Đến khi thực hiện xong tất cả các nghi thức về được đến trước của phủ Nghiêm đại nhân thì trời đã tối đen bên ngoài thắp đèn một bên là lồng đèn trắng, một bên là lồng đèn đỏ.
Bên trong cũng được trang trí y như vậy một bên trắng một bên đỏ.
Trước khi bước vào cửa chính theo nghi thức bình thường thì là bà mai dắt tay tân nương bước vào.
Nhưng lần này thì khác, Nguyệt Sinh leo xuống lưng ngựa bước vào mở rèm kiệu hoa, bế Chiêu Hoa vẫn đang mang khăn voan đỏ đội đầu, mặc hỷ phục đỏ vô cùng xinh đẹp, đối với Nguyệt Sinh thì Chiêu Hoa vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Nguyệt Sinh bế Chiêu Hoa lên, bước vào cửa lớn của Nghiêm phủ.
Bước qua chậu lửa đỏ, sau đó là cửa phủ, ý chúc cho phu thê hoà thuận tình cảm lúc nào cũng nồng nàng cháy đỏ như chậu lửa này.
Bế Chiêu Hoa vào sảnh lớn, Phụ thân và mẫu thân của Nguyệt Sinh đều ở đó.
Có cả hai vị phu nhân là tiểu thiếp của Nghiêm đại nhân ngồi ở đó.
Trong sảnh lớn chỉ có máy vị này, khách khứa hay người ngoài đều không có.
Hai vị phu nhân, thấy Nguyệt Sinh bế Chiêu Hoa vào liền đưa khăn tay lên che mũi.
Chiêu Hoa mất nhiều ngày như vậy rồi, không thể tránh khỏi việc cơ thể bắt đầu phân huỷ.
Nhưng máy ngày qua nàng đều nằm trên quan tài bên dưới có lót băng lạnh, còn có bên trong quan tài còn có đầy hoa thơm.
Chính vì vậy người của Chiêu Hoa không có chút hôi thối nào, mà cho dù có hôi thối Nguyệt Sinh cũng không ghét bỏ nàng.
Thấy hai vị phu nhân vô lễ như vậy, Đại phu nhân liền liếc mắt qua nhìn.
Thấy bị nhìn như vậy hai mụ đang che mũi cũng phải ngồi cho đàng hoàng chỉnh tề.
Hai người Chiêu Hoa và Nguyệt Sinh đứng trong Nhà chính.
Chiêu Hoa đứng được là nhờ có Nguyệt sinh đỡ lấy eo cô, còn có Tiểu Linh là nha hoàn thân cận sẽ được gả theo cô về Nghiêm phủ.
Nhờ có sự giúp đỡ của Tiểu Linh và Nguyệt Sinh, Chiêu Hoa có thể bắt đầu làm lễ với Nguyệt Sinh.
Theo tiếng hô của bà mai, Nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Mang vào động phòng, Nguyệt Sinh bế Chiêu Hoa vào phòng mình, bây giờ phòng đã trang trí rất đẹp, trên giường rãi đầy các loại đậu.
Thường có phong tục này khi thành hôn là chúc cho phu thê hoà hợp sớm sanh quý tử.
Chiêu Hoa được đặt nằm trên giường, Nguyệt Sinh theo quy cũ mà vén khăn đội đầu cho tân nương.
Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, trông vẫn như lúc nàng còn sống, nhưng giờ đã không còn mở mắt nhìn người mình thương yêu nữa rồi.
Nguyệt Sinh chảy một hàng nước mắt, bước đến bên bàn rót hai ly rượu.
Đặt Chiêu Hoa ngồi dựa vào thành tường cùng nhau uống rượu giao bôi.
Nâng ly rượu lên uống cạn, rượu chảy lên khoé miệng của Chiêu Hoa, Nguyệt Sinh liền lấy khăn lau cho nương tử.
Ôm nàng vào lòng nắm lấy bàn tay nhẹ nhàng tâm sự y như cái đêm trước khi tiễn biệt.
Hai người một âm một dương cứ ngồi như vậy trò chuyện cùng nhau đến hết đêm.
Nói là trò chuyện cùng nhau nhưng thực ra chỉ có mình Nguyệt Sinh là nói mãi nói mãi không ngừng.
Nhắc mãi về những chuyện trước kia, tự trách bản thân nếu không phải là vì còn phải lo hiếu thuận với cha mẹ chắc có lẽ bây giờ cũng đã sớm đi theo nàng.
" Nàng yên tâm đi, ta sẽ hiếu thuận với phụ mẫu hai nhà, ta sẽ bảo vệ nàng phần đời còn lại, ta sẽ không để nàng chết không yên lòng đâu ".
Đau lòng một đêm, Nguyệt Sinh ôm ấp tân nương của mình trên giường mà ngủ.
Người nằm bên cạnh chàng tuy đã chết nhưng chưa có một lần chàng sợ hay chê bai vẫn ôm khư khư như báu vật của mình.
Chàng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn nà của Chiêu Hoa, rồi đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Nụ hôn vừa chạm đến môi đã nghe được một sự lạnh lẽo nhưng không sao được ở bên cạnh nàng thì chàng đã mãn nguyện rồi.
Nguyệt Sinh từ từ chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê chàng thấy Chiêu Hoa xinh đẹp yêu kiều đang mặc hỷ phục đứng đó chờ chàng.
Bất giác tự chảy một dòng nước mắt, chàng nằm mơ thấy được ở bên cạnh Chiêu Hoa, vui vẻ cười nói như ngày trước, chỉ có điều bây giờ nàng đã không còn tránh né những cử chỉ thân mật nữa.
Chiêu Hoa rất đẹp, còn đẹp hơn ngày cuối chàng gặp nàng.
Chiêu Hoa cười dịu dàng ngắm nhìn người trong mộng.
Giấc mộng đang đẹp thì Nguyệt Sinh bị đánh thức bởi tiếng gọi của Tiểu Linh.
" Thiếu gia....!thiếu gia, lão gia kêu em mời người dùng cơm ".
" Ta biết rồi ".
Hơi mệt mỏi vì mới chỉ chợp mắt được một chút.
Bế Chiêu Hoa đặt vào quan tài băng sau đó mới tắm rửa rồi rời phòng.
Nguyệt Sinh không thích người lạ vào phòng mình nên không có ai ra vào thường xuyên phòng của anh.
Ngồi trên bàn ăn, ai nấy mặt mày đều tối đen không ai lên tiếng cứ ráng ăn cho xong phần của mình.
Tam phu nhân hình như thấy không khí bữa ăn quá nhạt nhẽo liền lên tiếng cho có phần sinh động.
" Hôn lễ cũng đã làm xong rồi, có phải cũng nên chôn rồi không ".
Ai nấy đều im lặng không nói, Nguyệt Sinh kiềm nén cơn giận.
" Tam phu nhân cũng là nôn nóng quá rồi đó, hôn lễ vừa mới hoàn thành phải đúng lễ nghi thì 3 ngày mới chôn, cô vội gì chứ cũng không phải là chôn cô ".
Tam phu nhân chỉ là nói một câu lại bị chọc tức điên lên nhưng không làm được gì.
Cô ta chỉ là thiếp cũng lão gia, mà Nguyệt Sinh lại là con trai vợ cả, có tiếng có quyền.
Bình thường cũng là cô và thiếu gia không hoà thuận gì máy luôn chờ sơ hở của nhau mà cắn xé..