Huyên Hoàng hít một hơi sau đó mới từ từ đẩy cửa đi vào, anh bước chân vào ánh mắt không ngừng đảo xung quanh dè dặt không dám làm gì khinh xuất.
Nơi này có an toàn hay không bọn họ cũng còn chưa biết được.
Ba người bọn họ đều đã đi vào bên trong, cánh cửa đóng lại một cách chậm rãi.
Một nam nhân cùng hai nữ nhân đứng giữa sảnh của quán trọ.
Bọn họ nhìn quanh, nơi này thực sự được trang trí không khác nào một quán trọ.
Bên dưới là máy cái bàn ghế, có một quầy rượu lớn ở đây nhìn lên phía trên là 3 căn phòng đang sáng đèn.
Huyên Hoàng tính lên tiếng gọi xem có ai ở đây hay không, nhìn nơi này sạch sẽ như vậy chắc chắn là có người.
" Ây dô, Nơi này đã lâu như vậy không có khách ".
Giọng nói lãnh lót vang lên phía sau quầy rượu, âm thanh mỗi lúc một gần, một cô nương thân hình mảnh mai, mặc y phục tím, khuôn mặt xinh đẹp, làn da có phần hơi tím tái đi từ phía sau đi ra, cô ta vừa đi vừa nói.
Giọng nói có chút ma mị, ngọt ngào đến chết người.
" Lại còn là Yêu Tộc, còn có!.
.
con người".
Vừa nói cơ thể cô ta vừa lướt ngang qua người bọn họ như đang ngửi mùi, đến khi dừng trên người Chiêu Hoa cô ta lại nhìn cô bằng ánh mắt rất thích thú.
Cơ thể cô ta uyển chuyển vô cùng, đi cứ như lướt, ba người bọn Huyên Hoàng chỉ đứng yên đó nhìn xem cô nương này còn định làm gì.
" Mau ngồi đi, đã lâu như vậy nơi này mới có khách, rượu của ta cũng đến lúc được uống rồi ".
Vừa nói cô ta vừa lướt về quầy rượu rồi mở một cái chum ra lấy bình rượu mà cô ta đã ủ từ rất lâu rồi.
Ba người Huyên Hoàng cũng đi đến cái bàn gần đó mà ngồi xuống.
Ba người bọn họ từ nãy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Huyên Hoàng không ngừng quan sát từng cử động của vị cô nương đó, ánh mắt anh dè chừng từng hành động của cô ta.
Dù bây giờ ba người bọn họ đang tỏ ra rất bình thường, nhưng chỉ có họ mới có thể biết được.
Bọn họ đang hồi hộp vô cùng, cả ba người không hẹn mà thở rất chậm, điều tiết hơi thở của bản thân bình tĩnh nhất có thể.
Nhất là Chiêu Hoa, hai người kia ai cũng có năng lực có thể tự bảo vệ bản thân còn cô chỉ là một người thường.
Nếu lúc này có chuyện gì xảy ra hai người này có bảo vệ được cô hay không, cô cũng không biết được.
Chiêu Hoa không rời ánh mắt khỏi cái vị cô nương đang loay hoay trong quầy rượu kia.
Ban đầu cô nhìn bởi vì vị cô nương này trông có gì đó rất kì lạ, nhưng sau khi quan sát lâu như vậy.
Chiêu Hoa mới nhận ra, bản thân mình có thể nhìn thấy luồng khí trên người của cô ta.
Chiêu Hoa đã nhìn thấy những luồng khí từ khi bước sang Thành Vạn Yêu, nhưng tất cả những người xung quanh cô đều là yêu.
Khí tức mà họ phát ra có màu xanh lá, màu xanh nhè nhẹ cứ bay quanh người, cả Huyên Hoàng và Uyển Thanh, thậm chí Hoài Phong cũng vậy.
Xung quanh cơ thể bọn họ luôn có một làn khí xanh lá lúc ẩn lúc hiện mật mờ bao quanh bọn họ.
Hình như chỉ có Chiêu Hoa nhìn thấy điều đó, nhưng mà cô cũng không thấy lạ bởi vì từ khi sang đây, cô thấy ai cũng như vậy nên cũng cho đó là điều bình thường.
Nhưng mà bây giờ thứ cô đang thấy lại làm cho cô cảm thấy sợ, vị cô nương đó khí tức của cô ta có gì đó rất lạ.
Nó là màu đỏ không đúng là màu xanh, có lúc lại là màu đỏ có lúc lại là màu xanh.
Có lúc lại là hai làn khí hoà quyện vào nhau, bọn chúng cứ bao quanh vị cô nương bí ẩn đó làm cho Chiêu Hoa không thể rời mắt khỏi cô ta được.
Chiêu Hoa muốn nói điều mà mình thấy cho Huyên Hoàng nghe nhưng hình như anh cũng phát hiện được điều gì đó kì lạ từ vị cô nương này.
Uyển Thanh thì không để ý đến cô ta, thứ cô để ý là nơi này, nơi này nhìn vô cùng sạch sẽ nhưng lại có một mùi hương vô cùng hôi thối.
Uyển Thanh là bướm chính vì vậy khứu giác của cô vô cùng nhạy cảm, đến cả những mùi thoáng qua.
Nơi này có thứ gì đó vô cùng kì lạ không chừng những thứ bọn họ đang nhìn thấy cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi.
" Tới rồi đây ".
Âm thanh lanh lảnh của vị cô nương kéo ba người bọn họ về thực tại, ai náy cũng cúi đầu dấu đi sự nghi ngờ của bản thân.
Cô nương áo tím đó cầm trên tay một khay rượu, bên trên có bốn cái ly sau khi mang đến đặt lên bàn.
Cô ta chống tay lên bàn cúi nhẹ đầu cười một nụ cười ma mị.
" Các người cứ uống từ từ đợi ta, ta làm vài món cho các người lót bụng ".
" Đa tạ ".
Huyên Hoàng nói rồi nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của cô ta đi về sau quầy rượu.
Bọn họ nhìn theo rất chăm chú nhưng có lẽ không nhận ra ánh mắt của vị cô nương đó đã có chút thay đổi.
.