Đại Vĩnh nghe họ nói có thể trở về ma giới hắn quay lại nhìn Trúc Hân, hai người kia hiểu ý cũng lui ra ngoài đợi.
" Anh phải đi rồi sao? " Trúc Hân lí nhí hỏi hắn
"Tôi đi rồi sẽ quay lại".
Đại Vĩnh mở tủ quần áo lấy cho cô một bộ đồ dài,
Sau khi cô mặc quần áo vào Đại Vĩnh ôm cô một cái.
" Trong thời gian tôi không có ở đây em phải tự bảo vệ mình có biết chưa.
Đừng làm việc quá sức nữa cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu"
" Tôi biết rồi, anh cũng phải bảo trọng "
" Ừm, đừng nhớ tôi mà khóc đấy".
Trúc Hân đẩy hắn ra rồi nói.
" Tôi không có nhớ anh đâu đừng có mơ, không có anh tôi sẽ không phải lo sợ bị hút máu nữa ".
Trúc Hân bịt miệng lại không biết có lỡ lời không nhỡ hắn tức lên rồi giết cô thì sao.
Cô nhìn hắn cố gắng xem hắn có nổi giận hay không
Nhìn thấy hắn không nói gì cô thầm nghĩ " Anh ta nổi giận rồi sao? ".
" Em nói vậy thì tôi yên tâm rồi ".
Hắn cười nhẹ
Trúc Hân nhìn hắn không biết nên vui hay buồn, cô chỉ gật đầu một cái.
Đại Vĩnh ôm cô vào lòng.
" Em chuẩn bị đi ngày sinh nhật sắp tới sẽ là ngày kết hôn của chúng ta."
Nói dứt câu hắn hôn lên trán của Trúc Hân một cái.
Sau khi dặn dò cô xong hắn cho hai người kia vào phòng.
Ung Khiêm bắt đầu làm phép còn Tứ Thành thì hỗ trợ phía sau.
Trúc Hân chăm chú nhìn hành động của hai người kia, cô nhìn thấy cánh cửa tủ quần áo của mình từ từ mở ra, bên trong thông tới một thế giới khác.
Cô có thể nhìn thấy những linh hồn mờ mờ ảo ảo bay qua lại ở đó.
Bất ngờ có một cái bóng bay ra khỏi đó nó bay thẳng tới chỗ của Ung Khiêm, ông ta chỉ quơ tay một cái nó liền biến mất.
Sau khi cánh cửa ma giới mở ra hoàn toàn, Ung khiêm quay lại nhìn Tứ Thành cậu ta hiểu ý liền đi thẳng tới chỗ của trúc hân.
" Ngươi định làm gì? ".
Đại Vĩnh lạnh giọng hỏi, Cậu ta cung kính nói
" Quân chủ cần phải có máu người mới có thể mở được cánh cửa này hoàn toàn nên xin phép ngài cho phép tôi lấy máu của cô ấy.
"
Trúc Hân nhìn thấy cây dao dài trên tay của tứ Thành mà lòng lo lắng.
" Xin phép Vương phi tôi đắt tội rồi".
Nói dứt câu Tứ thành dùng con dao dài đâm vào tay của trúc Hân một cái, máu tươi chảy ra nhỏ giọt xuống ga giường màu trắng, tứ thành nhanh chóng lấy cái bình nhỏ trong người ra hứng lấy máu của Trúc Hân.
Sau khi có máu Tứ thành cẦm cái bình đó hất thẳng vào tủ quần áo.
Đại Vĩnh cầm lấy cánh tay của Trúc Hân hắn nhẹ nhàng cầm máu lại cho cô.
" Quân chủ chúng ta mau đi thôi cánh cửa sẽ đóng lại đó".
Ung Khiêm nhìn Đại Vĩnh rồi nói.
Trúc Hân nhìn thấy hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi trong lòng có chút không nỡ.
" Tôi sẽ quay lại sớm thôi em đừng lo".
Sau khi Đại Vĩnh cùng hai người kia bước vào cái vòng tròn phát sáng đó, nó liền nhanh chóng đóng lại.
Trúc Hân đi tới trước tủ quần áo kiểm tra nó đã trở lại bình thường rồi.
Cô nằm dài xuống giường trong lòng cũng không hiểu tại sao lại buồn như vậy.
...
Đại Vĩnh sau khi trở về ma giới hắn không ngừng hấp thụ âm khí của những con quỷ yếu hơn sức mạnh thể lực cửa hắn không ngừng tăng lên.
Ung Khiêm nhìn Đại Vĩnh chậm rãi nói.
" Quân Chủ, ngày Trăng tròn sắp tới chính là ngày thích hợp để ăn thịt cô gái đó vào lúc trăng sáng nhất chính là lúc thích hợp để thăng lên thượng quỷ".
Ung Khiêm nhìn hắn một cái rồi nói tiếp.
" Ngày đừng chần chừ nữa, nếu nỏ lỡ cơ hội lần này.
Ngày sẽ phải đợi thêm 10000 năm nữa đến lúc đó e là..."
Đại Vĩnh nhắm mắt lại, hắn hiểu ý của ung Khiêm ông ta cũng vì lo cho hắn thôi.
Nhưng trúc hân là người hắn yêu nên không thể xuống tay với cô được.
" Còn cách nào khác mà không làm hại cô ấy không? ".
Ung Khiêm trầm ngâm một lúc, ông ta vuốt nhẹ bộ râu dài rồi nói.
" Vẫn còn cách khác nhưng công dụng sẽ không thể bằng máu thịt của cô gái kia ".
" Cách gì ông mau nói đi".
" Chình là ngài phải đến núi u hồn ở nơi giao nhau giữa thiên giới và ma tộc chịu đủ một nghìn ba trăm chín mươi trận sấm sét ".
" Chỉ cần như vậy là sẽ tăng lên thượng quỷ? "
" Đúng vậy, nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng đâu thưa quân chủ ".
Đại Vĩnh nhìn ông ta rồi nói " Cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ đến u hồn chịu sét đánh.
"
" Nhưng mà quân chủ, sấm sét ở đó không phải bình thường đâu.
Những con quỷ khác không chịu nổi 100 cái đâu"
Mặc kệ những lời khuyên can của Ung Khiêm hắn vẫn quyết tâm đến ngọn núi đó.