Đôi mắt cô dần mở ra, ánh sáng nhẹ khiến cho cô khó chịu, đáp vào mắt cô đầu tiên là bóng lưng quen thuộc, cô muốn gọi nhưng vẫn chỉ mấp máy không thể nói ra tiếng.
Mạc Nam bỗng quay lại, ánh mắt hai người đối nhau khiến cô bỗng thấy hơi ngại ngùng.
“Mai Ánh, em thấy trong người sao rồi?, đã ổn hơn chưa?, em có đau không?, em muốn ăn gì không?”
Mạc Nam trở nên luống cuống hỏi một loạt câu hỏi, giống như nếu không hỏi thì sẽ có người giành hỏi mất vậy.
Lúc này trông anh thật giống một đứa con nít, khiến cho cô cảm thấy bật cười.
“N…ước… nước.
”
Cô khó khăn nói ra, cô cảm thấy thật khó chịu khi trong tình cảnh này, muốn nói rất nhiều nhưng chẳng thể nào mà có thể nói được.
“Nước sao?”
Mạc Nam nhìn khuôn miệng của Mai Ánh, Mạc Nam bỗng nở một nụ cười, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình mà tiến tới bàn lấy ly nước đến bên cạnh cô.
Anh tỉ mỉ đưa nước tới bên miệng cô, rồi nhẹ nhàng nâng cô lên, ánh mắt anh nhìn cô lúc này thật dịu dàng, chẳng biết sao khi thấy anh nhìn mình như vậy tim cô lại có chút đập nhanh hơn.
Sau khi thấy cô đã uống xong anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống, lúc này bác sĩ cũng đã tới.
“Bệnh nhân cũng đã ổn hơn nhưng vẫn cần phải theo dõi, người nha nên bên cạnh bệnh nhân lúc này, vì vết thương khá sâu nên đi lại sẽ rất khó khăn.
”
Bác sĩ cẩn thận nhắc nhở Mạc Nam đang đứng bên cạnh, anh chỉ biết gật đầu chú tâm nghe bác sĩ nhắc.
Bà Quý từ lúc nãy tới giờ vẫn đứng ngoài cửa nhìn biểu hiện của Mạc Nam và Mai Ánh, nhìn ánh mắt của Mai Ánh khi nhìn Mạc Nam bà cũng nhìn ra được tình cảm mà Mai Ánh dành cho con trai bà vẫn còn.
Nụ cười trên môi bà cùng trở nên rạng rỡ hơn, trong lòng thầm nghĩ “ cuối cùng thằng con trai trời đánh này vẫn còn cơ hội rồi.
”
…****************…
Trong căn phòng trắng xoá bây giờ chỉ còn Mạc Nam cùng với Mai Ánh, anh cầm lấy tô cháo đã được bà Quý chuẩn bị đưa tới cho cô.
Để có được tình huống như thế này thì cũng phải nhắc đến công ơn to lớn của bà Quý và ông Quý rồi.
Không chỉ để con trai mình cắm rễ ở đây mà còn khiến cô tâm phục khẩu phục mà cho anh ở lại, chỉ bởi một câu nói “ con ở lại đây một mình chúng ta không yên tâm.
” Khiến cô có muốn từ chối cũng không được.
“Mẹ nói em bây giờ phải ăn cháo.
”
Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng nâng giường bệnh của cô lên để dễ ăn uống, vì cô không thể tự cầm đồ lên ăn nên ăn liền tỉ một múc từng thìa cháo lên cho cô.
Nhìn thấy Mạc Nam như vậy khiến cô có chút ngượng ngùng, muốn từ chối nhưng nghĩ đến vết thương của mình đang mới nên cũng đành để anh đút cho mình.
Anh dịu dàng khiến cô không quen, mà cũng đã lâu như vậy rồi anh với cô mới lại gần nhau như vậy thật sự cô có chút rung động, từng cử chỉ hành động của anh cũng có thể khiến cô mơ màng dẫn tới dật mình.
“Em giỏi thật đấy, đã ăn hết bát cháo rồi.
”
Anh khen cô như một đứa con nít còn bất giá đưa tay xoa đầu cô, khi anh ý thức được hành động của mình thì quá muộn, Mai Ánh ngỡ ngành trước hành động này sau đó mặt cô liền đỏ bừng.
Để tránh ngại ngùng Mạc Nam liền nhanh chóng đi tới phía bàn gọt táo.
Anh vừa ngồi xuống giọng nói thanh thoát của Mai Ánh cũng cất lên.
“Mạc Nam, anh… anh… nhớ lại rồi sao?”
Câu nói đầy nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa rất nhiều sự tâm trạng.
Câu nói đó của Mai Ánh liền khiến Mạc Nam rơi vào trầm tư, anh im lặng chẳng nói lời nào.
Nhìn thấy anh im lặng thì cô cũng đã chắc chắn thêm một phần.
“Nhớ lại từ khi nào?”
“4 ngày trước.
”
Anh nhẹ giọng trả lời, bởi vì anh biết bây giờ không thể nói dối được nữa, câu hỏi này tuy anh cũng đã dữ liệu từ sớm nhưng anh lại không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy.
“Lâu như vậy rồi sao?”
Nói xong cô nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ việc gì đó, còn anh thì lòng đầy bất an nhìn vào cô gái, nhưng cô lại chỉ lạnh lùng nhìn đi nơi khác.
Nhìn thấy Mai Ánh trở nên lạnh lùng lòng anh cũng cảm thấy nhói lên.
“Em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài một chút.
”
Cạch.
Cánh cửa mở ra, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình cô, nhìn cảnh hiu quạnh trước mắt, đứng với câu nói “ Cảnh buồn người cũng buồn:”
…----------------…
Trời bây giờ cũng đã chập tối, bụng cô đã bắt đầu reo lên, Mạc Nam cũng đã đi ra khỏi phòng được 3 tiếng, nhìn ra ngoài cửa cô lại thấy hút hẫng.
Cạch.
Cánh cửa bỗng mở ra, Mạc Nam cầm trên tay một hộp cháo cùng với một bó hoa to, đi tới phía cô.
“Em đã đói chưa, tôi mua cháo về đây.
”
Anh cười đưa tô cháo cầm trên tay đưa lên trước mặt cô.
Rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trên bàn.
Nhưng bó hoá trên bằng trái tim cô có chút hẫng đi một nhịp.
Những bông hoa oải hương thật đẹp, nhưng không còn khiến người ta thấy nhớ nhung như trước kia nữa.
.