Hàng trăm sợi rễ to nhỏ tấn công liên tục về phía 3 người bọn họ, Cổ Ngân thân thủ không nhanh nhẹn nên nấp phía sau Nguyệt Sinh và Đạo sĩ.
Nguyệt Sinh dùng kiếm chém đứt những sợi rễ phóng đến, nhưng sức lực của anh không chống đỡ nổi.
Thấy người bên cạnh mình bắt đầu đuối sức, đạo sĩ triệu hồi thanh kiếm đang cắm trên thanh cây bay về hướng mình.
Thanh kiếm rút khỏi thân cây và bay về hướng đạo sĩ, vừa rút ra đã tạo trên thân cây một lỗ lớn chất dịch màu xanh sền sệt chảy không ngừng.
Con Hoa yêu hét lên đầy đau đớn, tức giận hận không thể xé xác bọn người Nguyệt Sinh.
Thanh kiếm trở về tay của đạo sĩ, bà rạch một đường lên tay mình máu của bà nhuốm đỏ thanh kiếm, bà vứt nó lên trời tay bắt ấn đọc thần chú.
Thanh kiếm xoay tròn trên không trung, phát ra ánh sáng kì quang rực rỡ, làm cho con Hoa yêu đau đớn vô cùng, trong thân cây một thân hình nhỏ nhắn bay ra nằm trên đất.
Nhìn thoáng qua chỉ là một cô nương bình thường, nhưng nhìn kỉ có thể thấy môi cô ta màu tím đang có chất dịch xanh chảy ra từ miệng, từng ngón tay là những sợi rễ, trên bụng còn có một vết thương khá lớn, dịch xanh chảy ra ướt đẫm bộ y phục màu xanh dương mà cô đang mặc.
Cô ta nằm trên đất giãy giụa đau đớn, thanh kiếm nhuốm máu của đạo sĩ tạo thành một kết giới nhốt cô ta bên trong.
Con Hoa yêu này nhìn vô cùng xinh đẹp, chắc chắn sự xinh đẹp này là hút sinh khí từ con người mà ra.
Chỉ sau 5 phút bị nhốt trong kết giới bị ánh sáng từ thanh kiếm thiêu đốt, nó biến từ cô nương xinh đẹp thành một bà già tóc bạc trắng có khuôn mặt khô khóc như rễ cây.
Khuôn mặt nó nhăn nhó, chằn chịt rễ khô khóc vô cùng trong rất đáng sợ.
Đến khi con yêu quái đã nằm thoi thóp không còn cử động nỗi thì đạo sĩ mới thu thanh kiếm lại.
Bà chầm chậm đi về trước mặt nó, nó nằm trên đất hơi thở yếu ớt muốn đánh trả lại bà nhưng không còn sức lực.
" Còn chưa chịu bỏ cuộc, cố chấp như vậy ".
" Ngươi...!ta...!không có thù với ngươi...!sao cứ phải đuổi cùng giết tận ta?".Hoa yêu khó khăn nằm trên đất, thì thào từng chữ yếu ớt.
" Gây hại cho người, Giết người để chuộc lợi thì đều chính là kẻ thù của ta ".Đạo sĩ nhìn lên trời sắc trời hôm nay rất u ám.
" Ta không cam tâm....!không cam tâm ".
Nó hét lên rồi tan biến thành tro bụi một cơn gió thổi ngang cuốn bay những tro bụi đó sạch sẽ không để lại một chút gì.
Nguyệt Sinh và Cổ Ngân đứng phía sau, sau chuyện này bọn họ thực sự được mở rộng tầm mắt không ít.
Những chuyện mà bọn họ chưa từng biết chưa từng nghỉ tới nay cũng đã có thể tận mắt nhìn thấy được.
Hoa yêu cũng bị giết rồi, không còn phải lo lắng cứ vài tháng lại có người chết vô lý nữa.
Mối hoạ đã bị diệt nhưng đạo sĩ vẫn ở lại thành, vì bà còn phải đi tìm thần hồn của con gái của mình.
Đêm Chiêu Hoa nằm ngủ trong giấc mơ cô lại thấy Ngân Linh đứng ở cạnh cái cây khô đó, vẫn là cái hồ đó.
Ngân Linh mặc một bộ y phục màu trắng, đúng là cô ấy rất thích màu trắng, đơn giản nhẹ nhàng.
Chiêu Hoa đứng một bên Ngân Linh nhưng không thể chạm cũng như không tồn tại ở đó, Ngân Linh không nhìn thấy cô.
Con chim mà cô thấy nó đậu trên vai Ngân Linh có màu sắc rất đẹp, cô nghe rồi, nghe được tiếng hót của nó, tiếng này quen quá, cô nghe được ở đâu rồi.
Là ở đâu nhỉ, cô cố gắng nhớ cố gắng nghe, chợt thấy Ngân Linh ngẩng đầu nhìn lên trên.
Cô cũng nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn, bên trên chỉ nhìn thấy được nữa bầu trời, nhìn từ dưới này lên giống như cô ấy đang ở trong một cái giếng vậy.
Thành của động che nữa bầu trời tạo thành một vòng tròn ở giữa để lộ ra một nữa bầu trời.
Chiêu Hoa định nhìn quanh xem có gì đáng chú ý không, thì liền bị gọi dạy, giấc mơ lại dừng lưng chừng như lần trước khiến cô không vui.
Đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, người đứng bên ngoài là Tiểu Linh, cô nhìn thấy nó liền vui vẻ.
" Em gọi ta à?".
Thấy cô vui vẻ với mình như thể cô và nó biết nhau từ lâu lắm rồi, làm nó có chút khó hiểu nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại.
" Tiểu thư, em là Tiểu Linh thiếu gia kêu em hầu hạ người ".
" Được, được rồi em vào chải tóc cho ta đi ".
Hạ My đi vào ghế ngồi xuống trước cái gương, nhìn sang thấy Tiểu Linh đang chuẩn bị nước rửa mặt cho mình cô có chút vui vẻ trong lòng.
Cảm giác giống như những ngày tháng trước đây đang trở về, Tiểu Linh hầu hạ cho cô, Nguyệt Sinh ở bên cạnh cô, như chưa từng có chuyện cô đi đến cửa tử, từ bỏ thế giới này đi.
Còn đang mãi nhìn Tiểu Linh đã mang nước sang bàn, nó khó hiểu nhìn cô vì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn nó, rất quen thuộc, rất dịu dàng.
" tiểu thư, em chưa từng hầu hạ người, nên không biết thói quen của người như nào nếu có gì sai sót người tha lỗi cho em ".
" Không sao, em hầu hạ tốt mà, rồi em sẽ quen với ta thôi "..