặt An Vĩ đen lại, cô không học được tư thế yểu điệu đó, nhưng mà cô hôm nay là tân lang không phải tân nương yểu điệu như vậy làm gì? Cô mất kiên nhẫn chỉ tay vào bộ đồ của mình rồi sao đó chỉ ra cửa, hai bà nhìn lại đồ của An Vĩ lần nữa nhưng vẫn phải bất cô nhóm chân đi, hết cách An Vĩ đành phải nhón chân đi theo hai bà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kèn xô-na đã tới gần cửa phòng.

Ngoại trừ nhà chính Nhà nội An Vĩ đầy người đứng ra thì những chỗ khác trống trơn.

An Vĩ đến nhà chính, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô khiến An Vĩ có cảm giác muốn cướp đường mà chạy, cô cố đi đến giữa nhà chính, mặt An Vĩ đối diện với bàn thờ, mà đứng bên cạnh là bà nội của cô toàn thân màu đen, chỉ cài trên đầu một đóa hoa hồng.

Tuổi của bà đã lớn, mang loại hoa màu đỏ này không thích hợp, có phần buồn cười nhưng sắc mặt bà tiều tụy, miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, dùng nét buồn cười này xóa đi vẻ bi lương khiến người muốn khóc.

Chí ít là khi An Vĩ nhìn thấy mẹ mình, hai mắt bắt đầu lên men.

Bà Triệu đưa hương đã đốt cho An Vĩ, An Vĩ quỳ xuống, quay về phía bàn thờ thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy, dừng một chút, cắm hương vào giữa lư hương.

Đây là “rời nhà”.

Tiếp đó, một nữ đồng ăn mặc như tân nương đến bên cạnh An Vĩ, cũng quỳ xuống thực hiện ba quỳ chín lạy.

Đây là “tạ ơn cha mẹ”, cũng là ý nói “con cưới con gái nhà người, cảm tạ người đã nuôi nàng lớn lên, từ giờ sinh tử vinh nhục của nàng gắn liền với ta, ta sẽ không phụ nàng, xin tổ tiên yên tâm.”
An Vĩ không nói gì lại quỳ xuống, lần này là quỳ gối trước mặt ba mẹ, cung kính dập đầu lạy ba cái, bà Nhàn đã nước mắt đầm đìa nhìn cô, muốn tới đỡ nhưng không được, chỉ có thể cố nhịn, không ngừng gật đầu, miệng khép khép mở mở, dường như muốn nói gì đó, An Vĩ biết, mẹ cô nói là: “Con ngoan, con ngoan, đứng lên đi, đừng quỳ.”
Ở bên cạnh cô, nữ đồng đang tân nương kia cũng quỳ theo, cả hai cùng lạy.

Sau khi hành lễ kết thúc, cô bị đưa ra ngoài, lúc bước ra khỏi cửa An Vĩ nhịn không được quay đầu lại — việc này phạm vào đại kiêng kỵ, hai người phụ nữ kia ở bên cạnh cô sắc mặt đại biến, lập tức kéo cô thẳng mặt lại đứng ở cửa chính cách hỉ kiệu đang tới gần khoảng mười thước.

Lúc này đã là buổi tối, trời đen kịt, không có ánh trăng, cũng không có sao.


Người trong trấn mang theo đèn lồng giấy màu trắng vây quanh cỗ kiệu đi trên đường, miếu Diêm quân cách không xa thế nhưng đội âm hôn không phải trực tiếp đi thẳng đến mà là dọc theo trấn đi một vòng.

Xung quanh là rừng hòe bao quanh, đường vốn không được coi là đường, chỉ có thể để người đi đầu dùng dao cắt cỏ mọc tràn lan, dẹp bụi cây mọc loạn, dọn dẹp ra một con đường, trong đêm đen, tiếng chặt cây vang lên xơ xác tiêu điều và âm trầm, đội nghi lễ đi ở trước, bóng đem dày đặc lại càng cắn nuốt con đường nhỏ trong thôn gần như không còn.

Mành kiệu màu đen đong đưa phát ra âm thanh “cành cạch”.

An Vĩ nhìn qua tấm mành ra bên trong, đồng nữ tân nương kia vẫn ngồi yên trong cỗ kiệu, lúc này, nó dường như cảm nhận được cái nhìn của An Vĩ, ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt hai người trong không trung hướng về nhau — đồng nữ là người mà hai ngày trước An Vĩ đã gặp lúc vô tình ra cửa, một cô bé rất đáng yêu, nhưng tính cách thì một phút cũng không chịu ngồi yên, mà lúc này, sắc mặt nó lại bình tĩnh, hai mắt trong như nước dường như đã thay đổi thành một người khác.

An Vĩ lắc đầu, thu hồi ánh mắt lại, có lẽ là bầu không khí đáng sợ của buổi âm hôn khiến đứa bé này phải đứng đắn thôi.

An Vĩ không chú ý tới, trong nháy mắt khi cô quay đầu đi, ánh mắt đồng nữ kia lóe lên, khóe miệng cứng đờ nhếch lên một cái, lộ ra một đường cong lạnh như băng.

Chiếc kiệu lung lay lắc lắc, ánh đèn lay lắt bất định, cuối cùng cũng đến được miếu Diêm quân.

ở cửa chính, chiếc kiệu được đặt xuống, màn kiệu xốc lên, An Vĩ khom người cỏng lấy đứa bé từ trong kiệu đi ra.

Cô ngẩng đầu nhìn về kía trước, miếu Diêm quân mặc dù cũng giăng đèn kết hoa nhưng không phát ra âm thanh nào.

Đại môn đã sớm mở rộng.

Âm hôn được tuân theo cổ lễ, đầu tiên là bái thiên địa.

Một người phụ nữ nhét một mảnh vải trắng vào tay An Vĩ, một đầu khác đã được đồng nữ kia cầm lấy.

Người chủ trì đứng lên, tay giơ cao lên, khi vừa hạ xuống trong góc phòng liền đáp lại là một tiếng kèn xô-na thê lương, khi tiếng kèn xô-na này vang lên An Vĩ phải quỳ hướng về phía đại môn, người nam nữ đứng bên cạnh cô cũng quỳ xuống theo.

Sau khi bái Thiên địa là phụ thê giao bái, vì là lấy diêm quân nên lại phụ mẫu không cần thiết, lúc này, An Vĩ chẳng biết tại sao có lẽ là do quỳ nhiều lần, liền trượt chân, cả người đảo lộn trái phải vừa vặn ngã lên người đồng nữ.

Biến cố bất thình lình khiến tất cả người xung quanh đều ngừng lại.

Đồng nữ đại khái là 11 – 12 tuổi, so với tuổi của An Vĩ thì không nhỏ bao nhiêu, nhưng lại thấy biến không loạn, một tay vẫn cầm chắc tấm vải trắng, tay kia đỡ được cơ thể An Vĩ, tay nắm thật chặt tay An Vĩ.

Băng lãnh, cứng rắn, giống như— người chết.

An Vĩ cả người cứng đờ, cô hốt hoảng nhìn đồng nữ đến cả tên mình cũng không biết này một cái.

Ánh mắt đồng nữ trầm tĩnh nhìn cô, dùng tay nhéo nhéo lòng bàn tay cô dường như đang an ủi An Vĩ.

Cô sao có thể để một đứa bé con nhỏ hơn mình an ủi được? An Vĩ cố ném cảm giác khác thường sang một bên, đứng vững, nghi thức bái thiên địa lại tiếp tục tiến hành.

Nghi thức rất nhanh thì hoàn thành.

Sau nghi thức tất cả mọi người điều rồi đi chỉ để lại một mình An Vĩ ở lại, bên cạnh An Vĩ là một cái quan tài được lót điệm và chăn niệm đầy đủ, bên ngoài cổng miếu còn có mấy người được phân canh giữ cô, cô nhìn cái quan tài cười khổ, đây chính là chiếc giường cho cô tối nay.

An Vĩ không nghĩ gì nữa, bước đến chỗ thờ cúng Diêm quân, cô ngước mắt lên nhìn bức tượng một lúc đột nhiên bật cười,"Rõ ràng là tượng nam nhưng lại muốn làm vợ, haiza nhưng sau này ngươi chính là vợ của ta cho nên....đồ ăn của ngươi cũng chính là của ta", nói rồi cô nhanh tay chộp lấy con gà luộc cùng chén muối tiêu trên đó, cô lựa một góc sạch sẽ liền ngồi ăn.

Ăn uống no đủ cô liền buồn ngủ, cũng không nghĩ ngợi thêm nữa một phát liền chui vào quan tài đấp chăn liền ngủ thẳng cẳng.

Cùng lúc đó một đám người từ khoảng không xuất hiện, họ bước đến quan tài nhìn vào sau đó người lẫn quan tài điều biến mất.

Haiza, lần đầu viết âm hôn chả khác gì đoạn bắt ma lần trước, nhạt thật sự..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận