Quỷ Thủ

Khương Vĩnh từ trong hang bước ra, thấy Lỗ Bá Phong nằm dựa gốc cây bên đống lửa, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Lão bước lại, thả người ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi :

- Tại sao ngươi lại trói tên thanh niên đó lại, để cho hắn được tự do chạy nhảy có vui hơn không?

Lỗ Bá Phong đưa mắt nhìn ông ta rồi nói :

- Hắn không còn là hắn nữa, có thả ra cũng vô ích.

Khương Vĩnh nhíu mày :

- Ta không hiểu! Ta thấy hắn bình tĩnh lắm mà.

Lỗ Bá Phong lắc đầu.

Họ Khương lại nói :

- Bất quá hắn cũng như ngươi lúc trước, không nói chuyện trong vòng một tháng. Đâu đáng phải bị trói như vậy?

Lỗ Bá Phong đáp :

- Hắn còn tệ hơn tôi gấp mười lần.

Khương Vĩnh lưỡng lự một lúc rồi hỏi :

- Tại sao lại tệ gấp mười lần ngươi được?

Lỗ Bá Phong nhổm người lên giải thích :

- Vì hắn chỉ muốn chết.

- Như vậy quả là thê thảm.

Họ Lỗ cười cười :

- Bây giờ chắc lão đã hối hận nhờ tôi cứu hắn rồi chứ?

Khương Vĩnh gật đầu.

Kế Dư vẻ mặt bơ phờ bước tới gần họ Lỗ nói :

- Cát Vệ muốn nói chuyện với ngươi.

Lỗ Bá Phong uể oải đứng lên, đi vào trong, tới một góc hang nơi có một người bị trói chặt như một kén tằm, miệng bị nhét chặt bởi một mớ vải, nằm bất động giữa lều. Lỗ Bá Phong cúi xuống rút mớ vải ra, người đó vẫn nằm im không lên tiếng. Họ Lỗ liền nói :

- Quả nhiên ngươi ngoan ngoãn thật. Có chuyện gì cứ nói ra đi!

Cát Vệ là người nằm trên đất, tròn mắt nhìn hắn hỏi :

- Ta với ngươi có thù oán gì mà ngươi cứ đem ta ra hành hạ làm trò cười như thế này?

Lỗ Bá Phong lắc đầu :

- Không có thù oán gì.

Cát Vệ liền lớn tiếng quát :

- Nếu vậy tại sao ngươi không cho ta chết mà lại cứu sống ta? Ngươi thật ác độc, chắc ngươi muốn ta sống để nếm mùi đau khổ như ngươi đã nếm?

Lỗ Bá Phong cười nói :

- Chết không phải là cách giải quyết. Ngươi tưởng chết là xong ư? Ta khuyên ngươi đừng nên chết là hơn, vì có chết ngươi cũng không còn mặt mũi gặp người thân ở suối vàng!

Cát Vệ trầm ngâm một lúc, lại nói :

- Nếu ta đồng ý giúp ngươi tiêu diệt Khôi Cung, ngươi có cởi trói cho ta không?

Lỗ Bá Phong lắc đầu :

- Việc tiêu diệt Khôi Cung ta không cần người giúp!

Cát Vệ nhìn họ Lỗ chăm chú, như muốn xoi mói những điều bí ẩn từ trong mắt hắn. Nhưng càng nhìn càng thấy lạc lõng vào một chốn hư vô. Chàng hỏi :

- Tại sao Khôi Cung cho người hại gia đình của ta hai mươi hai năm sau?

Một khoảng cách khá lâu đó chứ?

- Nhiều lý do lắm... Có thể vì thế lực của Soái Phàm đã hết, không còn sức bảo vệ ai, và cũng có thể Khôi Cung chỉ vừa mới phát hiện ra nơi ẩn cư của gia đình ngươi.

Cát Vệ suy nghĩ một lúc rồi hỏi :

- Nếu ta muốn đi trả thù, ngươi có cởi trói cho ta không?

Lỗ Bá Phong gật đầu. Hắn cúi xuống cởi trói cho Cát Vệ thật.

Vừa được cởi trói, Cát Vệ chồm người đứng phắt dậy, không thèm nhìn họ Lỗ, loạng choạng chạy ra bên ngoài, nhảy phóc lên lưng một con ngựa rồi phóng đi mất dạng.

Lỗ Bá Phong cũng không ngăn cản, chỉ đưa mắt nhìn theo rồi thả bước đi ra ngoài.

Khương Vĩnh thấy vậy chạy tới hỏi :

- Sao ngươi lại thả hắn ra? Chính ngươi đã nói hắn chưa được bình tĩnh. Ta cũng sợ hắn nhất thời nóng nảy, làm liều hỏng mạng.

Lỗ Bá Phong nhìn lão, bỗng lên tiếng nói chuyện lạc đề :

- Hai ngày nữa tôi có hẹn với người ta tỷ đấu vào giờ ngọ.

Khương Vĩnh ngớ người, không hiểu hắn nói như vậy nhằm ý gì.

Kế Dư lúc đó đã đến bên hai người, xen vào hỏi :

- Ngươi có cần bọn ta giúp đỡ gì không?

Lỗ Bá Phong gật đầu :

- Rất cần nữa là khác.

Khương Vĩnh lại lắc đầu :


- Ngươi hẹn người tỷ đấu thì phải công bằng, không nên để người khác nhúng tay vào.

Họ Lỗ lắc đầu :

- Tôi cần sự giúp đỡ để thanh toán một món nợ trong vòng hai ngày, trước khi tỷ đấu với người ta.

- Có phải tên thanh niên vừa rồi cũng đi giúp ngươi làm chuyện đó hay không?

Lỗ Bá Phong ngập ngừng một lúc mới đáp :

- Có thể!

Khương Vĩnh “hừ” nhạt một tiếng, nói :

- Ngươi nói chuyện sao lại ngập ngừng, không giống ngươi chút nào.

- Trên đời không có điều gì chắc chắn!

Kế Dư hỏi :

- Bọn ta có thể giúp ngươi được những gì?

Lỗ Bá Phong suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Mã Đạt Kha đem theo hơn năm mươi thuộc hạ tới đây, trong số đó có khoảng ba mươi người thiện chiến còn lại chỉ là thuộc hạ sai vặt. Bọn ta đã tiêu diệt khoảng mươi tên cao thủ khi trước. Nếu chúng ta phục kích những cao thủ còn lại thì thế lực của Mã Đạt Kha sẽ bị kém dần.

Kế Dư nghe hắn nói chuyện toàn đề cập đến Mã Đạt Kha, nhưng không nhắc đến Khôi Cung thì lấy làm lạ. Lão suy đoán có lẽ hắn nghĩ chỉ cần hạ thủ được Mã Đạt Kha thì việc hạ Khôi Cung sẽ như trở bàn tay.

Khương Vĩnh đứng nghe gật gù, miệng tán thành không ngớt.

* * * * *

Hai ngày trôi qua, bọn người của của Khương Vĩnh từ từ lành mạnh. Họ bày mưu tính kế ngầm tập kích những cao thủ của Mã Đạt Kha ở những tửu lâu, trà quán. Nhưng trong hai ngày họ chỉ hạ được một, hai người, con số quá thấp so với kế hoạch dự đoán.

Còn Lỗ Bá Phong thì như ma quỷ, “phụp” một cái là biến mất không thấy tăm hơi.

Ngày tỷ đấu cuối cùng cũng đến...

Bóng dáng Lỗ Bá Phong cũng chưa xuất hiện, bọn Kế Dư và Khương Vĩnh đành lục tục kéo đến nơi hẹn đấu chờ đợi.

* * * * *

Vào ngày tỷ đấu, khi trời chưa sáng một bóng đen xuất hiện, gõ cửa nhà một người thợ rèn hỏi :

- Hàng đặt đã làm xong chưa?

Tên thợ rèn mắt nhắm mắt mở đưa cho bóng đen một bọc da thú, mở ra thấy bên trong có năm ngọn phi đao sáng loáng.

Bóng người đó chính là Lỗ Bá Phong. Hắn trả tiền rồi phóng về hướng tòa phủ của Mã Đạt Kha. Hắn biết tuy là biệt phủ của họ Mã nhưng thật ra họ Khôi mới là người chiếm địa vị cao quý nhất. Giống như nhiều vòng tròn nhưng chỉ có trọng tâm ở giữa, Khôi Cung là trọng tâm, Mã Đạt Kha chỉ là một vòng tròn và người của hắn tạo thành những vòng tròn khác vây chung quanh trọng tâm để ngăn cản mọi nguy hiểm tiến vào. Xóa được vòng tròn này sẽ gặp vòng tròn khác, và vòng tròn cuối cùng chắc là Mã Đạt Kha.

Soái Phàm đã nói con người gian xảo như Mã Đạt Kha có yếu điểm nên mới bị Khôi Cung lợi dụng. Yếu điểm đó là gì?

Như một con báo đen, họ Lỗ luồn lách trong bóng đêm. Bất chợt hắn dừng lại. Trong tầm mắt hiện ra một người cầm một thanh kiếm tuốt trần, đứng im như tượng. Ánh trăng tuy mờ nhạt sắp tàn, nhưng khi chiếu xuống cũng khiến ánh kiếm lóe lên sáng loáng, và một cái đầu bạc lấp lánh...

Trong lòng họ Lỗ thắc mắc, lạ lùng...

Trầm ngâm suy nghĩ giây lát, bỗng hắn nhấn từng bước vững chắc từ trong bóng tối bước ra lộ diện trước mặt người cầm kiếm nọ.

Cái bóng đó vừa nhìn thấy hắn liền nhoẻn miệng cười, nói :

- Ta biết ngươi thế nào cũng đến bằng ngõ này. Như năm xưa ngươi đã lẻn đi giết tên phú hộ kia.

Lỗ Bá Phong không trả lời, cũng không mở miệng nói một tiếng.

Người đó đành phải nói tiếp :

- Ta đứng chờ ngươi lâu, vốn muốn tiếp trợ ngươi thanh toán món nợ kia.

Lỗ Bá Phong chiếu nhãn quang sáng như điện nhìn chằm chằm vào mặt người đó. Một cái nhìn không bình thường, như thể hắn muốn dùng nhãn quang để bóc từng mảnh vỏ bao bọc bên ngoài con người để tìm hiểu những gì ẩn chứa ở bên trong.

Cái nhìn của hắn khiến người trước mặt phải chớp mắt ra vẻ khó chịu.

Người đó vừa chớp mắt, họ Lỗ đã nói :

- Thật ư?

- Ngươi không tin ta à?

Lỗ Bá Phong lắc đầu.

Người đó ngạc nhiên hỏi tiếp :

- Vậy ngươi nghĩ ta tới đây để làm gì?

- Chận đường!

Câu trả lời thật gọn lỏn, nhưng lại chắc chắn và tự tin.

Người đó trợn mắt nhìn hắn một hồi rồi cất tiếng cười ha hả.

Lỗ Bá Phong cũng bình thản đứng chờ người đó dứt cười.

Thấy tiếng cười vang vang, như muốn xoáy vào màng nhĩ người nghe, nhưng lại không làm đối phương nhích động, tức giận hay biểu lộ một cảm giác nào, người đầu bạc đó ngưng cười, hỏi :

- Ngươi có vẻ ngạc nhiên lắm phải không?

Lỗ Bá Phong lắc đầu.

Đến phiên người đó “ồ” lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy?

Lỗ Bá Phong nhìn lão đầu bạc, chậm rãi kể lại :

- Lúc tôi cứu người, thì lão là người nằm cách xa nhất, bề ngoài thì có vẻ thương tích nặng lắm, nhưng thật sự thì lại nhẹ nhất trong đám. Trong khi kể chuyện lão lại nói nửa ở lại chống cự, nửa kia chạy đi bảo vệ. Nhưng thật sự chỉ có lão và Ngô Quý là ở ngoài vòng thôi, còn tất cả bọn họ bị bao vây bên trong. Hơn hai mươi năm vào sanh ra tử, ít nhất tôi cũng biết bọn lão không phải là loại người dễ chết. Thế mà tại hiện trường lại thấy họ toàn bị thương và chết, còn bên địch không có lấy một xác. Nếu không phải có người báo trước hoặc ngầm ám hại thì đâu đến nỗi như vậy. Cho nên tôi biết có nội gian, hoặc là lão hoặc là Ngô Quý.


Hắn đưa tay chỉ trường kiếm tuốt trần trong tay lão, nói tiếp :

- Hơn nữa, lão chờ người ở đây để giúp đỡ mà kiếm tuốt trần như thế kia sao? Không giống chút nào!

Người đầu bạc nghe hắn nói, thở dài một tiếng khẽ nói :

- Quả thật ta đã quá già, hành động để lại quá nhiều dấu vết.

Lỗ Bá Phong hỏi giọng chua cay :

- Tại sao?

Người đầu bạc ngớ người, không biết hắn hỏi lão tại sao lại hành động quá nhiều sơ hở, hay là tại sao phải làm như vậy. Lão nhìn mặt hắn một lúc, chợt hiểu ra liền cười cười, nói :

- Tại sao ư? Ngươi là người thích suy nghĩ, chắc ngươi cũng đoán ra?

Lỗ Bá Phong chợt nghĩ tới hành động và những gì Ngô Lệ Giao đã từng nói, liền hỏi tiếp :

- Vì tiền?

Lão đầu bạc gật đầu :

- Câu chuyện ta kể cho ngươi là thật, không hề bịa đặt. Ngay cả lời nói ta hãnh diện về ngươi cũng là sự thật. Đáng lý ngày hôm đó lão Soái Phàm phát lương cho bọn ta, nhưng vì chuyện xảy ra và lão không đến, bọn này cạn tiền, lại bị tên Cát Vệ đuổi như chó. Ta không còn cách nào khác nên phải làm vậy thôi.

Lão ngừng lời, nhìn hắn một lúc rồi hỏi :

- Bây giờ ngươi đã biết sự thật, tại sao còn chưa ra tay?

Lỗ Bá Phong đáp :

- Có ích gì?

Lão già đầu bạc chợt rít lên :

- Có ích gì? Đối với ngươi không có ích, nhưng đối với ta thì có!

Lỗ Bá Phong lắc đầu :

- Ông không phải là địch thủ của tôi!

Người đầu bạc đó lại bật cười ha hả, tiếng cười nghe không được vui vẻ cường tráng như trước, mà hình như ấm ức đau khổ thì đúng hơn. Người đó nói :

- Ngươi có biết đây là lần thứ ba trong ngày ta nghe câu đó không?

Lỗ Bá Phong nhíu mày hỏi lại :

- Lần thứ ba?

Người đó nhướng mày, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu :

- Không đúng, lần thứ hai, con bé đó không nói không rằng chỉ hất tay một cái, đã vung kiếm dí vào cổ ta rồi bước qua. Nó không nói, nhưng ánh mắt nó đã nói ta không phải là địch thủ của nó.

Lúc này Lỗ Bá Phong thật sự ngạc nhiên. Con bé mà lão vừa nhắc đến có thể là Hồ Tuyết, người kia có thể là Cát Vệ. Nhưng hai người bọn họ tại sao biết hắn tính toán ra sao, mà lại đến đây vào ngày hôm nay?

Lỗ Bá Phong lại thở dài, lại đổi hướng câu chuyện :

- Bao nhiêu?

Người đầu bạc đó nhíu mày nhìn hắn như thăm dò, sau đó đáp :

- Mười ngàn lạng bạc!

- Có đáng không? Tình bằng hữu mấy mươi năm đổi lấy chút tiền, có đáng không?

Người đầu bạc lắc đầu :

- Họ sẽ không oán trách ta. Ngươi chắc cũng sẽ hy sinh bản thân để giúp bạn chứ? Họ cũng vậy... vả lại người già rồi thì thế nào cũng chết...

Lỗ Bá Phong gật đầu, lẩm bẩm :

- Đúng, già rồi... thế nào cũng chết...

Tay hắn vung lên thật nhanh, một làn thép sáng xẹt tới như điện.

Lão đầu bạc vốn đã phòng bị trước, liền lạng người tránh né, đồng thời vung kiếm gạt đỡ ánh thép dạt sang một bên.

Một tiếng thét vang lên, rồi một bóng người ngã xuống.

Lão đỡ được lưỡi phi đao thứ nhất, tưởng mình thoát nạn, nhưng không ngờ một làn thép sáng lại có hai ngọn phi đao phóng đi song song. Lão gạt được một nhưng không tránh được ngọn thứ hai.

Họ Lỗ đứng lặng nhìn xác lão đầu bạc, rầu rĩ nói :

- Mạng bằng hữu không thể nào rẻ như thế được...

Hắn uể oải kéo lê thân hình đi thu lại hai ngọn phi đao, sau đó quay lại kéo xác lão đầu bạc vào một nơi vắng vẻ để khỏi bị phát giác.

Sau một phút đau buồn, hắn lại như một con báo đen lẩn trốn trong bóng đêm, cuối cùng nhảy lên ẩn vào góc một nóc nhà gần tòa phủ của Mã Đạt Kha.

Bốn bề vắng lặng, trời không một gợn mây, vầng trăng trắng nhách mờ nhạt chiếu thứ ánh sáng yếu ớt, sao chỉ là những chấm mờ nhỏ li ti.

Cuối cùng trăng mờ, sao mất, nơi chân trời phía đông xuất hiện một vùng đỏ vàng.

Mặt trời bắt đầu nhô lên...

Cánh cổng tòa phủ của Mã Đạt Kha bỗng mở tung ra, một đoàn kỵ mã năm sáu người phóng nhanh rầm rập, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của một buổi sáng tinh mơ.

Trên nóc nhà phía bên này, bóng dáng Lỗ Bá Phong cũng biến mất.

Tư Mã Đô xuất hiện hùng hổ, ồn ào bao nhiêu thì họ Lỗ rời chỗ ẩn nhẹ nhàng, không một tiếng động bấy nhiêu.


Kình địch khó thắng của hắn đã bỏ đi, Lỗ Bá Phong không còn bao nhiêu thời gian đã tiến hành kế hoạch của mình. Hắn lại như một con báo, dùng những góc tối lờ mờ chưa được vầng nhật quang soi sáng làm chỗ ẩn núp, lẻn vào tòa phủ của Mã Đạt Kha.

Trong tòa phủ của Mã Đạt Kha chia ra nhiều khu nho nhỏ khác: thuộc hạ ở một nơi, họ Mã ở một nơi, họ Khôi ở một nơi. Trước khi đi tới khu ở của họ Mã phải đi qua khu ở của đám thuộc hạ đông lúc nhúc. Qua được chỗ ở của họ Mã với đám cao thủ thân tín thì mới vào được chỗ ở của họ Khôi.

Lỗ Bá Phong nhờ nhanh nhẹn, vượt qua được đám thuộc hạ, nhưng khi vào tới nơi ở của Mã Đạt Kha thì bên ngoài bỗng nổi lên tiếng binh khí chạm nhau khốc liệt, tiếng hò hét khiến bên trong cũng rối loạn lên. Họ Lỗ phải nhảy phóc lên trần nhà, tay chân bám vào tường ẩn vào một góc.

Mã Đạt Kha đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch chạy ra quát tháo :

- Chuyện gì... chuyện gì xảy ra?

Một tên thuộc hạ tông cửa chạy vào, miệng hổn hển báo cáo :

- Bẩm... có người... hai người... từ... hai phía đánh vào...

Mã Đạt Kha hét :

- Đám cao thủ đâu, sao không ra chận chúng lại?

Tên thuộc hạ ngập ngừng chưa trả lời thì Mã Đạt Kha lại quát :

- Ngươi bị điếc hay sao? Tại sao không trả lời ta?

Tên thuộc hạ ấp úng đáp :

- Tư Mã đại gia đã rời phủ... Các vị cao thủ khác... còn chưa... còn chưa tỉnh giấc...

- Ngươi không biết đi đánh thức họ dậy hay sao?

Tên thuộc hạ nghe bảo “đi” tức thì dạ dạ mấy tiếng, rồi co giò chạy đi liền.

Dĩ nhiên gã cũng không muốn nấn ná ở lại nghe họ Mã quát tháo chửi rủa.

Mã Đạt Kha quay người đi vào trong, không hề hay biết có một bóng người bám chắc vào sàn nhà từ từ bò đi.

Qua được khu nhà của họ Mã, gặp một khu vườn hậu viện. Tòa biệt lâu ở giữa hậu viện kia chính là nơi ở của họ Khôi.

Năm sáu cao thủ đang đứng xung quanh canh gác. Tận bên trong hậu viện của một phủ mà còn có người canh gác thì người đó phải quan trọng như thế nào?

Mọi phía đều trống vắng, nếu đi tới là phải lộ diện, họ Lỗ không tìm được nơi ẩn nấp để tiến lên đành phải dừng lại, suy nghĩ tìm cách. Hắn từ trên trần nhà lộn người xuống, ẩn vào một góc tối, hai lỗ tai cảm giác nghe mọi động tĩnh, cặp mắt cũng quét một vòng.

Tai hắn chợt nghe được tiếng động lục đục nho nhỏ rất khẽ, nếu không có lỗ tai thính như họ Lỗ thì cũng không nghe được, và cũng không phân biệt tiếng động đó với những âm thanh náo loạn bên ngoài. Tiếng lục đục kia giống như tiếng người di động xuống bậc thang, không phải trên mặt đất này mà ở phía dưới nữa.

Nhất định bên dưới có đường hầm...

Nhưng cửa vào ở đâu?

Hắn đưa mắt ngó về gian nhà ở giữa hậu viện, cửa ra chắc chắn ở đó.

Một lúc lâu, tiếng lục đục lại vang lên, nhưng hướng đi không phải là tới gian nhà ở giữa hậu viện, mà là một nơi trong gian chính, nơi Mã Đạt Kha dùng làm chỗ ngủ.

Những tiếng quát tháo lại vang lên thật gần, binh khí chạm nhau chan chát.

Họ Lỗ lại như ma quỷ, “phụp” một cái, mất tích không nhìn thấy tăm hơi nữa.

Mã Đạt Kha nghe tiếng ồn ào gần ngay phòng ngủ của mình liền chạy ra, tức thì thấy một người đầu bù tóc rối, trên người máu me bê bết, trông chẳng khác gì một người điên đánh ra những chiêu cuồng loạn không theo một đường lối nào. Người đó đi đến đâu thì người của Mã Đạt Kha dạt ra đến đó. Mà cũng lạ, những thuộc hạ đối đầu, cản đường người đó toàn là những tên tiểu tốt bình thường, còn đám cao thủ thượng thặng thì không thấy đâu. Chẳng lẽ họ bị đánh thuốc mê ngủ trễ hết rồi sao?

Mã Đạt Kha không còn thời gian suy nghĩ, vung kiếm lên đón lấy chiêu kiếm của người đó. Một tiếng “keng” vang lên, họ Mã tưởng chừng như toàn thân bị rung động bởi cái chạm kiếm đó.

Ngó mắt nhìn kỹ lại thì thấy con người như điên kia chẳng ai khác hơn là Cát Vệ, càng khiến họ Mã kinh hoàng nhiều hơn. Đối với hắn, Cát Vệ chỉ là tên tốt bình thường được Soái Phàm yêu mến, vậy thôi. Chứ hắn không ngờ là chàng lại có một sức mạnh như vậy.

Hắn không ngờ cũng phải, Cát Vệ đang nổi điên, nên chiêu nào đánh ra cũng dùng hết sức mình. Cơn điên khiến người ta không nghĩ tới sự mệt mỏi.

Mã Đạt Kha quát :

- Còn bằng hữu Lỗ Bá Phong của ngươi đâu? Sao không kêu hắn tới đây luôn một thể?

Vừa quát hắn lại vung kiếm tấn công tiếp.

Chạm kiếm thêm vài chiêu nữa, Mã Đạt Kha cảm thấy toàn thân ê ẩm, tay cầm kiếm không muốn nhấc lên được nữa. Bất chợt hắn dừng kiếm, liếc mắt nhìn xung quanh, thuộc hạ hắn nằm rải rác xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng bọn cao thủ mà hắn đã mang tới đây trợ lực. Biết tình thế bất lợi, họ Mã bỗng quay người chạy nhanh như cắt.

Hắn chạy đến cửa phòng thì gặp một bóng trắng phất phơ đứng cản lối. Tuy người đó bịt mặt bằng một miếng khăn trắng, nhưng nhìn bóng dáng cũng đoán ra là một thiếu nữ tuyệt đẹp. Trong một thoáng hắn bị thân hình thiếu nữ chiếm hết cả tâm hồn, nhưng rồi ý nghĩ nguy hiểm đang bị rượt đuổi khiến hắn mở miệng hỏi :

- Cô là ai? Sao lại cản đường ta?

Bóng trắng không hề trả lời, mà cũng không nhích động thân hình, ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

Mã Đạt Kha không còn cách nào khác đành vung kiếm lên tấn công bóng trắng. Hắn nghĩ dù gì hắn cũng là một kiếm khách, tuy không giỏi bằng Tư Mã Đô nhưng cũng hơn được nhiều cao thủ có danh, ít nhất cũng phải đánh thắng một thiếu nữ yểu điệu như thế này.

Kiếm hắn chưa chạm tới vạt áo thiếu nữ thì thấy mắt lóa lên bởi ngàn tia kiếm, rồi một cảm giác lạnh ngắt kề bên cổ khiến hắn lạnh toát mồ hôi, thân hình không nhúc nhích.

Cát Vệ từ gian ngoài thở hồng hộc, lê lết thần hình đầy máu bước tới, nói không ra hơi :

- Dẫn bọn ta đi gặp Khôi Cung!

Mã Đạt Kha giật mình, chưa kịp trả lời đã nghe Cát Vệ quát lên :

- Mau!

Mũi kiếm nơi cổ cũng dí sát hơn. Thì ra hai người tấn công vào đây từ hai phía là hai người này, một người đánh như điên loạn, một người lại mau lẹ âm thầm. Họ Mã nghĩ Lỗ Bá Phong chắc y lời hẹn đã đến nơi tỷ đấu với Tư Mã Đô, nên không đến, chỉ có hai người này đến thôi. Mã Đạt Kha ngập ngừng một lúc, nói :

- Nếu ta chết, bọn ngươi cũng không thoát được.

Cát Vệ đã liều mạng xông vào đây thì đâu cần gì thoát ra. Chàng cất tiếng cười như điên như cuồng, nói :

- Ta không cần thoát ra! Ta chỉ cần gặp Khôi Cung mà thôi!

Mã Đạt Kha nghe tràng cười rợn người kia, chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía gian nhà nơi hậu cung, nhưng không nói một lời.

Cái liếc đó cũng là hành động cuối cùng của họ Mã. Cát Vệ vừa bắt gặp cái liếc nhìn về gian nhà nơi hậu viện liền cầm kiếm chém xẹt ngang người hắn, máu bắn lên vạt áo trắng vốn đã lấm tấm máu của thiếu nữ kia.

Thiếu nữ vẫn đứng im không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn Cát Vệ thương hại.

Cát Vệ giết xong Mã Đạt Kha lại lê lết tấm thân mỏi mệt, đầy thương thế đi về phía gian nhà nơi hậu viện.

Những tên canh gác vốn nghe tiếng náo động bên ngoài, nhưng vẫn không nhúc nhích rời bỏ vị trí đi xem xét tình hình. Lúc này có người tiến về phía chúng, chúng vẫn không nhúc nhích động đậy.

Cát Vệ chợt cất tiếng cười ha hả, nghe thật thê lương ảm đạm.

Bọn người canh gác kia không nhúc nhích, dĩ nhiên là có người đã điểm huyệt chúng. Ai lại điểm huyệt bọn canh gác cho Khôi Cung? Chàng vất vả hết sức mình tấn công vào bên trong, nhưng cuối cùng lại đến sau, không đau khổ sao được? Thua ai chứ thua con người đó thì không thể nào vui vẻ được.

Cát Vệ vẫn lê lết tấm thân đầy thương tích đi vào.

Bên trong Khôi Cung quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên ghế bình tĩnh, như đoán biết trước có khách tới thăm. Mắt lão nhìn Cát Vệ một cái, rồi lại nhìn vào một góc phòng.

Cát Vệ cố nặn một nụ cười mỉa mai nói :

- Lão vẫn khỏe chứ?

Khôi Cung mỉm cười, đáp lại :

- Ta vẫn khỏe! Nhưng ngươi thì có vẻ không được lành lặn cho lắm!

Cát Vệ khục khặc cười, hỏi thẳng vào vấn đề :


- Lão có biết ta đến đây làm gì không?

Khôi Cung gật đầu :

- Biết!

- Thế tại sao lão không chạy?

- Tại sao ta phải chạy? Vả lại có một người bảo ta ở lại đây để trả lời những câu hỏi của ngươi.

Cát Vệ rít lên :

- Hắn! Chính là hắn phải không?

Dù chàng không nêu ra tên người, nhưng Khôi Cung cũng gật đầu tán đồng.

Cát Vệ nuốt một ngụm máu đang chực tràn lên cổ họng nói :

- Được! Hắn muốn lão trả lời, thì ta sẽ hỏi! Người chết là hết, tại sao lão còn truy đuổi hậu nhân của họ?

Khôi Cung cười, nhưng nụ cười của lão cũng ảm đạm chẳng thua kém gì tràng cười vừa rồi của Cát Vệ. Lão đáp :

- Trước khi ta trả lời câu hỏi của ngươi, ta mạn phép hỏi ngươi một điều.

- Cứ hỏi!

- Ngươi có biết Soái Phàm là ai không?

- Lão là ai, ta không cần biết, nhưng ta chỉ biết lão là một người tốt...

Khôi Cung chen lời chàng :

- Và ta là một người xấu...

Cát Vệ gật đầu :

- Đúng!

Lần này đến lượt Khôi Cung cười ha hả. Ngưng tràng cười, lão hỏi :

- Ai đã nói cho ngươi biết ta là người xấu? Lão Soái Phàm ư?

Cát Vệ nghe người mia mỉa tới lão Soái Phàm thì rít lên :

- Ta không cần nghe ai nói. Ngươi cho người giết sạch cả nhà họ Lỗ và họ Hồ hai mươi hai năm trước, hai mươi hai năm sau ngươi lại phái người đến giết sạch nhà ta, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng biết ngươi là một người xấu.

Chàng tức giận đến độ nói xong là thở hồng hộc, gân cổ nổi lên trên khuôn mặt đầy máu, chẳng khác gì một con thú vật.

Khôi Cung lắc đầu, hỏi :

- Ngươi chính mắt thấy ta ra lệnh ư? Chính ngươi thấy người của ta giết họ ư?

Hất đầu về một góc tối trong gian phòng, lão hỏi tiếp :

- Hai mươi hai năm trước, chính mắt ngươi cũng thấy sao?

Không một tiếng đáp lại, Khôi Cung cất giọng chua xót mỉa mai nói tiếp :

- Ngươi không biết, nhưng ta biết Soái Phàm là ai. Lão ta chính là đệ tử của tên Minh chủ họ Cát ngày xưa. Tên Minh chủ họ Cát giết người không gớm tay, gây thù chuốc oán cuối cùng phải chết non. Còn lại tên đệ tử bất tài của hắn, không làm gì được mới bày mưu tính kế gầy dựng lại cơ đồ. Người khác không biết, nhưng ta lại biết...

Cát Vệ nghe họ Khôi nói xấu về Soái Phàm, và nhất là tổ tiên của mình thì tức giận đến sùi bọt mép, gào lên như điên như khùng :

- Lão nói láo! Lão nói láo! Gia tổ ta và Soái Phàm không phải là người như vậy, ngươi không được nói xấu họ!

Khôi Cung nhếch miệng cười khinh miệt :

- Nếu ngươi không tin thì hãy nhìn lại chính mình đi!

Cát Vệ tức đến không thể đứng yên nghe lão nói lảm nhảm nữa, tiến lên định vung kiếm chém chết Khôi Cung. Không ngờ một ánh sáng lóe lên trong bóng tối, đánh bay thanh trường kiếm đẫm máu trên tay chàng. Cát Vệ bây giờ thì tức giận đến cứng người, không nhúc nhích được.

Khôi Cung lại cười, lại nói :

- Nếu ta quả đúng là người gian xảo, chuyên dùng độc hại người như Soái Phàm đã nói, thì tại sao các ngươi vẫn bình yên vào đây được. Tại sao các ngươi không bị trúng độc. Họ Lỗ kia có bùa giải độc, nhưng còn ngươi và con nhỏ kia, tại sao các ngươi vẫn khỏe mạnh nói cười ở đây.

Một giọng nói trầm trầm, như từ âm mộ đưa về :

- Đừng nói nhảm nữa! Ngươi có chứng cứ không?

Có người yêu cầu lão nói, Khôi Cung liền cười khoái chí, gật đầu nói tiếp :

- Chứng cứ ư? Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, trong hai lần lão ta đều đến trễ và chỉ cứu được một người. Và tại sao người lão lại tới nhà tên họ Cát ở?

Tiếng người trong bóng tối lại hỏi :

- Lão đều biết rõ sao?

Khôi Cung cười mỉa :

- Ta biết, ta còn biết lão mua hết “long nhãn” có khả năng trừ mê dược của nhà họ Khôi, chỉ chừa lại cho đám thầy thuốc một trái để phòng thân. Lão ta muốn tìm một người để đổ lỗi, ta chính là một hố rác lý tưởng... vì ta sống quá lâu, biết quá nhiều, và cũng bởi ta cố công tìm cách khắc chế yếu điểm của mê dược được tổ tiên truyền lại.

Người trong bóng tối chợt lẩm bẩm :

- Mê dược... mê dược... độc mà không giết người thì không thể gọi là độc... mê dược mà ai cũng biết thuốc giải thì không hữu dụng...

Đang lúc người trong bóng tối còn suy nghĩ thì một ánh sáng lóe lên, một ngọn trủy thủ cắm phập vào cổ họng Khôi Cung. Một vòi máu phụt ra, thân người họ Khôi cũng ngã xuống, lặng lẽ chết không kịp la lên một tiếng.

Cát Vệ thở hổn hển nhìn hai bàn tay đẫm máu, rồi quay vào người nhìn vào trong bóng tối, nói :

- Ngươi có tin lời lão không? Lão ta toàn nói dối... Tất cả lời lão nói đều dối trá, không thể tin được... Ngươi nhất định không nên tin lời lão... Nếu lão là người tốt tại sao lại phái người ám hại chúng ta... ám hại ngươi ở nhà trọ... ám hại ta ở tửu lâu?

Một tiếng thở dài nổi lên :

- Ngươi đã giết lão rồi, đâu còn ai trả lời câu hỏi của ngươi nữa! Những gì lão nói đều có thể xảy ra! “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, Tư Mã Đô có thể là con người như vậy, có thể phái người đi đo lường võ công của ta. Còn ở tửu lâu, ngươi cũng nên tự hỏi mình tên cận vệ đi chung với ngươi là loại người như thế nào...

Từ trong bóng tối bước ra, Lỗ Bá Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ánh nắng chói chang. Sắp đến giờ ngọ...

Hắn lại từ từ quay đầu lại, chớp mắt nhìn Cát Vệ từ đầu đến chân rồi lắc đầu bỏ đi.

Cát Vệ lê thân hình đầy máu theo hắn quát hỏi :

- Ngươi tin lời lão nói phải không? Nhưng ngươi hãy trả lời cho ta biết, nếu lão không gian, thì tại sao lại nắm được yếu điểm của Mã Đạt Kha, tại sao lại điều khiển được một người hiểm ác như Mã Đạt Kha?

Lỗ Bá Phong hất đầu về phía một cánh cửa hé mở dẫn sang phòng bên, nơi đó lố nhố những đầu trẻ con, có đứa nước mắt chảy dài, có đứa trợn mắt đỏ ngầu, có đứa thất thần nhìn xác Khôi Cung. Hắn nói :

- Ngươi hỏi chúng! Ta phải đi! Một cuộc tỷ đấu gay go đang chờ ta!

Người chết là hết chuyện, có đúng như vậy không?

Nếu Lỗ Bá Phong hoặc Tư Mã Đô bại trong cuộc tỷ đấu sắp đến, mọi chuyện thù oán có chấm dứt không? Có người trả thù cho họ không?

Có lẽ họ Lỗ không muốn quan tâm đến những điều trong tương lai. Tuy biết cơ hội thắng của mình không nhiều, nhưng trong hiện tại hắn chỉ biết cố gắng...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận