Ngô Khả ngây ngốc, trên đời này có quỷ thật sao?
Nếu không có vậy thứ hắn vừa thấy là cái gì? Là cái gì sẽ kinh khủng như vậy? Cảnh tượng chỉ thoáng chốc khi nãy đã làm điên đảo thế giới quan nhiều năm qua của hắn.
Là quỷ thật ư? Chỉ có thứ đó mới có thể làm cho con người sợ hãi đến như vậy, chỉ có thứ đó mới có thể kinh tởm như thế, chỉ có nó mới làm ra mấy chuyện không hợp với lẽ thường như thế. Cho nên đó là quỷ!
Sao có thể có người được, ở đây làm sao mà có người! Đây không phải thế giới bình thường, đây là thế giới của quỷ hồn, lệ quỷ ở đây muốn giết hắn!
Nhưng hắn đã làm nên tội gì mà trêu chọc phải mấy thứ này? Hắn thề với trời, không, thề với quỷ, hắn chưa từng hại mạng người nào, vì sao quỷ lại tìm tới hắn?
Nghe tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Ngô Khả đẩy nhanh tốc độ, không thể dừng lại, dừng lại sẽ mất mạng, chỉ cần dừng chân sẽ bị tóm lại, bị giết, có thể sẽ bị ăn thịt luôn.
Nghĩ thế hắn lại run cả người, suýt chút vấp phải tảng đá. Hắn không dám nghĩ miên man nữa, trong lòng tập trung vào một ý niệm: bỏ chạy! Chạy mãi không được dừng!
Không biết bắt đầu từ khi nào, con đường trở nên thông thoáng hơn rất nhiều, dần dần một bãi cỏ hiện ra trước mắt hắn. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện này làm hắn không thể không khựng lại một chút, nhưng tiếng chân sau lưng đuổi tới làm hắn phải tiếp tục chạy. Thật khó hiểu, sao có thể đùng một cái không gian đã thay đổi rồi, hắn cứ đơn giản thoát khỏi mê cung hẻm nhỏ rồi.
Giờ phút này hắn có hơi cảm tạ tiếng bước chân ngay sau lưng kia, nếu không có thứ này có lẽ hắn không đời thoát ra được, thậm chí còn không có phương hướng. Có thể thứ này ở đây là để giúp mình thoát khỏi đó chăng?
Ngô Khả buồn cười, không có khả năng, đó là lệ quỷ, không ăn hắn thì thôi sao có thể giúp hắn? Nhưng con quỷ này cũng kém ghê.
Thôi, dù sao cũng thoát ra rồi, mục đích hiện tại đổi thành làm sao để cắt đuôi con quỷ đó. Nghĩ đến thứ đó vẫn dí theo mình, cả người hắn run lên, không có cả dũng khí quay đầu lại xem, hắn không muốn thấy! Bởi vì nó rất gớm!
Đột nhiên Ngô Khải vui sướng, vì không xa phía trước là quốc lộ, hơn nữa cách quãng lại có xe chạy ngang! Thật tốt!
Hắn nhẹ thở ra, thì ra mình không ở quỷ hồn giới, đây là nhân giới, xem ra nãy giờ hắn bị doạ ngu rồi, dù sao hiện thực cũng không phải phim ảnh hay tiểu thuyết mà.
Không cần sợ, chỉ cần về đến trường, con quỷ đó sẽ...Đm, lỡ con quỷ đó vẫn đi theo mình thì sao!
Không ai nói cho hắn biết cách thoát khỏi con quỷ sau lưng cả!
Aaaaa, sao lại thế?
Ngô Khả muốn điên luôn, sao cứ dí theo hắn mãi vậy? Hay là trên người hắn mang theo cái gì hấp dẫn nó? Trong TV toàn diễn thế, vì bất cẩn mang theo đồ của quỷ mà bị quỷ quấn thân, hay là hắn cũng đụng phải tình huống này?
Cứ thử xem sao!
Sau đó Ngô Khả vứt đồ trong balo đi, nhưng lệ quỷ vẫn không ngừng lại, trong lòng Ngô Khả căng thẳng vứt luôn cả balo, trong giây phút do dự vẫn không vứt điện thoại, nếu không có điện thoại thì không thể liên lạc được với ai cả.
Khi vứt balo rồi Ngô Khả không còn nghe thấy tiếng chân sau lưng nữa, hắn bình ổn hơi thở, xem ra phim ảnh cũng không vô dụng. Hắn thả chậm cước bộ nhưng vẫn không dám dừng lại hẳn, vạn nhất tự dưng nó lại muốn dí thì chỉ cần bật đến là túm được rồi. Cho nên hắn chạy chậm rãi, bảo tồn chút thể lực.
Cách không xa là đường chính, hắn đạp cỏ mà đi. Có thể vì vừa mưa xong nên cỏ hơi thấp, đất cũng mềm, dẫm lên rất thoải mái.
Kỳ thực khi vừa hạ chân xuống, trong lòng hắn có cảm giác hơi tội lỗi. Hắn là công dân tốt khinh thường hành vi đạp lên cỏ, hơn nữa cỏ này vì xanh hoá nên mới trồng, nhưng nghĩ tới còn cách đường mòn một đoạn, sau lưng có quỷ, hắn cắn răng đạp lên. Dù sao cũng không ai thấy, bây giờ còn đắn đo cái đó làm gì.
Bãi cỏ hơi to, ánh sáng từ đèn đường không đủ để soi sáng toàn bộ cho nên hắn không thấy cách chỗ hắn không xa là một hàng dấu chân, hiển nhiên là vì cách đây không lâu vừa có người bước lên. Nếu Ngô Khả thấy hàng chân này hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc vì so độ lớn nhỏ, hình dạng đế giày, dấu chân đó y hệt dấu chân hắn.
Nhờ đèn mờ mà Ngô Khả không thấy dấu chân đó, nhưng cho dù thấy được hắn cũng sẽ chỉ kinh ngạc một lúc mà thôi. So với việc băn khoăn dấu chân vì sao tương tự mình hắn lo con quỷ sau lưng hơn. Hắn quan ngại con quỷ đó, nó từ trong bóng tối đi ra, đuổi theo hắn qua nhiều con hẻm, đầy áp bách mà dí hắn, con quỷ này không thể hiểu được từ đâu xuất hiện.
Nghĩ vậy hắn bước nhanh hơn, tuy hiện tại nó chưa tìm đến nhưng không thể chủ quan được, chỉ có khi rời khỏi đây mới an toàn.
Ngô Khả chạy rất nhanh, tốc độ của hắn trên cỏ cũng không chậm lại tí nào, hắn vượt qua bãi cỏ, bước lên đường đi bộ.
Hắn đứng dưới đèn đường, muốn chờ xem có chiếc taxi nào không. Xe cứ từng chiếc một nối đuôi chạy qua nhưng không có chiếc nào là taxi. Hắn hơi nóng nảy, nhìn xung quanh cũng không có ai bèn trèo qua lan can, đứng trên đường chính chờ.
Hắn không để ý, đứng dưới đèn đường nãy giờ, trên mặt đất không có bóng của hắn. Hắn không có bóng.
Đáng tiếc nội tâm nôn nóng làm hắn bỏ qua tình huống đáng sợ này. Hắn càng không thể để ý thấy hai dấu chân lưu lại trên cỏ chính xác là từ cùng một người. (*)
Ngô Khả lo lắng bước qua bước lại, hắn thật sự muốn mắng tài xế taxi, thời gian dài vậy sao không có chiếc nào chạy qua đây. Hắn nhìn điện thoại, đã rạng sáng hai giờ rồi, lòng đầy phiền não đứng lại.
Từ xa có đèn xe chiếu tới, hắn quyết định cho dù nó không phải xe taxi hắn cũng phải chặn nó, không thể chờ thêm nữa, trong lòng hắn có dự cảm xấu.
Ngô Khả sợ tài xế không nhìn thấy hắn nên đứng sát ra đường ngoắc xe. Thấy khoảng cách vẫn còn khá xa, xe lại đi chậm, hắn kiên nhẫn đứng chờ.
Xe càng lúc càng gần, Ngô Khả thấy rõ đó là một chiếc xe tải, tốc độ rất chậm, đèn xe chiếu thẳng hắn làm hắn không thể không nheo mắt lại, không còn nhìn rõ trước mặt nữa. Đột nhiên Ngô Khả cảm thấy có người đụng hắn từ sau lưng, hắn quay đầu lại nhưng vì chói đèn xe nên không thấy rõ lắm, trước mắt hắn chỉ có ánh sáng rực rỡ chói loá, hắn cảm thấy cơ thể bị huých một cái, sau đó không biết gì nữa.
Xe tải đột nhiên tăng tốc, khi chạy qua một đoạn đường đột nhiên dừng lại.
Tài xế rời ghế lái đi xuống xem, cẩn thận quan sát cả mặt đất lẫn trên bánh xe. Vừa rồi hắn cảm thấy thân xe chấn động giống như là tông phải cái gì đó, nhưng quan sát nãy giờ cũng không thấy cái gì lạ.
Đừng nói là gặp quỷ chứ? Hắn run người, chạy nhanh thôi, mấy hôm nữa cũng không lái xe nữa, nghỉ ngơi vài hôm, có thời gian thì đi chùa thắp nhang.
Nghĩ thế, tài xế trở lại xe lái đi.
Mà phía sau xe tải như có một đoàn bóng ma, những cái bóng đen trong đêm.
Chu Duy có cảm giác có gì đó sờ soạng trên mặt mình, không thoải mái lắm. Nó bắt đầu ở mũi. Hắn gian nan nghiêng người, chỉ có thể há miệng mà thở, vật kia lại chuyển đến miệng, chặn đứng hoàn toàn khả năng hô hấp của hắn, hắn mở to mắt.
Nhìn thấy---
Không có gì hết.
Là ảo giác nhỉ. Hắn sờ hai má, nhớ tới vật lạnh lẽo trong mộng kia chạm vào mặt mình, hắn rùng mình, sao tự dưng lại mơ đến cái này?
Hắn ngẩn người nhìn trần, trong chốc lát thì tỉnh táo lại, hắn không còn sợ nữa.
Hắn ở trong bóng tối. Ở trong đây, không cần sợ hãi gì cả, bóng tối bảo vệ mọi người.
Rất an toàn.
Đột nhiên ánh sáng chói mắt xuất hiện.
Chu Duy khựng lại rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn đèn trên trần nhà, hắn nhìn xuống, hắn muốn xem ai dám cãi lời hắn.
"A, ngại quá, đánh thức cậu sao?", Trần Khải nói. Hắn chỉ định đi vệ sinh thôi, trong phòng tối tăm nên thấy không rõ đường, đành phải mở đèn. Hắn biết Chu Duy không thích người khác bật đèn đêm khuya, mặc kệ là có chuyện gì, chỉ cần bạn cùng phòng mở đèn cậu ta đều mang gương mặt âm trầm, giống như hiện tại này. Nhưng hắn không nhịn được, cũng không thể mò mẫm mà đi được.
Chu Duy nhìn chằm chằm Trần Khải một lúc rồi nở nụ cười âm trầm, không nói năng gì nằm xuống.
Trần Khải nhìn nụ cười của hắn mà da gà nổi đầy tay. Bệnh thần kinh, hắn nghĩ, tao không thể đi vệ sinh được hả?
Bạn cùng phòng ai cũng nhường nhịn Chu Duy, nhưng không có nghĩa là ai cũng cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho cậu ta, ai cũng có chút oán hờn trong lòng, sau lưng gọi cậu ta là tên não tàn phòng ngủ. Hắn cũng gọi thế, chẳng phải do Chu Duy thật sự có bệnh sao! Đôi khi rất muốn đuổi cậu ta ra ngoài, nếu không phải dựa vào quan hệ bạn học Trần Khải rất muốn làm ném cậu ta ra khỏi đây, nhưng vì đã trưởng thành cả rồi nên mới kiềm cái suy nghĩ đó lại.
Trần Khải đi vệ sinh xong, tắt đèn lên giường, ngoài cửa sổ trăng sáng tỏ, hắn nghĩ thầm hình như trăng tròn là ngày đầu tiên của tháng.
(*): đoạn này tớ chém, dùng hết IQ cũng nghĩ không ra câu đó nghĩa là gì:<
--Hết chương 9--