Trúc Hân đang say giấc bỗng giật mình tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn xung quanh.
"Trời ơi con mắm thúi mày chịu tỉnh rồi đó hả, mày sốt cao rồi hôn mê hai ngày nay rồi đó.
Làm tao lo chết mất.
"
Thằng Huy vừa nhìn thấy Trúc Hân tỉnh dậy liền ôm lấy cô khóc sướt mướt.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
Tay vẫn còn đang truyền dịch, cô sờ lên ngực trái tim vẫn còn đập.
Thằng bạn thân mười lăm năm vẫn còn sống.
"Sao tao lại ở đây vậy? ".
Trúc Hân nhìn thằng Huy nước mắt nước mũi của nó vẫn còn chảy ròng ròng.
Nó vừa khóc vừa nói.
"Hôm bữa sinh nhật mày tao đem bánh kem qua, định tổ chức sinh nhật cho mày.
Nhưng tại trời mưa dữ quá nên đến tối tao mới qua được.
Tới nhà thì gọi mãi mày không mở cửa, nên tao mới nhờ bảo vệ mở cửa vừa vào trong nhìn thấy mày nằm trên giường cả người lạnh ngắt hôn mê bất tỉnh.
Nên mới đưa mày vào bệnh viện.
"
Trúc Hân cảm thấy rất biết ơn Huy, cô cứ nghĩ bị Đại Vĩnh bắt đi sẽ chết rục trong nhà mà không ai hay.
"A… cảm ơn chị em tốt của tao nha, thương mày chết mất ".
Trúc Hân ôm chầm lấy thằng Huy.
Nó nhăn nhó đẩy cô ra.
“Tại mày mà tao nghỉ việc hai ngày rồi đó, mày phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tao đó biết chưa”.
Thằng Huy ngoài nhìn thì nói vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng cho Trúc Hân hơn ai hết.
"Được được tao sẽ bồi thường cho mày mà.
"
"Khi nào xuất viện thì có thể đi làm lại được rồi, chuyện lùm xùm hôm bữa được giải quyết rồi.
Chủ tịch cũng tuyên bố đó chỉ là hiểu lầm thôi.
"
Trúc Hân nghe tới liền hiểu chắc chắn Đại Vĩnh đã đứng ra giải quyết.
Vừa được sống lại còn không bị mất việc nữa cô thầm nghĩ số mình vẫn chưa tận.
Thằng Huy rời đi thì trời cũng tối, Trúc Hân đang ngồi ăn cháo trên giường.trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn một mình cô.
Cô đang ngồi ăn ngon lành thì đèn trong phòng vụt tắt, Trúc Hân giật mình cô với lấy cái điện thoại trên bàn.
"Sao tự dưng lại mất điện rồi ".
Để tô cháo lên bàn cô bước xuống giường bệnh chuẩn bị đi kiểm tra công tắt điện trong phòng.
Vừa bước xuống chưa kịp bước đi thì đã bị ôm từ sao lưng.
"Em định đi đâu? "
Trúc Hân giật mình quay lại đánh vào mặt của Đại Vĩnh một cái, hắn buông cô ra.
""Em dám đánh chồng mình sao? " Đại Vĩnh ôm mặt uất ức nhìn Trúc Hân
"Anh tới đây làm gì, tôi không những đánh mà còn muốn giết anh nữa kìa.
"
Trúc Hân liếc nhìn Đại Vĩnh một cái, hắn liền làm đèn sáng trở lại.
“Vợ tôi ở đâu thì tôi ở đó”.
Trúc Hân không thèm để ý hắn, cô nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, Đại Vĩnh thì đứng đó nhìn cô.
"Này em không định ngủ cùng tôi sao? "
"Anh về nhà của anh mà ngủ, tôi chỉ muốn ngủ một mình thôi ".
Trúc Hân nói xong kéo chăn đắp lên người rồi quay mặt qua chỗ khác.
Vừa nằm được một chút, cô cảm thấy giường bệnh càng lúc càng chật, quay lại thì mới thấy Đại Vĩnh đang nằm kế bên cô.
"Em đánh gãy sống mũi của tôi rồi không định bồi thường mà ngủ vậy sao? ".
Đại Vĩnh vừa nói vừa chỉ vào cái mũi chỉ hơi đỏ của mình.
Trúc Hân lườm hắn một cái.
"Anh là quỷ vương mà chẳng phòng mấy cái đấm chẳng nhằm nhò gì với anh sao? ".
“Nhưng em đánh chồng mình thì phải có tí trách nhiệm chứ, nếu không bồi thường sau này lỡ mũi của tôi có vấn đề gì thì tôi biết tìm ai đây”
Trúc Hân bất lực, tên này mà là quỷ vương khát máu đó hả.
Sao cô chẳng thấy chút khí thế nào của quỷ vương hết vậy.
"Anh đủ rồi đó, để tôi ngủ mai tôi còn xuất viện về nhà nữa ".
"Này tôi nói cho em biết, trong bệnh viện hay có mấy linh hồn chết oan lắm đấy, còn có mấy con lệ quỷ lãng vãn gần đây nữa.
Tôi mà đi rồi em có gặp tụi nó thì đừng có sợ đó nha.
".
"Tôi… tôi không có sợ đâu anh đừng có hù dọa tôi.
".
Trúc Hân ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì cầu cho Đại Vĩnh đừng đi.
Đại Vĩnh nhìn thấy Trúc Hân quay mặt đi, cũng không chọc ghẹo cô nữa.
Hắn đi xuống giường.
Trúc Hân thấy không gian trong phòng im ắng trở lại.
"Cái tên này mới nói vậy mà bỏ đi thật luôn sao? ".
"Hứ tôi cũng không cần anh đâu, cái tên đáng ghét.
"
Trúc Hân kéo chăn lên nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được.
Cô bực mình ngồi dậy định lấy nước uống thì đèn trong phòng lại chớp tắt.
Cánh cửa phòng bệnh lúc nãy đã đóng kín bây giờ lại tự nhiên mở ra, cô nhìn ra ngoài hành lang cô tái mặt khi nhìn thấy một xái bóng màu đỏ vừa lướt qua.
Trúc Hân bắt đầu sợ rồi.
Cô nằm nhanh xuống giường.
"Nam mô a di đà phật… "
Cô run rẩy nằm niệm phật thầm cầu trời mấy cái bóng ma đó không thấy mình.
Bỗng cái chăn của cô tự nhiên bay lên Trúc Hân xanh mặt.
" Haha coi em run rẩy kìa… vậy mà nói không sợ.
"
Đại Vĩnh xoay xoay cái chăn trên tay, rồi nhìn Trúc Hân đang ngồi run rẩy trên giường mà không ngừng cười cợt cô.
"Thì ra là anh giở trò, anh nghĩ là tôi sợ hả đừng có mơ.
"
Thấy Trúc Hân sợ tới xanh mặt mà vẫn cứng miệng.
"Vậy tôi đi thật nha, tôi đi về nhà của tôi đây em cứ ở lại đi.
"
Đại Vĩnh quay lưng liền bị Trúc Hân gọi lại.
“Này tôi chỉ nói vậy thôi, anh ở lại đi.
Nhỡ mấy con lệ quỷ làm gì tôi thì sao”
“Nói sao cho tôi nghe lọt tai đi, nhờ vả người ta mà thái độ như vậy là không thể được đâu”.
Trúc Hân lườm đại Vĩnh một cái.
“Đại Vĩnh anh ở lại với tôi đi, tôi sợ”.
Thấy Trúc Hân đã xuống nước cầu xin hắn không trêu chọc cô nữa.
"Được rồi, em ngủ đi tôi ở đây với em.
".