Cô đứng giữa phòng họp, nhìn chằm chằm vào người của Đại Vĩnh, hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia vẻ mặt kiêu ngạo làm cô muốn đánh vô cái mặt láo toét đó một cái.
"Cô ra khỏi phòng họp đi, hôm nay ở lại dọn dẹp phòng làm việc cho tôi "
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt.
"Thưa chủ tịch, tôi đến đây để làm việc chứ không phải làm lao công! ".
Trúc Hân thẳng thừng đáp trả, Đại Vĩnh nghiêng đầu thái độ vẫn không đổi.
" Đây là mệnh lệnh, nhưng cô không làm cũng không sao ".
Trúc Hân giận tím người, cô biết hắn ta cố ý làm khó mình.
Nhưng vì công việc này cô đành cắn răng nhẫn nhịn.
"Tôi dọn là được chứ gì ".
Đại Vĩnh nhếch mép ra lệnh cho cô đi ra ngoài.
"Tốt lắm bắt đầu đi".
Nhìn thấy gương mặt đắt ý của hắn cô chỉ hận không thể giết hắn.
Sau khi ra khỏi phòng họp.
Trúc Hân đi lấy dụng cụ dọn vệ sinh đến trước cửa phòng chủ tịch.
" Đáng ghét tôi sẽ trả đủ cho anh! "
Trúc Hân hằn học sắp xếp lại mấy đống hồ sơ trên bàn của hắn rồi lau dọn cửa sổ, rồi lau dọn bàn làm việc.
Cô vừa làm vừa tức, hắn rõ ràng muốn chèn ép cô mà.
"Đáng ghét ".
"Em đang chửi tôi à".
Đại Vĩnh lên tiếng làm Trúc Hân giật cả mình làm rơi cái bảng tên của đại Vĩnh xuống đất.
Cô quay lại nhìn thấy hắn đang đứng sau lưng mình.
"Tôi...!tôi, sau anh vào mà không gõ cửa hả? "
Đại Vĩnh nhíu mày nhìn cô "Đây là phòng làm việc của tôi mà, tại sao tôi phải gõ cửa.
Hay là em lén lút làm gì sau lưng tôi? ".
Trúc Hân nhìn hắn " tôi chẳng làm gì sau lưng anh cả, tôi dọn dẹp xong rồi tôi ra ngoài làm việc đây "
Trúc Hân bước qua mặt Đại Vĩnh, hắn chỉ liếc nhìn cô một cái, cơ thể cô lập tức quay lại rồi ngã lên ghế sofa.
Cả người cứng nhắc không thể cử động.
Cô nằm đó nhìn thấy Đại Vĩnh xòe tay ra bên trong có một chiếc lắc tay.
Hắn cầm lấy cổ tay cô rồi nói.
" Em có bằng lòng gã cho tôi không? "
Trúc Hân đứng hình, không hiểu hắn ta đang nói gì.
" Anh đang cầu hôn tôi sao? "
Đại Vĩnh gật đầu, ngồi cạnh cô hắn muốn đeo chiếc lắc cho cô nhưng bị cô ngăn lại.
"Anh không được đeo, tôi chưa nói là có đồng ý hay không mà ".
Đại Vĩnh dừng hành động khi nãy lại, hắn chạm vào người Trúc Hân thấy cơ thể không còn bị khống chế nữa cô ngồi bật dậy.
Hắn nhìn cô rồi nói "Vậy em có đồng ý lấy tôi không? "
Trúc Hân im lặng chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn, thì hắn đã nói.
"Im lặng là đồng ý 10 ngày nữa tôi sẽ cho người đến rước em "
Trúc Hân vung tay đánh vào vai hắn "Anh lanh quá ha, ở đâu ra cái đạo lí im lặng là đồng ý hả? "
Đại Vĩnh chỉ mỉm cười, hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy hung dữ nhìn Trúc Hân, cô lùi ra sau
"Em chỉ có hai lựa chọn thôi! Một là cam tâm tình nguyện gã cho tôi.
Hai là tôi sẽ khiến em không thể nào qua khỏi tuổi 24.
Em nên suy nghĩ cho kĩ đi.
"
Đại Vĩnh vừa nói xong ngoài cửa có tiếng gõ.
Trúc Hân vội vàng đứng dậy, mặc dù hắn không mở miệng nhưng cô vẫn nghe rất rõ câu nói đó.
"Tối nay tôi sẽ tìm em.
"
Cô gái kia vừa mở cửa phòng ra liền thấy Trúc Hân hớt hải chạy ra ngoài.
Cô gái kia nhìn thấy cô chạy ra cũng quay lại nhìn theo chưa kịp suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy đã bị Đại Vĩnh gọi vào.
Trúc Hân quay lại bàn làm việc cô thở dài mệt mỏi nằm dài trên bàn.
Thằng Huy nhìn thấy cô liền vỗ vai
"Ê".
Trúc Hân giật mình.
" đừng làm phiền tao "
Nhìn cô mệt mỏi như vậy Huy tính rời đi nhưng nhìn thấy chiếc lắc tay của Trúc Hân nó bẽn lẽn hỏi cô.
"Cái lắc này mày mua ở đâu mà đẹp vậy chỉ chỗ tao mua với".
Thằng Huy nói cô mới để ý cô nhìn lên tay Đại Vĩnh đeo nó lên tay mình từ khi nào.
Cô nhìn Thằng Huy.
"Mày thích không? Tao tặng cho mày nè? Nếu mày không lấy tao cũng vứt nó thôi ".
Thằng Huy ngạc nhiên nhìn trúc Hân, nhìn số kim cương trên đó nó cũng biết giá trị của nó không phải là nhỏ nó lấy tay sờ trán Trúc Hân.
"Mày ấm đầu hả chiếc lắc này mắc tiền lắm đó".
Trúc Hân muốn tháo nó ra nhưng càng tháo nó càng xiếc chặt lấy tay cô đến nỗi hằng cả lằn đỏ.
Trúc Hân cười gượng nhìn thằng Huy.
"Tao đùa thôi.
"