"Trói hắn lại!"
Ngay trước khi tôi kịp phản ứng thì Bạch Cúc đã phất tay, cái bàn làm từ dây gỗ biến thành một bàn tay chụp lấy tôi.
Cái ghế tôi đang ngồi thì mọc ra dây leo quấn chặt lấy tôi.
"Phen này mình tiêu rồi." - Tôi thầm nghĩ.
"Mình làm gì đây, em bóp nát hắn nha." - Bạch Cúc nhìn sang chị mình, bây giờ cô không còn là cô gái xinh đẹp nữa, mà đã biến thành một hoa yêu đáng sợ, giọng nói của cô thực sự lạnh lẽo, tim tôi đang bị bóp nghẹt.
"Chị, thả Máu Xấu ra đi, chúng ta đang vui vẻ mà." - Giọng nói ngọt ngào của Hồng Hoa vang lên, dù biến thành hoa yêu thì cô vẫn thật tốt bụng.
"Hừ, là do em đấy, chúng ta đang lừa hắn mà, giờ hắn biết chúng ta là hoa yêu rồi, không thể thả hắn đi được." - Tử Tinh nói với Hồng Hoa.
"Nhưng em thấy anh ta là một ma nhân tốt bụng, anh ta sẽ không kể cho ai về chúng ta đâu, thả anh ấy ra đi mà chị." - Hồng Hoa cầu xin giùm tôi.
"Ma nhân, ha ha, em ngây thơ quá đó, nhìn kỹ xem nó là con gì." - Bạch Cúc cười lạnh lẽo.
Một dòng năng lượng xanh lè chảy qua người tôi, nó giống y như điện giật vậy.
Ngay lập tức kỹ năng "Ma Nhân Hóa" của tôi mất tác dụng, sừng tôi dài ra, móng tay nhọn hoắt, khuôn mặt gầy gò xấu xí, làn da trở nên đỏ như máu.
"Nhìn kĩ chưa, hắn là Quỷ Máu đấy, chẳng có ma nhân nào ở đây đâu".
Giọng Bạch Cúc mỉa mai.
"Em đoán anh ấy biến thành ma nhân để không hù dọa chúng ta thôi, Máu Xấu một là một con quỷ tốt mà, khi tới đây anh ấy không hề làm chết dù chỉ một cây hoa." - Hồng Hoa tiếp tục bảo vệ tôi.
"Chẳng phải chúng ta đã thề sẽ giúp đỡ những người yêu hoa sao?" - Cô nhìn về phía hai người chị .
"Nhưng hắn đã giết một bụi hoa gai, bụi gai đó là con cháu thứ một trăm chín mươi tám đời của chị." - Bạch Cúc nói đầy tức giận, gần như là thét lên.
"Chúng ta có hàng tỉ đứa con cháu ở ngoài kia, lúc nào cũng có vài đứa chết tự nhiên mà." - Hồng Hoa cố xoa dịu chị mình.
"Nó còn nhìn trộm chúng ta tắm nữa đấy, khi được mời vào thì con mắt nó như muốn nhìn xuyên qua quần áo của chúng ta." - Tử Tinh hừ lạnh.
"Nhưng mà em thích anh ấy...." - Hồng Hoa nói rất nhỏ, rất nhỏ.
Nhưng khi tôi nghe thấy câu đó thì như nghe tiếng sấm giữa trời quang vậy, tim tôi kêu "thịch", xong nó ngưng đập luôn.
"Vừa có một cô gái xinh đẹp nói thích tôi."
"Tôi đang nằm mơ sao, một con quỷ xấu xí như tôi lại có người thích sao, chuyện quái gì thế này, chắc chắn là mình nghe nhầm rồi." - Tôi thầm nghĩ.
"Thịch Thịch Thịch" - Trái tim tôi đập lại, nhưng giờ thì nó đập như cái trống vậy.
Trừ chị của tôi ra chưa có ai đối xử tốt với tôi cả, và bây giờ có người thứ hai trên đời đối xử tốt với tôi.
Đặc biệt cô ấy còn nói "thích" tôi nữa chứ, có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời để chết.
Mà chắc là tôi sẽ chết thật.
"Em nói cái gì cơ, thích con quỷ xấu xí này á hả, đừng đùa chứ." - Bạch Cúc cười phá lên.
"Nhưng em thực sự thích Máu Xấu, chị thả anh ấy ra đi, không là em giận chị đó." - Hồng Hoa trả lời , dù biến thành hoa yêu thì cô ấy vẫn thật dễ thương.
"Không đâu em gái bé bỏng của chị, em không thích hắn thật sự đâu, đó là do em chưa bao giờ gặp ai thôi." - Tử Tinh nhẹ nhàng nói.
"Đúng, nếu em hiểu rõ về lũ quỷ chết tiệt này thì em sẽ ghét hắn." - Bạch Cúc nói.
"Thánh tộc chúng ta và ma tộc là kẻ thù, quỷ tộc là một nhánh của ma tộc, hàng năm có vô số thánh tộc chúng ta bị chúng giết." - Cô nói tiếp.
"Nhưng hàng năm chúng ta cũng giết hàng triệu ma tộc mà." - Hồng Hoa đáp lại.
"Giờ em muốn các chị thả Máu Xấu ra, hoặc em sẽ giận các chị." - Hồng Hoa cương quyết nói.
Sau đó cô bé biến thành hình dạng ma nhân và quay trở về căn phòng của mình, đóng rầm cửa lại, bỏ mặc hai người chị đang không biết làm sao.
"Lớn rồi chã dạy được nữa, thấy trai là mê tít , do chị chiều nó quá đó." - Bạch Cúc nói với Tử Tinh.
"Tạm cột con quỷ này ở đây vậy, sáng mai chúng ta tính tiếp." - Tử Tinh nói, cô thở dài rồi đi vào phòng của mình.
Bạch Cúc nhìn tôi như muốn nói điều gì.
"Hãy tránh xa Hồng Hoa ra, nó không như anh nghĩ đâu." - Cô nói với giọng nhẹ nhàng.
Rồi đi vào phòng.
Những cây hoa phát sáng cũng tắt, chỉ còn một mình tôi trong căn phòng tối đen.
" Có người nói thích mình, có người nói thích mình....!"
" Có người nói thích mình, có người nói thích mình....!"
" Có người nói thích mình, có người nói thích mình....!"
" Có người nói thích mình, có người nói thích mình....!"
Tôi nói đi nói lại câu này, tim tôi vẫn đập "Thịch Thịch ".
"Liệu cô ấy có thực sự thích mình, hay chỉ nói vậy để bảo vệ mình nhỉ." - Tôi tự hỏi.
"Hôm nay mình không còn thấy lạnh khi đêm về nữa rồi." - Tôi mỉm cười trong bóng tối.
Lòng tôi trở nên ấm áp.
Tôi cố gắng bứt mấy sợi dây, nhưng không thành công, chúng nhìn thì mảnh dẻ mềm mại, nhưng dai và rất bền.
Không cách nào bứt đứt được.
Sau một lúc cố gắng vô ích, tôi từ bỏ việc cố gắng trốn thoát.
Tôi suy nghĩ ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
"Lúc nãy trước khi đi Bạch Cúc khá nhẹ nhàng với mình, có lẽ cô ấy sẽ không biến mình thành phân bón thật đâu." - Tôi an ủi bản thân.
"Tử Tinh là một cô gái tốt, cô ấy chỉ đang bảo vệ hai người em gái khỏi nguy hiểm từ thế giới bên ngoài, nếu mình sử dụng "Lời Thề Máu" để cam kết sẽ không tiết lộ bí mật của họ, chắc cô ấy sẽ thả mình đi thôi".
"Hồng Hoa nói thích mình, mình cũng thích cô ấy nữa, sau khi tìm được chị thì mình sẽ quay lại đây để chơi với cô ấy, mình sẽ bảo vệ nàng."
Bỗng có tiếng bước chân trong đêm tối.
"Ai vậy?" - Tôi lên tiếng hỏi.
"Xuỵt!"
"Em là Hồng Hoa đây, các chị của em ngủ rồi, em sẽ cởi trói cho anh, nhưng đừng lên tiếng." - Tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Hồng Hoa.
Những sợi dây buông lỏng và rơi xuống.
"Cám ơn em."
" Ừm "
" À "
Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng.
"Em nói trước đi." - Tôi nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi, em chỉ có thể cởi trói cho anh thôi, nếu muốn thoát khỏi đây phải có sự cho phép của chị Tử Tinh, nếu không thì sẽ vĩnh viễn lạc trong cánh đồng hoa này." - Cô bé lí nhí nói.
"Nhưng anh đừng lo, mai họ sẽ thả anh đi thôi, nếu em giận thì họ sẽ làm thế, vì hai chị cưng chiều em lắm." - Cô bé cười an ủi tôi.
Nhưng bây giờ tôi không quan tâm tới việc được thả, thứ tôi muốn hỏi là "Em có thực sự thích anh không".
"Chết tiệt, nhưng làm sao hỏi thẳng như vậy được." - Tôi nghĩ thầm.
"Thôi kệ, hỏi thẳng luôn vậy, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn có người yêu thì không nhát gan mãi được.".
"Liều ăn nhiều, chết thì chôn." - Tôi quyết tâm.
Nhưng khi tôi đang định mở miệng thì.
"Có, em thực sự thích anh." - Đột nhiên Hồng Hoa nói.
"Ơ khoan khoan, mình còn chưa hỏi cô ấy cơ mà, thế quái nào." - Tim tôi lại ngưng đập.
"Hì hì, một hoa yêu mười lăm ngàn năm tuổi như em tất nhiên là đủ mạnh để đọc được suy nghĩ của anh rồi." - Giọng nói ngọt ngào của Hồng Hoa vang lên trong đầu tôi.
Tôi chợt nhớ những gì trong sách "Linh Hồn Ngưng Tụ" ghi, sinh vật cấp cao có thể ngưng tụ linh hồn thành thể rắn, có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của các loài yếu hơn.
"Em thực sự đọc được suy nghĩ của anh sao?" - Tôi thầm nghĩ.
"Đúng vậy, đồ ngốc, hì hì." - Tiếng cười của cô ấy lại vang lên trong đầu tôi.
"Thôi xong, mình nghĩ cái gì cổ cũng biết, vậy những suy nghĩ xấu xa của mình, chắc cũng bị cô ấy phát hiện rồi." - Tôi suy nghĩ.
"Ừm, em nghe được hết những gì anh đang nghĩ đấy, tốt nhất là anh không nên có ý định xấu."
"Thực ra em biết anh lâu rồi, từ khi anh còn bé xíu xiu ấy, em vẫn nhớ cái cảnh một con quỷ máu nhỏ cầm cây giáo còn cao hơn cả người, mò mò ẩn núp trong mấy bụi cây cơ." - Cô ấy cười phá lên trong đầu tôi.
"Tôi chợt nhớ về tuổi thơ của mình, một con quỷ nhỏ xíu đã phải vào rừng đánh nhau với lũ côn trùng, chã hiểu làm sao tôi sống sót được." - Tôi thầm nghĩ.
"Anh sống được là nhờ em đó, chứ nhỏ như vậy đáng lẽ ra bị lũ sâu xé xác rồi, hì hì." - Tiếng cười như chuông bạc của cô ấy lại ngân lên.
"Hóa ra em là thần hộ mệnh của anh, thảo nào." - Tôi ôm chầm lấy cô ấy.
"Ư..."
Cô ấy bất ngờ vì hành động của tôi
Chính tôi cũng bất ngờ về hành động của mình.
Sao tôi dám làm vậy nhỉ.
Nhưng cảm giác thật tuyệt vời, thân thể cô ấy mềm mại, và thơm ngát hương hoa.
Tôi hôn lên đôi môi nàng.
Môi của nàng thật ngọt.
"Ưm, hãy dừng lại đi Máu Xấu, nếu không em sẽ giận đó." - Hồng Hoa chỉ có thể rên rỉ nho nhỏ do đôi môi đã bị tôi cản lại, nhưng âm thanh của nàng vẫn vang lên trong đầu tôi.
Nhưng khi đã nếm thử đôi môi ngọt ngào như mật hoa hồng đó, tôi chẳng thể nào dừng lại được.
Tôi hôn như ngấu nghiến, mút chùn chụt đôi môi của nàng.
Tôi cảm nhận được hơi thở nóng như lửa và dồn dập của nàng.
"Anh thật là Xấu." - Âm thanh của nàng vang lên trong đầu tôi.
Tôi luồn chiếc lưỡi của mình qua làn môi mềm mại của nàng, lưỡi tôi chị chặn hàng bởi những hàng răng ngọc.
"Không không không, hãy buông em ra đi, em không thở được." - Giọng nói nũng nịu của nàng xuất hiện trong tâm trí tôi.
Nhưng giờ tâm trí tôi trống rỗng, tôi chã còn suy nghĩ gì được nữa.
Chỉ muốn đè nàng ra "ăn tươi nuốt sống" nàng.
Cuối cùng đầu lưỡi tôi cũng chiến thắng , nàng hé miệng để thở, tôi dùng lưỡi nhanh chóng quấn lấy lưỡi nàng.
Lưỡi tôi và lưỡi nàng như đang khiêu vũ, một điệu nhảy dịu dàng và ngọt ngào.
Tôi mút chất dịch từ miệng nàng, nó ngọt như mật hoa vậy.
có lẽ nó là mật hoa thật.
Giờ đây nàng như con cừu bé nhỏ, còn tôi thì đã biến thành con sói hung ác gian xảo.
Tôi bứt đứt dây váy của nàng.
Con cừu non trắng muốt đang chờ tôi thưởng thức.
Nàng không còn chống cự lại sự xâm phạm của tôi nữa.
Chỉ còn những tiếng rên rỉ nho nhỏ .
"Ưm....Ưm...."
Tôi chạm tay vào vú nàng, nó to và thơm ngon như quả đào mọng nước.
Tôi nhào nắn nó như ý muốn.
Bỗng tôi muốn hôn lên nó quá, và tôi làm vậy thật.
Tôi cúi xuống và hôn lên quả đào của nàng.
Một mùi thơm ngát, mềm như trái cây chín mọng.
Có lẽ ngay bây giờ nếu phải chết.
Thì tôi cũng chấp nhận.
"Ưm, anh hư quá, em thích anh nhưng sẽ không phải là ngày hôm nay." - Âm thanh của nàng dồn dập, tôi có thể cảm nhận được những hơi thở gấp gáp lửa nóng của nàng.
Nhưng đó là những gì cuối cùng tôi nhớ.
Ý thức tôi trở nên trắng xóa.