" Lúc nãy cô đi đâu vậy ".
Chiêu Hoa cứ ngồi thẫn ra nhìn hệt như mất hồn thật, làm Uyển Thanh phải mở miệng hỏi để kéo cô về hiện thực.
" Tôi.....Tôi ".
Chiêu Hoa không biết có nên kể cho Uyển Thanh nghe hay không, nhưng thực ra bây giờ nếu cô không kể, ở đây cũng không có ai giúp được cô.
Không lẽ cô lại đi nhờ tên Vương Gia đó giúp.
Ít ra Uyển Thanh còn là cung nữ của rắn nhỏ còn có chút nể tình cô thì may ra còn chịu giúp cô.
Chiêu Hoa muốn kể cho Uyển Thanh nghe nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu cứ ấp úng mãi mới mở lời được.
" Thật ra....!Tôi tên thật là Chiêu Hoa, thân xác này cũng không phải của tôi, bản thân tôi đã chết từ lâu rồi, chỉ là ở tạm vào thân xác này".
" Tôi biết ".
Uyển Thanh trả lời một cách bình thản.
" Cô biết, làm sao mà cô biết được ".
" Làm gì có Nhân tộc nào mà âm khí lại nồng nặc như cô chứ, trừ khi cô là Ma tộc nhưng trong cơ thể này cũng có cả dương khí chính vì vậy mà tôi đoán cô chỉ là mượn thân xác này".
" Phải, tôi chỉ là mượn thân xác này, nhưng mà, cái Thần Hồn của thân xác này đang ở một nơi nào đó mà tôi không tìm được ".
Nói xong lại nghĩ một chút nhìn xem Uyển Thanh như nào rồi Chiêu Hoa lại nói tiếp.
" Rõ ràng là nếu tôi ở trong thân xác này thì sẽ có liên kết với Thần Hồn vậy mà tôi không thể nào biết được cái Thần Hồn này đang ở đâu ".
" Ai nói cô không biết, chính bản thân cô đã tự xuất hồn đi tìm cô ta rồi còn gì ".
" Thì....!thì đúng là vậy.
Nhưng mà.....!nhưng mà cô ấy ở đâu thì tôi vẫn không biết ".
" Đồ ngốc, kể tôi nghe xem cô đã thấy gì ".
Chiêu Hoa tường thuật lại từng giấc mơ mà cô liên kết được với Ngân Linh, kể từng chi tiết một, một cách tường tận nhất mong sao Uyển Thanh có thể giúp được cho cô tìm lại được Ngân Linh.
Như vậy thì cô mới trút bỏ được bớt gánh nặng trong lòng.
Hứa là giúp đỡ người ta tìm lại Thần Hồn lại chiếm thân xác này lâu như vậy rồi mà còn chưa giúp gì được cô thực sự rất ấy náy.
Chiêu Hoa thực sự là một cô nương tốt, nhưng người ta thường có câu.
Hồng Nhan Thì Bạc Phận.
Cuộc đời luôn luôn bất công và không cho ai hạnh phúc được lâu dài.
Sau khi nghe Chiêu Hoa miêu tả, Uyển Thanh trầm ngâm một lúc lâu.
" Tôi biết chỗ này rất giống với những gì cô miêu tả, thực sự ở Thành Vạn Yêu rất khô hạn, nhưng lại có một hang động nhìn như giếng trời bên trong còn có một hồ nước rất trong xanh, nhưng mà nơi đó là cấm địa của Thành Vạn Yêu, muốn tới nơi đó thì tôi không giúp được cô rồi ".
" Đến cô cũng không giúp được tôi, vậy có ai có thể giúp được tôi đây ".
" Có đó ".
" Ai vậy? ".
" Thái Tử của Thành Vạn Yêu chúng tôi ".
Vừa nghe Chiêu Hoa đã nghĩ đến Huyên Hoàng lần trước còn cãi nhau một trận to như vậy rồi chạy ra khỏi cung, bây giờ lại kêu cô đi nhờ nó giúp đỡ.
Có phải là có chút nhục nhã không vậy, như vậy không khác nào là kêu mình đi làm lành với rắn nhỏ.
Thấy Chiêu Hoa cúi gầm mặt không nói, Uyển Thanh cũng biết cô đang nghĩ gì.
" Nếu cô không chịu thì thôi vậy, tôi cũng không giúp gì được cô, dù sao nếu không tìm được Thần Hồn của Ngân Linh cô nương thì cũng tốt cô có thể ở lại cơ thể này mãi mãi rồi".
Chiêu Hoa vừa nghe Uyển Thanh nói liền phản bát.
" Nè nha, cô đừng có mà nói tôi giống như loại người hèn hạ như vậy, người ta giúp tôi mà tôi còn hèn hạ chiếm đoạt thân xác của người ta, cô nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ".
Vừa nói Chiêu Hoa vừa bĩu môi nhìn trông rất buồn cười.
" Người? bản thân cũng chỉ là một hồn ma lại nhận mình là người"
Uyển Thanh cố ý chọc cho Chiêu Hoa giận như vậy cô mới chạm lòng tự ái mà đi tìm Huyên Hoàng nhờ giúp đỡ.
" Cho dù có làm một hồn ma, tôi vẫn phải là một hồn ma thanh cao ".
Chiêu Hoa giận thận, mặt mũi đỏ bừng cố gắng phân bua với Uyển Thanh mà không biết rằng mình đang bị cô ấy chọc ghẹo.
" Vậy thì còn không mau đi tìm Thái Tử nhờ người giúp cô đi tìm ân nhân cho mượn xác đi".
" Đi thì đi, tôi sợ gì mà không đi ".
Vừa nói Chiêu Hoa vừa giậm chân đùng đùng bỏ đi trước để Uyển Thanh lại phía sau.
Uyển Thanh cười nhạt lắc đầu, không hiểu sao Thái Tử lại thích cô ta, chẳng lẽ vì sự ngây thơ ngốc nghếch này sao..