Nguyệt Sinh ngồi xuống bên cạnh xác chết, cơ thể bị rút sạch máu như vậy, xác chết cũng không có mùi tử thi.
Kiểm tra một lượt khắp cơ thể liền phát hiện sau gáy của người này có bị kí tự, nhìn như một bông hoa.
Kí tự này vô cùng kì quái liền sai người vẽ lại mang về điều tra thêm.
Xác chết tạm thời được di chuyển về phủ quan huyện chờ phân tích thêm.
Lật lại sổ sách ghi chép trong của thành này trong vòng 5 năm qua đã xảy ra không ít vụ việc xuất hiện xác chết kì quái như vậy.
Cứ cách hai tháng thì vụ việc này lại xảy ra một lần sự trùng hợp tất cả những nạn nhân đều là thiếu nữ mười tám đôi mươi.
Sau khi chết cơ thể đều bị hút sạch máu như vậy, phía sau gáy luôn có kí tự một bông hoa.
So sánh với kí tự bông hoa đó có thể xác nhận xác chết lần này cũng là cùng một hung thủ.
Cách giết người và kí tự để lại y như nhau.
Chỉ có điều các tri huyện trước đây đều thấy những vụ án như này có phần quỷ dị không thể điều tra.
Nên tất thẩy đều nhắm mắt cho qua, không động đến nên đến đây đã có bao nhiêu người chết nhưng tất cả đều được chôn vùi không được cho một lời lý giải thoả đáng.
Nguyệt Sinh vừa mới nhận chức đã xảy ra vụ án tiếp theo của vụ tồn án này.
Không thể cứ nhắm mắt làm ngơ như những vị quan trước nếu không sẽ còn bao nhiêu người dân vô tội nữa phải chết đây.
Ban đêm Nguyệt Sinh đi dạo một mình bên bờ suối.
Với mong muốn tìm ra được chút ít manh mối gì đó.
Gió đêm nay se se lạnh, Nguyệt Sinh ngửa mặt ngắm trăng, nhớ lại đêm đó ngồi bên bờ suối với Chiêu Hoa ánh trăng cũng là lưỡi liềm như thế này.
Chợt có một tiếng động lạ thu hút sự chú ý của Nguyệt Sinh, liền làm anh có chút cảnh giác cẩn thận đi về hướng phát ra tiến động đó xem thử là có chuyện gì.
Nguyệt Sinh nấp sau cái thân cây to, nghe hai tên đang ngồi nướng thịt uống rượu gần đó nói chuyện.
" Ngươi có nghe gì chưa, Sáng nay hoa yêu lại giết người rồi ".
" Lại nữa sao? cô ta định làm đến khi nào đây?cứ như vậy bọn pháp sư sẽ đến đây bắt chúng ta mất ".
" Còn phải nói sao? chúng ta trốn bao nhiêu lâu nay, lại bị cô ta hết lần này đến lần khác làm lộ".
Hai tên đó có vẻ vô cùng tức giận khi nhắc đến Hoa yêu, Nguyệt Sinh trốn ở đó nghe được tất cả.
Bây giờ mới để ý hai tên này không phải người bình thường.
Mỗi khi nói chuyện được một câu cái tên có khuôn mặt lông lá lại đưa tay lên gãi gãi nhìn như một con khỉ.
Còn cái tên kia lại có khuôn mặt khá giống một con thiên quyển ( chó đó).
Đặc biệt trên cơ thể bọn họ còn toả ra một mùi hương vô cùng khó chịu, ở cách xa như vậy còn có thể ngửi thấy được.
Tên mặt giống thiên quyển là Cẩu yêu chính là con chó tinh tu luyện biến thành người.
Tên mặt lông lá giống khỉ là Hầu yêu chính là con khỉ tinh tu luyện biến thành người.
Tên Cẩu yêu khịt khịt mũi ngửi ngửi gì đó, sao đó quay qua nhìn tên kia.
"Ngươi có nghe mùi gì không?".
" Mùi gì?".
" Có con người ở đây ".
Nói xong hắn liền đứng dậy cảnh giác đi từ từ về phía gốc cây mà Nguyệt Sinh.
May mắn thay là chàng khá nhanh nhẹn, vừa mới nghe tên đó nói vậy liền biết mình đã bị lộ mà rút lui.
Đến khi tên đó đến bên gốc cây thì ở đó đã không có ai rồi.
Nguyệt Sinh chạy lại ra hướng bờ suối đưa tay lên ngực thở hỗn hển may sao chạy kịp nếu không đã bị phát hiện.
Trong khu rừng này vậy mà lại có yêu quái trú ẩn, thật đúng là nguy hiểm.
Vậy mà lúc nhỏ anh và Chiêu Hoa còn hay vào đó chơi.
Nguyệt Sinh suy nghĩ về câu nói của hai tên đó.
Trong đầu anh hiện lên một cái tên, Hoa yêu.
Những người đó là bị Hoa yêu giết, vậy tên Hoa yêu đó ở đâu, làm sao để tìm được đó mới là vấn đề quan trọng.
Nguyệt Sinh thừa hiểu bản thân mình chỉ là biết chút võ công nhưng không rành về bọn yêu quái này, cần tìm một người để giúp sức.
Sáng hôm sau Nguyệt Sinh đã cho người đi tìm người có khả năng trừ yêu diệt ma, thầy pháp cũng được, đạo sĩ cũng được.
Tìm kiếm hết cả buổi toàn là bọn lừa đảo giả danh.
Người thì múa may quay cuồng nhưng vừa nghe nói Nguyệt Sinh bắt đưa đi tìm yêu quái thì liền cong chân bỏ chạy.
Kẻ thì làm ra vẻ thần bí nhưng khi hỏi trong khu rừng đó có gì thì lại nói là dương khí rất thịnh là mãnh đất tốt.
Đúng là mãnh đất đó rất tốt, nhưng chắc chắn là tốt cho bọn yêu quái tu luyện nên mới có nhiều yêu quái như vậy trú ẩn ở đó.
Còn dám nói đó là mãnh đất tốt, đa phần là tà khí thì được.
Nguyệt Sinh đau đầu ngồi trong hoa viên suy nghĩ không biết nên làm thế nào.
Trời lúc này cũng đã về khuya gió lạnh ở bên ngoài cũng bắt đầu thổi.
Chợt có cơn gió lạnh buốt thổi dọc lên sóng lưng, khiến tất cả các dây thần kinh của Nguyệt Sinh căng ra.
Cơ thể dựng hết cả lông tóc, một bàn tay trắng nõn nà từ sau lưng vuốt lên trên đặt trên ngực của Nguyệt Sinh.
Nguyệt Sinh cười cười nắm lấy cánh tay đó, kéo người phía sau ra trước mặt ngồi gọn trong lòng mình.
" Tiểu yêu quái, tinh nghịch như vậy ta sẽ phạt nàng ".
Chiêu Hoa cười dịu dàng nằm trong lòng ngực của phu quân.
" Chàng đang nghĩ gì vậy ".
" Một số chuyện của Thành ta thôi ".
" Tìm Hoa yêu sao?".
Nghe Chiêu Hoa hỏi như vậy có vẻ như cô biết, Nguyệt Sinh liền cúi đầu nhìn nương tử đang nằm trong lòng ngực mình.
" Nàng biết cô ta sao ".
" Từ ngày thiếp chết, đã biết được rất nhiều chuyện mới lạ, như chuyện thiếp là một hồn ma vẫn có thể ở đây cùng chàng vậy nè ".
" Ta chưa bao giờ coi nàng là hồn ma hay linh hồn gì cả, nàng là Chiêu Hoa của ta "
Hai người họ Cười vui vẻ nhìn nhau, ánh mắt vô cùng tình..